Thiên kim bạc tỉ 2: Chị vợ, anh yêu em

Chương 42-2: Biệt thự Celio(II)


“Tôi và anh ấy đều có cuộc sống của chính mình, sao phải giữ?” Yên Di ngây ngô trả lời.

Đoàn Nam Phong dùng vẻ mặt chán chườn nhìn cô nhưng vẫn ráng kiên nhẫn hỏi tiếp: “Cô có biết Cao Thừa Hiên ở đâu không?”

Yên Di lắc đầu, dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn bọn họ: “Tôi không biết, anh ta không có về nhà.”

Lâm Thiên Vũ liền hỏi: “Bao lâu rồi hắn chưa về?”

Yên Di bất lực lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ là lâu rồi không thấy anh ta ăn cơm cùng tôi.”

“Theo cô hắn có thể ở đâu? Hoàng Gia Khiêm lại lên tiếng.

Yên Di chậc lưỡi nói: “Các người nhiều người như vậy lại có xe còn không tìm ra anh ta. Tôi cả ngày bị nhốt ở đây thì làm sao biết được.”

Lâm Thiên Vũ nhún vai, nhìn qua Đoàn Nam Phong: “Xem ra hành vi nuôi nhốt mĩ nhân kiểu này không phải mình cậu làm. Vẫn còn không ít kẻ biến thái như vậy. Có thể hắn đang nuôi nhốt Tinh Vân ở một biệt thự nào đó rồi.”

Nghĩ đến còn có kẻ khác ngoài Đoàn Nam Phong anh nuôi nhốt cô là tim anh như ứa máu. Anh dùng ánh mắt sáng quắc quay snag nhìn “con thỏ nhỏ”: “Nói lại với Cao Thừa Hiên tất cả những lời tôi nói. Nếu trong ba ngày chúng tôi không tìm được Tinh Vân, tôi sẽ đến san bằng chỗ này, bắt cô bán vào động điếm. Có nghe rõ chưa?”

Đôi mắt Đoàn Nam Phong ánh lên tia hung ác, bộ mặt đẹp trai nhanh chóng bị con quái vật bao trùm. Yên Di không còn thấy vẻ đẹp mê hồn như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là một con quỷ satan độc ác. “Không biết Tinh Vân là cô gái như thế nào mà xui xẻo xúi quẩy bị làm vợ tên này, lại còn bị chồng cô bắt đi. Bị hai con quỷ giành qua giành lại, thật đáng thương biết bao.” Yên Di nhất thời lại mơ mộng.

Thấy cô không tỏ ra thái độ gì với lời mình nói, Đoàn Nam Phong khó chịu dằn thêm một câu: “Cô nghe có hiểu hay không?”

Cô gái cười cười gật đầu liên tục tỏ ý hiểu nhưng thực chất là vừa ngao du từ cõi khác quay về.

Đoàn Nam Phong lắc đầu dùng gương mặt chán chẳng buồn nói nhìn cô rồi quay đi.

Lâm Thiên Vũ và Hoàng Gia Khiêm không nhịn được cười cho nên vừa bước vào xe họ đã phá lên cười.

“Nghĩ xem, ở đâu lại có một thiếu phu nhân lơ ngơ như vậy? Không ngờ Cao Thừa Hiên trên giang hồ lãnh khốc lại thích kiểu này.” Lâm Thiên Vũ lên tiếng bình luận.

Hoàng Gia Khiêm liền nói: “Nhưng cũng rất xinh đẹp. Lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mĩ nhân.”

“Đại mĩ nhân, tiểu mĩ nhân cái gì, chưa đủ tuổi.” Lâm Thiên Vũ bồi thêm.

“Tôi nói là sau khi lớn cơ mà.” Hoàng Gia Khiêm đính chính.

Lâm Thiên Vũ lại phá lên cười: “Không ngờ anh Khiêm lại có ý này. Hay chúng ta ngây bây giờ bắt cô ấy về để anh góp gạo nuôi cô ấy lớn. Như vậy tốt hơn bán con người ta vào động điếm như Đoàn đại thiếu gia đây.”

Đoàn Nam Phong đau đầu khi nghe hai người này lải nhải chuyện gái gú. Anh muốn nhanh chóng tìm ra vợ mình, không rảnh để ý đến giống cái khác. Vậy mà sao hai cái tên này còn nhã hứng nhìn ngắm, bình luận vợ người ta như vậy. Nhưng câu nói của Lâm Thiên Vũ tình cờ lọt vào tai anh.

Chiếc xe lăn bánh được một quãng, Đoàn Nam Phong mới ra lệnh cho xe dừng lại. Trao đổi con tin, ý này cũng không tồi. Đoàn Nam Phong nhếch môi cười: “Lâu lâu, cái đầu bị đặc của cậu cũng nảy ra được ý hay. Mau chóng bắt cô ta đổi với Tinh Vân.”

Hoàng Gia Khiêm và Lâm Thiên Vũ liền vỗ đùi: “Đúng là ý hay! Nhưng cô ta sẽ ở nhà ai?”

Đoàn Nam Phong trả lời nhanh nhất: “Không phải nhà tôi. Sau này Tinh Vân mà biết sẽ lột da tôi.” Không hiểu từ khi nào Đoàn Nam Phong ác quỷ lại sợ cô gái hiền lành lương thiện như Tinh Vân. Đúng là tình yêu có sức mạnh của riêng nó.

Lâm Thiên Vũ cũng nói luôn: “Chỗ tôi cũng không được, em gái nhỏ sau này biết được sẽ lại cho tôi mất điểm.”

“Cậu còn mong có thêm điểm trước mặt Tinh Vân?” Hoàng Gia Khiêm phì cười.

Lâm Thiên Vũ liền đốp lại: “Tôi thấy anh là được nhất đó, dù sao cũng có ý định nuôi cơm hay nuôi từ bây giờ đi.”

Hoàng GIa Khiêm liền xua tay: “Không được, tôi còn phải vào viện chăm sóc ông, lại còn sang chỗ mẹ nuôi và bác Lưu nữa.”

“Cũng chỉ có vài ngày, Cao Thừa Hiên biết vợ hắn bị bắt sẽ nhanh chóng liên lạc với chúng ta. Anh nghĩ xem, Tinh Vân bị bắt cóc là việc của nhà họ Hoàng đúng không? Chưa kể là do anh sơ suất để bọn chúng lên tàu bắt người gây rối, giờ làm chút việc liền đẩy cho chúng tôi. Chuyện này truyền ra ngoài Hoàng tổng tài anh còn cơ hội ngốc đầu sao?” Lâm Thiên Vũ phân tích.

“Bắt vợ người ta về nhà, cậu nghĩ tôi còn cơ hội ngốc đầu?” Hoàng Gia Khiêm thở dài hỏi lại.

“Đằng nào thì cũng đổi lại được em gái. Cái giá rất đáng.” Đoàn Nam Phong vừa nhướn mày vừa nói.

Hoàng Gia Khiêm đưa bàn tay phải lên ra hiệu đầu hàng: “Được, tôi sợ các người rồi!”

- --------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 94 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status