Thiên kim bạc tỉ 2: Chị vợ, anh yêu em

Chương 80-2: Hẹn hò(II)


Michael vừa nói vừa đưa thanh kiếm ra trước mặt. Nhanh như cắt, hắn rút thanh gương ra trước mặt Tinh Vân. Thanh kiếm sắt bén lóe lên ánh sáng kiêu hùng khiến Tinh Vân nhìn không chớp mắt. Cô liền nghĩ: “Mấy trăm năm rồi mà còn sáng như vậy, đúng là lợi hại.”

Sau khi quỳ khoảng hai tiếng nghe Michael giảng bài, cuối cùng cô cũng được đứng lên. Đoàn Nam Phong biết chân của cô bị tê liền đưa tay đỡ cô dậy. Bắt đầu bài học với kiếm là học cách tra kiếm vào bao rồi rút kiếm ra. Cứ vậy tập đi tập lại. Người ta thường nói người Nhật kiên trì tỉ mỉ, bây giờ thì cô đã ngộ ra cái gì gọi là kiên trì đến chán chết.

Con người vốn không bình đẳng, Đoàn Nam Phong được dùng thanh Katana từ thời edo sáng bóng còn có cái dây đeo đầy màu sắc. Còn cô phải xài cây kiếm gỗ như mấy ông thầy cúng ở làng. Tại sao giữa cô và hắn không bao giờ bình đẳng?

“Bé con, em thích nó sao?”. Như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn liền tiến lại hỏi nhỏ bằng tiếng Việt. Cô khẽ gật đầu, hai mắt sáng lên tưởng hắn sẽ cho nàng cầm thử nhưng hắn lại lắc đầu nói: “Phụ nữ chỉ nên dùng những thứ có lực sát thương thấp thôi. Anh thấy kiếm gỗ rất hợp với em.”

Nói xong hắn còn cười trêu nàng. Cái tên hỗn đản này hôm nay còn kỳ thị giới tính nữa. Nhưng Tinh Vân cô không chịu thua, cô quay sang Michael nói: “Thầy à, con có thể dùng thanh Katana kia không?”

Michael nhìn sang Đoàn Nam Phong rồi mới đưa ra quyết định. Tinh Vân lén nhìn sang hắn thấy hắn ra hiệu là không, nàng liền cắn môi dọa hắn nhưng hắn vẫn không đồng ý.

Nàng thất vọng rũ vai xuống. Thời gian từng chút một nặng nề trôi quá, nàng bị hắn đưa đến đây hẹn hò khiến thần kinh nàng mất hết ý chí chiến đấu. Cuối cùng chán quá không chịu được nàng đành tiến lại chỗ hắn nói: “Làm sao anh mới cho tôi thử cây Katana này?”

“Bé con, nó rất nguy hiểm, em sẽ bị thương.” Đoàn Nam Phong ra vẻ quan tâm nói.

Nàng cương quyết đáp lại: “Tôi không sợ.”

“Dũng cảm lắm! Nhưng tôi sợ.” Đoàn Nam Phong cười nói. Nhìn cái mặt hắn đểu không chịu được. Tinh Vân liền nhượng bộ: “Đoàn Nam Phong, cho tôi thử một lần đi mà. Một lần thôi.”

Đoàn Nam Phong liền cười nói: “Được, nhưng phải có điều kiện.”

Tinh Vân nghe hắn đồng ý liền nói: “Cái gì cũng chịu.”

Đoàn Nam Phong cực kỳ đắc ý, cười gian manh: “Em biết tôi muốn gì mà.”

Thôi rồi, lại mắc bẫy của hắn nữa rồi. Tinh Vân xụ mặt rũ vai lắc đầu nghĩ: “Dù sao cũng là chuyện sau này. Giờ ôm thanh kiếm trước đã.”

Đoàn Nam Phong không cho cô cơ hội vui lâu liền nói: “Thời gian em có thanh kiếm bằng thời gian tôi làm em.”

Tinh Vân xụ mặt xuống nhìn hắn lấy điện thoại ra xem giờ. Cái tên này thật biết kinh doanh, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ ra cách ép nàng thỏa hiệp. Thôi, kệ đi. Dù sao cũng không nên lãng phí thời gian với kiếm.

Cầm thanh kiếm trên tay, Tinh Vân phấn khích nhìn sang ông Michael. Ông không hiểu cô làm cách nào thay đổi quyết định của Đoàn Nam Phong nhưng xem ra cô bé này rất thích kiếm.

Nhìn cô thành thạo tra kiếm vào bao và rút kiếm ra nhanh chóng khiến Michael rất hài lòng. Ông nói động tác này nhiều người phải luyện hơn một tháng trong khi Tinh Vân chỉ tập vài giờ. Đúng là thiên phú.

Nghe Michael khen thì Tinh Vân thích lắm quay sang nhìn Đoàn Nam Phong nhướn mày đắc ý. Sau đó Michael dạy cô cách đánh những chiêu thức đơn giản. Càng luyện tập cô càng say mê. Michael thì tấm tắc khen ngợi cô là nhân tài kiếm đạo. Đoàn Nam Phong cũng không ngờ Tinh Vân học đánh kiếm nhanh như vậy. Sau đó cô liền được đưa trở lại phòng ban đầu với các sát thủ chuyên nghiệp. Michael liền giới thiệu cô cho mọi người như là sư muội nhỏ nhất. Nam Phong liền quay sang chọc cô: “Gọi tôi là sư huynh.”

Tinh Vân không cam tâm liền bĩu môi: “Sư tử thì có.”

Đoàn Nam Phong trừng mắt dọa cô: “Bé con, bây giờ còn dám ví tôi là thú hoang nữa đấy.”

Tinh Vân híp mắt còn một nửa nhìn anh cảnh cáo: “Chưa biết ai giỏi hơn ai.”

Sau màn đấu mắt với hắn, Tinh Vân bắt đầu được phân cặp và đánh kiếm với một sát thủ khác. Tập luyện một lúc thì họ được cho ăn. Món ăn đơn giản là cơm nắm chấm muối vừng nhưng nhìn ai ăn cũng rất ngon. Sau khi nghỉ ngơi dọn dẹp thì lại tiếp tục. Tinh Vân tập luyện say mê cho đến tối mới chịu về. Trên đường đi cô vừa cười vừa nói, không còn giữ bộ mặt bí xị như mấy ngày trước. Đoàn Nam Phong nhìn thấy cũng vui lây, liền cười hỏi: “Bé con, em muốn về biệt thự của bà nội hay tổ ấm của chúng ta?”

“Tổ ấm sao? Ý hắn là Nebula hả?”. Nàng nghĩ nghĩ một lúc lại nói: “Ba tôi nói tôi phải ở nhà trông chừng nhà. Đồ ăn mẹ tôi làm để trong tủ lạnh vẫn chưa ăn hết. Tôi không về nhà không được đâu.”

Đoàn Nam Phong nhìn cô ngốc ngốc nói ra mấy lời này thì liền cười: “Vậy sau khi cưới chúng ta quay về Nebula cũng được.”

Cô tròn mắt nhìn hắn: “Cưới sao? Tôi và anh chia tay rồi. Anh quên rồi sao?”

Đoàn Nam Phong cười nói: “Anh không quên. Nhưng em sẽ đổi ý thôi.”

“Anh lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy?”. Tinh Vân ngơ ngác hỏi lại.

Đoàn Nam Phong không trả lời lái xe thẳng về nhà họ Cao.

- ----------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 94 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status