Thiên kim bạc tỉ 2: Chị vợ, anh yêu em

Chương 95-1: Chuyến trăng mật nhớ đời(I)


Vừa bước lên máy bay, nhìn thấy Michael và rất nhiều những người ở hội quán võ thuật hôm trước mang vũ khí bên người thì Tinh Vân cũng lờ mờ đoán ra được rắc rối mà Lâm Thiên Vũ nói.

“Đoàn tổng tài, mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Michael đứng nghiêm người nói như báo cáo. Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc và cứng rắn giống như từng được huấn luyện trong trường quân sự.

Đoàn Nam Phong lạnh lùng hỏi lại: “Đã thu hết hộ chiếu của họ chưa?”

Michael vẫn giữ tư thế nghiêm như cũ, vai thẳng lưng thẳng, nói: “Thưa rồi.”

Đoàn Nam Phong nhìn sang Tinh Vân nói: “Đưa cho anh hộ chiếu của em.”

Tinh Vân ngây ngốc làm theo. Sau khi hắn lấy hộ chiếu của nàng liền cho vào một cái túi giao cho Michael. Michael cẩn thận đặt nó vào két sắt tự hủy trong một căn phòng kín trên máy bay. Loại két sắt chuyên dụng bí mật này nếu bấm sai mật mã thì mọi thứ bên trong sẽ tự bị thiêu cháy. Tinh Vân cũng có một cái tương tự cho nên cô biết. Chỉ là cô không hiểu chuyến đi này vì sao lại phải bí ẩn đến như vậy.

Cho đến khi Tinh Vân yên vị ở khoang riêng thì Đoàn Nam Phong mới giải thích cho cô biết nơi bọn họ sẽ đến là biên giới quân sự của Ecuador và Peru cho nên rất dễ bị rơi vào tay lực lượng an ninh của hai nước này. Chỉ cần một thông tin nhỏ bị lộ ra thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ bản thân mà sẽ ảnh hưởng đến đồng đội. Cho nên, cách tốt nhất là không có bất kỳ thông tin nào. Lâm Thiên Vũ còn nói thêm: “Những người đi theo chúng ta hôm nay đều là sát thủ do Đoàn Nam Phong huấn luyện và lựa chọn. Bao gồm người đang lái máy bay là Michael kia. Bọn họ đều đã gắn sẵn chất độc ở bên trong tai, lúc cần sẽ biết phải làm sao.”

Tinh Vân nghe xong liền há hốc mồm: “Vậy em có cần gắn chất độc hay không?”

Đoàn Nam Phong nhướn mày nói: “Anh sẽ không để em lọt vào tay kẻ khác. Khi cần, anh sẽ giúp em kết liễu.”

Tinh Vân nghe xong, tự nhiên thấy như có một luồng điện chạy vào lưng mình. Toàn thân theo phản xạ rùng mình. Chuyện sống chết mà hắn có thể nói ra nhẹ đến như vậy sao! Cô thiệt không muến chết đâu, cô mới kết hôn hôm qua thôi mà. Còn có một đống gia sản đang cần cô thừa kế. Cô còn có gia đình, còn có bạn bè, còn có “tiểu soái ca” xinh xắn đáng yêu đang chờ cô. Cuộc sống thiên đường như vậy, tươi đẹp như vậy cô không muốn sớm từ bỏ đâu. Huhu...

Như đọc ra được suy nghĩ của Tinh Vân, Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ đều che miệng cười.

Tinh Vân chắc chắn không biết biểu hiện trên mặt cô lúc này khó coi đến khiến người khác không nhịn được cười.

Lâm Thiên Vũ cười nói: “Em gái nhỏ, em sợ rồi sao? Sợ rồi có thể ở nhà.”

Tinh Vân nghe xong, cái mặt cười khó coi hơn khóc, tí nhí nói: “Không, em không sao... Không ở nhà... Lần trước, cũng mém chết mà. Nhất định lần này cũng không sao.”

Tuy miệng nói cứng nhưng trống ngực không ngừng rung lên dữ dội. Chuyến đi lần trước cô bị hù suýt chết mấy lần. Trên đời này có ai không sợ chết chứ, cô cũng không ngoại lê. Cô muốn hét lên là cô sợ nhưng mà đã lỡ leo lên lưng cọp rồi. Lỡ tuyên ngôn tình yêu vĩ đại rồi, biết làm sao đây. Chỉ còn đi bước nào tính bước đó thôi.

Đoàn Nam Phong cầm tay trái của cô kéo sang chỗ của mình, anh nhẹ nhàng đeo cho cô một cái vòng không có khóa bằng một loại chất liệu đặc biệt vừa mềm vừa nhẹ laị dính sát vào tay, dao kéo hay các thiết bị cắt thông thường không sao cắt được. Cái vòng có đính rất nhiều hạt đá, nhìn qua như một món trang sức thông thường nhưng thực chất là thiết bị cảnh báo nguy hiểm bắn tỉa, bom mìn và quan trọng hơn là thiết bị định vị và liên lạc.

Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ mỗi người cũng có một dây.

“Bé con, chiếc vòng này sau khi khóa xong sẽ không mở ra được, cũng không có bất kỳ vật cắt nào cắt ra được. Nó sẽ là hệ thống liên lạc định vị, cảnh báo nguy hiểm và vũ khí nguy cấp của chúng ta. Sau khi xong việc quay về Los Angeles thì anh sẽ tháo ra cho em. Bây giờ anh hướng dẫn cho em cách dùng.”

Tinh Vân chăm chú lắng nghe. Đèn màu đỏ sáng lên có mai phục bom. Đèn xanh lá sáng lên là có bắn tỉa. Đèn màu tím sáng lên là sắp có thiên tai động đất, sóng thần vòi rồng. Lúc đó cần nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Cảnh báo này có bán kính một dặm và trước thời gian nguy hiểm mười phút cho nên chúng ta có đủ thời gian để thoát thân.”

Tinh Vân nghe xong liền tròn mắt. Mười phút mà đủ để chạy ra khỏi khu vự thiên tai sao? Hắn cũng đánh giá thể lực của cô tốt quá rồi. Gương mặt cô lại nhăn như cái bánh tráng bị cán nát.

Đoàn Nam Phong nhìn biểu hiện của cô, cố nhịn không phát ra tiếng cười, tiếp tục nói: “Cái nút màu trắng là dùng để liên lạc.”

Nói xong anh gắn một thiết bị nhỏ vào trong lỗ tai cô. Thiết bị vừa vặn và kín đáo này là loa bí mật không để người khác biết được hay nghe được.

“Bé con, nhớ cho kỹ nút màu đen là vũ khí hỗ trợ. Khi em bấm vào nó thì một sợi dây mảnh như dây cước nhưng dai và bền chắc hơn dây thép sẽ bắn ra. Phía đầu có một cái móc giúp cố định vị trí của dây. Nó có thể giúp em thoát thân khi cần thiết.”

- ------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 94 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status