Chiến thần ngày trở lại

Chương 348: Em bằng lòng



 

             Trần Thái Nhật và Vân Vũ Phi đều đứng ngây người ra.  

             Mặc dù anh võ công cái thế, đối mặt với mọi tình huống phức tạp một cách dễ dàng, nhưng bây giờ, đối mặt với câu hỏi đầy ấm ức từ chính con gái ruột của mình, Trần Thái Nhật cảm thấy rất bối rối.  

             Vân Vũ Phi ở bên cạnh lấy tay che miệng, cũng không biết nên trả lời như nào.  

             Khung cảnh bỗng chốc rơi vào trầm mặc.  

             Mười giây trôi qua.  

             Trần Thái Nhật từ từ khụy người xuống, ôm lấy hai vai của Vân Sở Sở.  

             Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ấm ức của con gái mình, dùng giọng điều chắc nịch, nói rõ từng câu từng chữ.  

             “Sở Sở… Đúng vậy, bố chính là bố ruột của con”.  

             Cô bé sắp lên lớp một này, trong phút chốc, cảm xúc như vỡ òa, bật khóc nức nở.  

             Lao tới ôm cổ Trần Thái Nhật.  

             “Vì sao! Vì sao vậy! Bố, con luôn cảm thấy bố rất thân thiết, hôm nay bạn học nói chúng ta trông giống nhau, con mới có cảm giác bố nhất định là bố của con, vì sao bao nhiêu năm nay bố không về nhà thăm con?”  

             Vân Sở Sở vừa nói vừa khóc, cô gái nhỏ lúc này trở nên bất lực và bàng hoàng vô cùng.  

             Trần Thái Nhật dịu dàng ôm lấy vai của Sở Sở, nhẹ nhàng an ủi.  

             “Trước đây bố không nói cho con biết sự thật là bởi vì cảm thấy Sở Sở đang sống rất vui vẻ, sợ rằng sự xuất hiện của bố sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình của con, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là bố mãn nguyện rồi”.  

             Sở Sở ấm ức bật khóc hu hu.  

             “Ai cũng có bố mà con không có bố thì làm sao mà vui vẻ được chứ? Trước đây con cứ cho rằng bố mẹ đã mất sớm rồi, bây giờ thì tốt rồi, nhất định là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của con”.  

             Sở Sở dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt, tựa trán vào cằm của Trần Thái Nhật.  

             “Bố, sau này bố sẽ không bỏ rơi con nữa đúng không?”  

             Bốn ngón tay của Trấn Thái Nhật hướng lên trời.  

             “Bố thề rằng, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không bao giờ để con gái yêu quý của bố một mình”.  

             Sở Sở nghe thấy vậy lập tức bật cười hi hi.  

             Bố con nhận nhau, đó là một chuyện hạnh phúc, đặc biệt là đối với cô bé Sở Sở đã thiếu thốn tình thương của bố đã lâu thì càng là một chuyện mừng.  

             Nói xong, Vân Sở Sở nắm tay Trần Thái Nhật đi về phía Vân Vũ Phi.  

             Vân Vũ Phi đứng bên cạnh, nhất thời cảm thấy không biết làm thế nào, thậm chí vẻ mặt còn có chút sợ hãi.  

             Bố con nhận nhau là truyện vui mừng khôn xiết.  

             Tuy nhiên, người dì như mình lúc này dường như bỗng chốc biến thành người ngoài.  

             Dù là dì ruột cũng không bằng bố, máu đặc hơn nước mà.  

             Sở Sở còn yêu quý mình như trước đây, dựa dẫm vào mình như trước đây không?  

             Trong lòng Vân Vũ Phi bỗng hiện lên vô số câu hỏi, cảm giác bồn chồn bất an.  

             Tuy nhiên một chuyện bất ngờ đã xảy ra.  

             Vân Sở Sở bước lên trước, nắm lấy tay của Vân Vũ Phi, lộ ra vẻ mặt ‘cháu biết tỏng rồi’.  

             “Người khác đều nói rằng cháu không có bố mẹ, bây giờ cháu cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại phản bác rồi, dì à, thật ra dì chính là mẹ ruột của cháu đúng không?  

             Trần Thái Nhật và Vân Vũ Phi đều ngẩn người ra.  

             Sao lại là ý này?  

             Thì ra cô bé Vân Sở Sở lại nghĩ như vậy?  

             Cho rằng Vân Vũ Phi chính là người đã sinh ra mình?  

             Vân Vũ Phi lập tức rơi vào tình thế khó xử.  

             Nhìn ánh mắt mong đợi của Vân Sở Sở, trong lòng cô nổi một trận sóng gió, thật sự không biết nên trả lời như thế nào.  

             Nếu như nói không phải, vậy thì Sở Sở phải chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đã mất rồi.  

             Niềm vui sướng vừa nhận bố nói không chừng sẽ ngay lập tức biến thành một màn bi thương.  

             Từ niềm vui đến bi kịch chỉ trong một khoảnh khắc.  

             Đúng lúc này, vẻ mặt Trần Thái Nhật bình tĩnh vô cùng, lập tức kéo Vân Vũ Phi vào trong lòng, ở trước mặt con gái nói:   

             “Sở Sở, không hổ danh là con gái của bố, mẹ con vẫn luôn ở bên cạnh con, vậy mà lại bị con phát hiện rồi”.  

             Vân Vũ Phi ngay lập tức nhìn bạn trai bằng ánh mắt kinh ngạc.  

             Vân Sở Sở vui đến mức nhảy cẫng lên.  

             “Ha ha ha ha ha! Con biết ngay mà, con biết ngay mà! Con với mẹ trông giống nhau lắm!”  

             Trần Thái Nhật nói bên tai Vân Vũ Phi với âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe thấy.  

             “Từ hôm nay trở đi, Sở Sở chỉ có một người mẹ là em, gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”.  

             Những lời tình cảm như vậy còn hơn ngàn vạn lời ngọt ngào đường mật.  

             Trần Thái Nhật dành tình cảm cho Vân Vũ Phi, thậm chí còn cho cô một danh phận.  

             Một nhà ba người, còn gì có thể thân thiết hơn thân phận này được đây?  

             Vân Vũ Phi từ bàng hoàng, đến kinh ngạc, đến cảm động.  

             Trần Thái Nhật đã thay cô nói một lời nói dối thiện ý.  

             Hợp lý, thâm tình nặng nghĩa.  

             Bắt đầu từ khi bước vào nhà họ Vân, một câu nói thật, một câu nói dối.  

             Trái tim của ba người đã được kết nối với nhau.  

             Vân Vũ Phi hôn lên má Sở Sở, sau đó lại ở trước mặt Sở Sở hôn lên má Trần Thái Nhật.  

             “Sở Sở, sau này nhớ gọi mẹ là mẹ nhé”.  

             “Con yêu mẹ nhất, moah moah”.  

             Trần Thái Nhật mãi mãi ghi nhớ khung cảnh này trong tim.  

             …  

             Đêm đó, Trần Thái Nhật ở lại nhà họ Vân.  

             Bố Vân và mẹ Vân hay tin từ Vân Vũ Phi, đối với chuyện Sở Sở nhận bố, bọn họ cũng thấy rất vui.  

             Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm.  

             Tối nay, con gái nhất định phải nhìn thấy bố thì mới chịu đi ngủ.  

             Sở Sở cũng đã lớn rồi nên cô bé có một căn phòng của riêng mình.  

             Trong phòng, Trần Thái Nhật ở bên cạnh dỗ cô bé một lúc lâu, cuối cùng mới dỗ được con gái đi ngủ.  

             Nhẹ nhàng đóng cửa lại.  

             Vân Vũ Phi ôm một đống chăn màn đứng ở cửa.  

             “Đi thôi, em dọn giường cho anh”.  

             Trong lòng Trần Thái Nhật cảm thấy rất ấm áp, hai người người đi trước người đi sau.  

             Đẩy cửa phòng dành cho khách.  

             Đột nhiên, Trần Thái Nhật cảm thấy sững sờ.  

             Trong phòng, bộ ga giường mới nhất và bộ đồ tứ thân đã được bày sẵn.  

             Chuyện ngạc nhiên nhất là.  

             Tất cả đều là màu đỏ.  

             Chuyện này là sao đây?  

             Trong lúc Trần Thái Nhật và Vân Vũ Phi đều đang ngẩn người, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng của mẹ Vân.  

             “Khụ khụ, trời lạnh rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, hai con đều đã trở thành bố mẹ của Sở Sở rồi, không thể chia phòng ngủ được”.  

             Nói xong, cạch, mẹ vợ lập tức đóng cửa phòng lại.  

             Chỉ còn lại hai người Trần Thái Nhật và Vân Vũ Phi ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì.  

             Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên mờ ám.  

             Vân Vũ Phi vẫn còn là một cô gái trong trắng!  

             Hôm nay không chỉ nhận con gái, chẳng lẽ còn thêm cả phần động phòng luôn à?  

             Trần Thái Nhật nhìn người đẹp tuyệt trần đang ửng hồng hai má, trong lòng đột nhiên nóng bừng.  

             Vân Vũ Phi lúng túng đặt chăn ga xuống bên cạnh, đánh giá một lượt bộ chăn ga cho vợ chồng mới cưới ở trên giường.  

             Lật lên còn thấy một chiếc khăn trắng ở dưới chăn bông?  

             Trần Thái Nhật xám xịt đầu óc.  

             Mẹ vợ này chuẩn bị chu đáo thật sự!  

             Công cụ gây án, địa điểm gây án, tài liệu báo cáo sau vụ án cũng đều chuẩn bị đầy đủ.  

             Dự án này nếu như không đạt tiêu chuẩn thì không thể giao nộp được đâu.  

             Vân Vũ Phi xấu hổ vô cùng , lập tức nhét chiếc khăn xuống dưới gối.  

             Cô xoay người lại, đầu tiên là nắn bóp tay chân, một lúc sau, ánh mắt trở nên kiên định, khuôn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nói với Trần Thái Nhật.  

             “Anh Thái Nhật… Thật ra, em bằng lòng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status