Chư giới tận thế online

Chương 155: Linh thú (1)



Hai cái danh hiệu mình vừa đạt được này, chẳng qua chỉ là danh hiệu sơ cấp mà thôi.

Như vậy, tất nhiên kỹ năng tương ứng sẽ không quá mạnh.

Nhưng nhìn đánh dấu đằng sau kỹ năng, đây rõ ràng là cùng một đẳng cấp với Kỹ năng Trưởng Thành.

Uy lực của Kỹ năng Trưởng Thành rất lớn, “Loạn Vũ” chính là ví dụ tốt nhất.

Cố Thanh Sơn đã có thể đoán được, theo sự thay đổi của danh hiệu, kỹ năng của danh hiệu sẽ phát huy ra bao tác dụng biến thái.

Nếu có một ngày như vậy, nếu mình có thể đạt tới trình độ của Tam thánh, kỹ năng chuyên môn của danh hiệu sẽ khủng khiếp tới trình độ nào?

Thảo nào hệ thống muốn ban thưởng sớm, đây là một sự khích lệ không nhỏ đối với mình.

Cố Thanh Sơn xem hết phần thưởng nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng hơn một chút.

Hết cách rồi, chuyện phải đối mặt thì có muốntránh cũng không tránh được, chi bằng chỉnh đốn tâm tư, dốc sức đối phó.

Tần Tiểu Lâu bắt đầu lôi kéo hắn, đi đến một cung điện phía sau Bách Hoa điện.

Hắn ta hưng phấn nói: “Sư đệ này, đệ phải chọn thú cưỡi cho tốt đấy!”

Tần Tiểu Lâu vốn không tim không phổi, cho nên không phát hiện ra sắc mặt Cố Thanh Sơn có gì đó sai sai.

Hắn tacó chút khó chịu nói: “Sư phụ có quan hệ không tệ với rất nhiều linh thú, ngày thường rất nghiêm khắc đối với ta, không cho phép ta tới chơi.”

Cố Thanh Sơn gượng gạo cười một tiếng: “Sư huynh, thú cưỡi của huynh là gì?”

“Ta á?” Tần Tiểu Lâu cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái túi Linh Thú.

“Mời sư đệ xem!”

Chỉ thấy hắn ta vỗ vỗ túi Linh Thú, một bóng đen to lớn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, bao trùm tầm mắt hai người.

Đùng…ng…!

Một con rùa lớn chừng hai tầng lầu cao rơi xuống, mặt đất cũng run rẩy theo nó.

Đây là một con rùa đen băng giá, khai hóa ra thuộc tính Thủy, đã đạt đến Thủy Linh tầng hai, thực lực cũng tạm xem là tốt.

“Chiến đấu gì gì đó không quan trọng…” Tần Tiểu Lâu nói như đang dâng bảo vật: “… Quan trọng là mai rùa của nó có thêm băng sương, công kích bình thường đánh vào có khả năng lệch ra chỗ khác rất lớn.”

“Đệ lại đây nhìn độ dày của mai rùa này, lực phòng ngự thực kinh người!”

Cố Thanh Sơn nghi ngờ, bèn hỏi: “Nhưng phòng ngự của nó cao thì có quan hệ gì tới huynh?”

“Vậy mà đệ cũng không biết…” Tần Tiểu Lâu huênh hoang: “… Ta bỏ ra rất nhiều công sức, sắp đặt ba trận pháp không gian bên trong mai rùa, nếu mà ngộ nhỡ yêu ma đánh tới trước mặt, ta cũng có thể trốn vào mai rùa.”

Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta chăm chú, mãi cho đến khi xác nhận hắn ta không nói đùa.

Tần Tiểu Lâu quả thật có đặc điểm như vậy, có thể khiến cho ngươi phải dời đi lực chú ý, thậm chí quên đi nỗi lo lắng của mình.

“Được đấy, ý nghĩ rất hay, nhưng trước hết nhị sư huynh hãy thu nó lại đi, nó đè lên người huynh và ta, thật sự là nặng quá!” Cố Thanh Sơn nói.

“Ồ, vậy hả, vừa rồi không chú ý.” Tần Tiểu Lâu giật mình nói.

Lúc này hắn ta mới thu Băng Sương Huyền Quy lại.

Hai người bật dậy phủi tro bụi trên thân.

Đi thêm một lát, Tần Tiểu Lâu chỉ vào một chỗ trong đại điện, nói: “Đến nơi rồi!”

Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cung điện viết ba chữ to: Điện Linh Thú.

Hai người bước vào trong. Khắp cả tòa đại điện có vô số sợi dây đỏ rũ xuống treo những miếng Linh Thú bài.

Cố Thanh Sơn phóng thần niệm quét tới, chỉ thấy trên bảng hiệu viết tên của linh thú bằng những chữ nhỏ xinh đẹp.

Cả đại điện đều là Linh Thú bài như vậy.

Đếm sơ qua, số lượng linh thú phải đến mấy ngàn, vô cùng hung vĩ.

“Làm thiện là linh, làm ác là yêu.” Tần Tiểu Lâu cảm khái nói: “Thực ra yêu thú chính là linh thú, linh thú cũng là yêu thú, thiện ác đều trong một ý nghĩ, không khác người là mấy.”

“Sư tôn nuôi nhiều linh thú như vậy ư?” Cố Thanh Sơn kinh ngạc.

“Có một số không phải nuôi mà là nhớ ơn sư tôn trợ giúp nên tự treo tên mình ở nơi này.” Tần Tiểu Lâu đáp.

“Sư tôn làm cái gì?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Cũng không có gì, xem ai có khó khăn thì giúp thôi.”

“Khó khăn? Linh thú thì có khó khăn gì?”

“Không đủ lương thực, bị đuổi giết, tu hành tẩu hỏa nhập ma, linh dược ngàn năm bị cướp …”

“Đây đều là những linh thú tự nguyện hứa hẹn trước mặt sư tôn, nói có việc cứ kêu gọi, nhất định sẽ đến đây báo đáp.”

“Sư tôn thật đúng là đã giúp không ít linh thú!” Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài khắp điện, cảm khái nói.

“Đúng rồi, sư đệ muốn thú cưỡi như nào?”

“Nhanh.” Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói.

Chiến đấu thì mình hắn là đủ.

Ngược lại là ở phương diện di chuyển, phải di chuyển từ trận địa này đến trận địa khác, đôi khi chênh lệch một phút thì tình hình chiến đấu đã khác rồi.

“Chỉ cần nhanh?” Tần Tiểu Lâu hỏi.

“Đúng.” Cố Thanh Sơn nói.

Tần Tiểu Lâu lộ ra vẻ mặt “Ta hiểu đệ mà”.

“Chúng ta quả nhiên là sư huynh đệ!” Gã nói nhỏ: “Ta biết trốn, đệ biết chạy, xem ra sư tôn không cần quan tâm đến sự an toàn của chúng ta trong trận đại chiến lần này rồi!”

Cố Thanh Sơn dở khóc dở cười, dứt khoát không nói gì nữa.

Tần Tiểu Lâu bùi ngùi thở dài, nói: “Lần này ra ngoài cực kỳ hung hiểm, sư tôn cũng không quy định chúng ta không thể dùng thú cưỡi gì, vậy thì cho đệ linh thú tốt nhất.”

Hắn ta suy nghĩ sâu xa nói: “Tốc độ nhanh thì có… ví dụ như là Độc Giác Ô Chuy Mã, Lưu Quang Bích Nguyệt Báo, Hỏa Vân Truy Thiên Hạc!”

Nói xong, Tần Tiểu Lâu khẽ vẫy tay, ba tấm Linh Thú bài chậm rãi bay tới trước mặt hắn ta.

“Lát nữa nói chuyện chú ý một chút, linh thú đều có tính tình, huống hồ ba vị này đều là linh thú đã đạt đến cảnh giới Kim Đan.” Tần Tiểu Lâu nói nhỏ.

“Được rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

Tần Tiểu Lâu lại phóng linh lực ra, chấm vào bên trên ba tấm Linh Thú bài.

“Đùng! Đùng! Đùng!”

Ba thân thể xuất hiện trước mặt hai người.

Một con Độc Giác Mã cực kỳ thần tuấn, một con báo trên thân hiện lên ánh huỳnh quang, một con hạc toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một vòng lông vũ màu đỏ thẫm ở phần cổ.

Ba con linh thú chia ra mà đứng, nhìn nhau rồi mới nhìn về phía hai người.

“Chuyện gì?” Độc Giác Mã mở miệng nói tiếng người.

Thanh âm của nó gấp rút mà mãnh liệt, nghe như chất vấn.

“Ba vị tiền bối, chúng tôi muốn đến tiền tuyến, sư đệ tôi cần một thú cưỡi, các ngài xem ai có thể đến giúp hắn?” Thời khắc này, Tần Tiểu Lâu cực kỳ lễ phép.

“Chiến tranh.” Độc Giác Ô Chuy Mã bực bội phun phì phì trong mũi: “Khắp nơi đều là thi thể, nhân loại các ngươi không sợ phiền sao?”

“A ha ha ha, tiền bối đừng hiểu lầm, yêu ma đánh tới, chúng tôi cũng là vì sinh tồn.” Tần Tiểu Lâu tranh thủ thời gian trấn an.

Con báo phát ra ánh sáng trên thân nói: “Chiến tranh đúng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng địa phương như vậy, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ còn phải chăm sóc một thằng nhóc Trúc Cơ kỳ?”

Tần Tiểu Lâu cười nói: “Trúc Cơ chỉ là tạm thời, Nhân tộc lên cấp rất nhanh, không chừng sư đệ tôi đột phá như chẻ tre cũng nên.”

“Đến đây sư đệ, làm quen các vị tiền bối một chút!” Gã kéo Cố Thanh Sơn lên trước.

“Chào các vị.” Cố Thanh Sơn nói.

Ba con linh thú dò xét đánh giá hắn.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi, thanh âm của nó lại rất ôn hòa.

“Tại hạ mười tám, gần mười chín tuổi.” Cố Thanh Sơn nói.

“Đi ra tiền tuyến, là ở cùng với Tần Tiểu Lâu sao?” Hỏa Vân Truy Thiên Hạc lại hỏi.

“Không phải, tôi sẽ ở tuyến đầu, ra trận giết địch.”

Độc Giác Ô Chuy Mã và Lưu Quang Bích Nguyệt Báo nghe xong bèn nhìn nhau.

“Rất dũng cảm, không tệ, các ngươi cảm thấy thế nào?” Hỏa Vân Truy Thiên Hạc hỏi hai linh thú.

“Ta chỉ sẵn lòng làm thú cưỡi cho tiên tử, cho nên mới treo tên ở đây.” Độc Giác Ô Chuy Mã quay đầu đi.

“Tuổi quá nhỏ, hắn cứ vậy mà ra tiền tuyến, căn bản không biết chiến tranh tàn khốc như nào.” Lưu Quang Bích Nguyệt Báo nói.

“Đúng vậy, tiểu tử này còn muốn ra chiến trường, chẳng lẽ muốn ta tới làm bảo mẫu à?” Độc Giác Ô Chuy Mã phiền não.

Lưu Quang Bích Nguyệt Báo lắc đầu nói: “Phiền phức, phiền phức!”

“Ha ha, hai vị tiền bối…” Tần Tiểu Lâu cười theo, còn đang muốn nói gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status