Cô dâu của diêm vương

Chương 211: Thắng cảnh vô biên



Đây là chỗ nào vậy nhỉ? Tôi đi đến chỗ bụi hoa, thấy đám hoa này với loại mọc ở bên bờ Hoàng Tuyền giống nhau y đúc, lẽ nào nơi này cũng là địa phủ U Minh?

“Chỗ này cũng không phải, bên ngoài là hư vô hỗn độn, cần phải xem xem em muốn đến chỗ nào.” Giang Lãnh khoanh tay trước ngực đứng sau lưng tôi, giọng nói nghe ra có phần gay gắt và có cả chất vấn nữa: “Trước tiên thì chưa vội nói chuyện này, Mộ Lan Lăng, quần áo của em là sao thế kia?”

…Anh không có mắt à?

Mặt trước thì bị xé rách, mặt sau thì cũng bị Mộc Thiên Hành xé rách thành một cái lỗ hổng rồi, trước sau đều có gió lùa, mà ban nãy tôi còn phải đứng trong nước nữa, trông nhếch nhác thảm hại hệt như dân chạy nạn luôn ấy.

“Em có cái để mà đắp vào người là đã cảm tạ trời đất lắm rồi đấy, rách thì rách tí thôi có sao đâu…” Tôi cuống quýt nói qua loa cho xong chuyện.

Giang Lãnh hừ lạnh một tiếng, kéo tôi đi vào một toàn nhà ba tầng không biết từ đâu hiện ra, ra bên trong thì…ngoài những vật cơ bản thiết yêu thì chẳng còn gì khác cả.

“Làm gì có thời gian mà dựng lại hết từng thứ một, làm bừa lấy tạm cái vỏ bọc thôi, hơn nữa trong nhà em, ta cũng chỉ nhớ được không gian trong phòng em.”

Tôi lẳng lặng không nói gì, ít ra anh cũng phải nhớ được gối đầu với chăn mền của tôi chứ? Anh coi anh chỉ nhớ được có mỗi cái ga giường kìa…

Chỉ có nước lạnh thôi, chuyện này cũng bình thường, trừ phi anh làm cả hầu gái bằng người giấy đến chăm lo tỉ mỉ các việc đun nước nấu cơm các thứ.

Tôi lau rửa sơ qua bằng nước lạnh, áo khoác của anh đã để sẳn ở trên bồn rửa tay rồi, tôi khoác lên người trông kỳ cục thực sự.

Cứ như thể đang tròng một cái áo khoác kéo đuôi, trống trống trải trải gió lùa bốn phía.

“Anh Lãnh ơi…” Giang Lãnh đang ngồi gác chân bên chỗ cửa sổ chìa, nghiêng đầu trông ra cảnh sắc bên ngoài.

“...Ở đây chẳng có gì cả.” Anh thong dong nói: “Cũng chẳng khác gì địa phủ U Minh cả, hoa nở cũng thế, hoa tàn cũng vậy, chớp mắt qua ba ngàn năm, cũng chẳng có gì thay đổi.”

Tôi đi chân trần, xách áo khoác đi đến bên cạnh anh.

“Ta hoàn toàn không thể hiểu được, đám người Tử Vi, Tôn Thần Thái Nhất tại sao lại có thể ôm tâm thế nhàn nhã thanh thản mà ngóng nhìn thế gian trải qua trăm triệu năm như vậy? Tuy rằng bọn họ cũng có thần chức trên mình thế nhưng cũng là bác ái vô tư, có được mấy thần tiên có thể được như bọn họ hay chăng?”

“Thế anh thì sao?” Tôi khẽ hỏi, ánh mặt trời về chiều phủ lên sườn mặt anh một rặng mây đỏ mềm mại.

Khuôn mặt như được đục khắc từ ngọc băng kia bất kể là ánh sáng gì soi rọi cũng có thể khiến lòng người rung động, cho dù anh có từng lấy mặt nạ để che lấp đi sự sầu khổ, cuối cùng vẫn động tư tình, lưỡi kiếm lạnh lẽo bén nhọn cũng đã dần dần nấp mình trong vỏ kiếm.

“Ta ư? Có lẽ là dạng tôn thần không có tiến bộ nhất nhỉ, trông thế gian bể xanh hóa bãi nương dâu, ta chẳng có hứng thú gì hết, nhìn đám tán tiên nhàm chán trên chín tầng trời thì cũng chẳng muốn giống như bọn họ, Địa Ngục lại chẳng có gì hay ho, cảnh đẹp có hút mắt thế nào thì cũng sẽ sinh diệt cố định, chẳng có biến hóa gì mới mẻ cả…”

Anh nói tới đây thì chợt quay sang nhìn sang tôi.

Áo khoác cũng chỉ chạm hờ trên người, anh giơ bàn tay lạnh lẽo qua, kéo tôi đứng trước người anh.

Bụng tôi giờ đã nổi rõ hơn hẳn trước kia, hồi trước trông còn bằng phẳng, giờ thì trông như một cái đồi núi nho nhỏ rồi.

“Giờ mới nhìn ra được…” Anh dùng mu bàn tay mơn trớn bụng tôi, đỡ tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

“...Anh à?” Tôi thấy hơi bối rối, nghĩ đến chuyện khi xưa mà cứ cảm thấy đó chỉ là một giấc mộng đẹp hư ảo mà thôi.

“Sau khi Pháp trận ở thôn Hoàng Đạo bị phá thì thật ra anh không cần phải tổ chức đám cưới âm nữa…trước đó anh đã nói, sau khi hoàn thanh nhiệm vụ thì anh có thể cho em một cuộc sống cô độc an ổn đến cuối đời, thực ra lúc nói những lời này anh không muốn tổ chức hôn lễ với em phải không?” Tôi ôm đầu anh, ngón tay nghịch ngợm mái tóc dài sau lưng anh.

Anh khẽ cười một tiếng, đôi ngươi trong đôi mắt màu đồng nở rộng, giọng nói pha trộng đôi phần quyến rũ: “Lúc đó em sợ ta thế cơ mà, lại gán cho ta biết bao nhiêu là tội danh như thế, ta cũng chẳng muốn tự mình mất mặt làm gì.”

“...Tiếc thay càng về sau, ta phát hiện ra em càng lúc càng thêm phức tạp, càng lúc càng thêm thú vị.”

“Ta chẳng thể ngờ một con người lại có thể có nhiều tình cảm phức tạp như vậy, ta nhìn em khóc, nhìn em giận giữ cáu kỉnh, nghiến răng nhẫn nhìn, xấu khổ không cam lòng, rồi cả ánh mắt si mê nằn nì xin thôi của em, nghe tiếng em nức nở bật khóc…ta cảm thấy rất thú vị…” Anh trầm ngâm bật cười, thanh âm lộ vẻ đắc ý.

Tôi không rõ ánh sáng ấm áp bên ngoài kia là ánh nắng chiều hay áng bình minh, chỉ biết ánh nắng rải trên bờ vai anh như thể đã hòa tan hoàn toàn lớp da ngoài lạnh băng của anh vậy.

“...Còn sợ ta không?” Anh kề vầng trán lành lạnh lên thái dương tôi.

“... Sợ chứ.” Tôi ậm ừ trả lời, em sợ phải rời xa anh, sợ không thể níu giữ được anh…

“... Trước khi em đến, ta không hiểu được thế nào là yêu.” Anh thì thầm bên tai tôi.

“Sau khi em xuất hiện, cả thế giới trước đó đều trở nên nhạt nhòa vô sắc…”

“Nào là Tiên Cung Uyển, Ly Hận Thiên, ta chẳng thấy hứng thú gì hết.”

Anh khẽ cười một tiếng, âm sắc mang theo vài phần trào phúng…

“Cửu Trùng Thiên Hoa, Thập Phương Thế Giới...em mới chính là chốn thắng cảnh cuối cùng, là chốn Bạch Vân Tiên Hương của ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status