Cô dâu của diêm vương

Chương 240: Đứa trẻ bên trong quan tài (2)



Cán bộ thôn bị doạ đến nằm liệt trên mặt đất, đang định hét lên thì bị anh tôi bịt miệng lại.

Anh tôi cười nói: “Cô ấy không chịu đi, dây thừng quan tài đứt mấy lần rồi, muốn đợi anh đưa cô ấy đoạn đường cuối cùng, này, qua đó dỗ dành đi.”

“Tôi không đi! Cô ấy sẽ giết tôi, hôm đó tôi mơ thấy cô ấy, lúc giật mình tỉnh dậy phát hiện bản thân dùng cái gối che lên mặt mình!”

Anh ta thấp giọng gào đến khàn giọng.

Ông chủ hầm mỏ nhìn thấy là cán bộ thôn của mình, vẻ mặt bối rối như muốn đòi mạng! Ông ta muốn xông lên đánh tên cán bộ làng này, nhưng không đủ can đảm, bất kể thế nào mỏ của bản thân vẫn thuộc phạm vi quản lý của anh ta.

“Đừng sợ, có chúng tôi ở đây, cô ấy chắc chắn là muốn nói chuyện với anh nên mới thành thật đợi ở đây, nếu không cô ấy đã bay đi tìm anh rồi, anh vẫn có thể bình an mà đến đây sao?”

Anh tôi cười khẩy nói: “Đi đi, trải nghiệm chút cảm giác có vợ ma là như thế nào.”

Âm thanh thùng thùng nhẹ nhàng bên trong quan tài vào ban đêm có vẻ rất rõ ràng, cán bộ thôn bước đến phía trước quan tài sơn màu đỏ son quỳ xuống, lẩm bẩm nói xin lỗi.

Tôi có chút căng thẳng, chuẩn bị bấm tay niệm Lập Ngục Thu Tà bất cứ lúc nào, nếu ma nữ đó muốn hại người nào hoặc là nhập hồn, tôi liền thu thập cô ta.

Anh trai tôi thì bình tĩnh hơn tôi: “Tâm tư của cô gái nhỏ rất dễ đoán, chẳng qua là chết rồi cũng đều muốn yêu, sau đó chết thật rồi, mới phát hiện vốn dĩ không hiểu tình yêu là gì.”

“…Anh hiểu không?”

Tôi nhìn anh trai mình, anh chàng của chủ nghĩa không kết hôn, tự do tự tại này lại có thể đúc kết được cái gì gọi là tình yêu sao? Anh tôi liếc tôi một cái: “Anh hiểu hơn em.”

Tiếng động khe khẽ trong quan tài ngừng lại, ma nữ thong dong biến hoá ra từng đường nét, người đàn ông đó không nhìn thấy cô ta, ở bên đó vừa khóc vừa trách móc ma nữ quá cứng đầu, tuỳ hứng mang thai một sinh mạng, lại tuỳ hứng mà kết liễu cả hai mạng người.

Ma nữ im lặng nghe lời nói của anh ta, cuối cùng cúi người duỗi hai tay về phía người đàn ông.

Tay tôi chỉ động một cái, liền muốn bấm tay niệm thần chú.

Anh trai tôi ngăn tôi lại, anh ấy lắc đầu nói: “Không giống như là muốn hại anh ta…”

Ma nữ dường như muốn đưa tay ra ôm anh ta, nhưng người và ma khác nhau, muốn ôm nhau trọn vẹn cũng không thể.

Tay cô ta xuyên qua vai người đàn ông, khiến người đàn ông chấn động toàn thân, giật mình một cái.

Anh ta dường như cảm nhận được thứ gì đó trên người mình, anh ta bị doạ run lên cầm cập, nhìn chúng tôi với vẻ sợ hãi.

Anh tôi bước tới nói: “Em gái, có gì muốn hỏi, anh giúp em thuật lại, rồi đi sớm đi, trời sắp sáng rồi.”

Ma nữ lắc đầu, yếu ớt bay vào trong quan tài sơn đỏ, đột nhiên cô ta nở nụ cười.

Ma oan cười lên rất khủng khiếp, anh tôi đã lén rút lá bùa ra.

“Tôi muốn hỏi anh ta, có dám nhìn tôi một cái không? Lúc tôi khoả thân, anh ta không dám nhìn lắm, bây giờ phải chôn cất rồi, lại không nhìn…tôi chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh ta…”

Ma nữ cười nói.

Nói xong, trong quan tài lại truyền ra âm thanh thùng thùng nhẹ nhàng.

Là cô ta đang ngấm ngầm giở trò, đã dừng nhiều ngày như vậy rồi mà nỗi oan khuất vẫn tràn ngập trong quan tài, còn là chiếc quan tài sơn đỏ son, tôi không biết phong tục dân gian dùng thứ này để trấn áp ma quỷ, cho dù thật sự có một phương pháp như vậy, hẳn phải có sự nghiên cứu đặc biệt, sẽ rất dễ xảy ra chuyện nếu sử dụng nó một cách tùy tiện đúng không? Ma nữ đột nhiên nhìn tôi, cười yếu ớt với tôi.

Cô ta nhìn tôi làm cái gì? Muốn tính kế tôi sao? Không nói tới một ma nữ vừa chết không lâu như vậy, cho dù có mười con tám con ma trình độ này, tôi cũng không sợ.

“Cảm ơn cô.”

Cô ta nói với tôi: “Nguyện vọng cuối cùng của tôi là anh ta có thể nhìn thấy tôi một lần nữa.”

Anh tôi cau mày hỏi: “Có ý gì? Muốn mở quan tài sao?”

Trên mặt ma nữ lộ ra một nụ cười quái dị: “Tôi muốn anh ta tự tay làm…chỉ cần anh ta lại nhìn tôi một cái, trái tim tôi liền thoả mãn rồi…”

Yêu cầu kiểu gì thế này, đúng là con ma tuỳ hứng.

Tiếng động nhẹ bên trong quan tài khiến chúng tôi thấp tha thấp thỏ, đừng chôn cất một cách hồ đồ, rút cuộc thi thể bên trong đã thay đổi, nếu không xử lý đúng cách, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn, đó chính là sai lầm của chúng ta.

“Đem dụng cụ tới.”

Anh trai tôi hét lên với ông chủ hầm mỏ.

Ông chủ hầm mỏ liền mang hai cây búa đến, anh trai tôi ném một cái cho người đàn ông bên cạnh: “Anh đứng dậy tự làm đi, lúc anh cởi quần ra động thủ thì nhanh, bây giờ lại sợ cái mẹ gì, cút dậy!”

Người đàn ông run lẩy bẩy té ngã mới đứng dậy, anh trai tôi và anh ta mỗi người một chiếc búa, đem những cây đinh dài đóng trên ván quan tài ra.

Thực ra đều là anh trai tôi ra tay, người đàn ông đó thậm chí không thể cầm nổi cái búa.

Khi đẩy tấm ván quan tài ra, anh tôi cau mày tránh mùi xác chết thối rữa, còn người đàn ông đứng bên cạnh thì đờ người ra.

Toàn thân anh ta run rẩy, tôi chưa từng thấy người nào run thành như vậy.

Nước mắt, nước mũi, nước miếng của anh ta chảy ròng ròng, thậm chí nước tiểu của anh ta cũng không tự chủ được mà chảy dọc theo ống quần xuống đất.

Anh tôi đứng cứng đờ bên quan tài, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Anh ấy lấy ra hai tấm bùa chú siêu độ vãng sinh, hoá ở bên quan tài.

Tấm bùa chú màu vàng bị ngọn lửa cuộn lại, một làn khói đen và một ít tro bụi bay tan biến trong đêm.

Tiếng cười thảm thiết của ma nữ vang lên khiến tôi tê cả da đầu.

“Hahaha…tôi muốn anh ta tận mắt nhìn thấy bộ dạng của tôi…hahahaha…tôi không tin sau này anh ta còn có thể cứng lên, còn có thể sinh con với người phụ nữ khác…hahahahaha…”

Tiếng cười tan trong làn gió đêm theo tấm bùa chú của anh tôi.

Tôi cảm thấy khí của hồn ma xung quanh đã tiêu tán, không hiểu sao có chút khô miệng khô lưỡi, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng có chút run run hỏi: “Anh…làm sao vậy?”

Anh ấy quay lưng về phía tôi, dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi.

“Anh?”

Tôi tiến lên hai bước, trong quan tài không phải có thi thể thối rữa sao? Dù chỉ là một cái quan tài nhỏ, cái xác bị cong lên có chút biến dạng thì cũng không có gì là kinh hãi chứ? Những thi thể ma trong nhà xác trước đây buồn nôn như vậy, tôi đều không nôn, còn có cái gì mà tôi chưa thấy qua nữa? “Anh, sao không trả lời em?”

Giọng điệu tôi có chút oán trách.

Anh trai quay đầu lại nhìn tôi một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng: “Không có chuyện gì, Lan Lăng em đừng qua đây, thật ghê tởm, bị mùi thi thể xông vào cũng không tốt.”

Người đàn ông đứng đối diện anh ấy đã bị doạ cho điên rồi, đột nhiên mặt mày co rúm hai lần, miệng vừa sùi bọt mép, vừa lẩm bẩm nói: “Chết, chết rồi…chết rồi cũng, cũng phải…”

Cũng phải? Cũng phải cái gì? Anh ta đảo mắt, hoàn toàn ngất đi.

Ông chủ hầm mỏ và vợ của ông ta do dự đi qua, liếc nhìn vào bên trong, ngất đi vì sợ hãi.

Cả sân chỉ còn lại tôi và anh trai.

Anh ấy lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, dùng bật lửa châm.

“Anh!”

Lúc này tôi hoàn toàn bất mãn: “Anh rõ ràng là bỏ thuốc rồi! Anh đã hứa với em rồi mà!”

Anh dùng răng cắn điếu thuốc, quay đầu cười với tôi nói: “…chỉ một điếu thôi, để anh giả vờ đe doạ, em cũng coi như đây là thấy nhiều biết rộng.”

Khi tôi vừa muốn tiến lên, anh ấy lạnh lùng nói: “Nói lại một lần nữa, đừng qua đây!”

Tôi bị doạ trước giọng điệu của anh ấy, anh ấy đây là bị sao vậy? “…Vậy thì em không đi qua nữa, anh qua đây, anh đứng ở đó, em cảm thấy rất sợ…”

Tôi kìm nén nhịp tim của mình.

Anh ấy dập tắt điếu thuốc, cúi xuống nhặt búa, chuẩn bị đóng đinh vào ván quan tài lần nữa.

Tôi lén lút kiễng đầu ngón chân, muốn nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong.

Tôi mới nhìn lướt qua một cái...

Một cơn ớn lạnh ùn ùn kéo đến, sau gáy tôi bị một bàn tay to lạnh buốt bấu.

Giang Lãnh xuất hiện trước mặt tôi, lồng ngực của anh chặn tất cả tầm nhìn của tôi, giọng điệu nguy hiểm lại lạnh lùng đã lâu ngày không gặp vang lên trên đầu tôi...

“…Em còn muốn ta đợi bao lâu, hả?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status