Cô dâu của diêm vương

Chương 261: Chiếc hộp bằng gỗ (2)



Khi chuông báo thức của điện thoại di động vang lên còn chưa hết thời gian của một ngày, Giang Lãnh dùng trái tay bóp chặt lấy chiếc điện thoại mà không thèm nhìn lấy một chút.

Tôi thầm thở dài trong lòng tự nhủ rằng cái con người này cũng quá độc đoán rồi, chỉ ngay lập tức quay người lại ôm lấy eo anh ấy.

“Đó là đồng hồ báo thức…” Tôi lầm bầm nói một câu.

“Đồng hồ báo thức mà kêu sớm như vậy làm gì chứ?” Anh cau mày cầm điện thoại của tôi lên liếc mắt nhìn qua, quả nhiên là đồng hồ báo thức.

Trong lòng tôi tự nhủ rằng thật không dễ dàng gì để được gặp lại anh một lần nữa. Khi tôi thức dậy tôi thường không thể nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

“…Không có gì đâu, em chỉ muốn đi ngủ sớm và dậy sớm một chút thôi.” Tôi rất nghiêm túc nói.

Giang Lãnh liếc nhìn tôi một cái, ánh sáng chế giễu trong mắt anh tỏ ra rất rõ ràng, một phụ nữ mang thai nói muốn đi ngủ sớm và dậy sớm? Ai tin?

Trước đây tôi cũng đã từng nói rằng buồn ngủ do trào ngược axit là một phản ứng bình thường! Đơn giản những lời ấy bây giờ chỉ như tự tát vào mặt mình.

Anh đang nằm nghiêng đầu trên giường, để vòng tay của tôi ôm lấy eo anh một cách vụng về.

Một phút, năm phút, mười lắm phút đồng hồ…

Anh không cử động, cũng không bảo tôi buông tay.

Tôi thấy hơi khó hiểu, bình thường thì khi anh rời đi, nói vừa dứt lời cảm tưởng câu nói vẫn còn đó, nhưng người thì đã biến mất rồi.

Hôm nay như thế nào mà anh ấy lại kiên nhẫn vậy?

Tôi bí mật ngước mắt lên nhìn anh ấy cũng thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong đôi mắt anh cay xè, ánh mắt anh mang theo sự lạnh lùng và tĩnh lặng, chỉ nhìn tôi một cách kiên quyết, thật khiến tôi bối rối.

Tôi có đang làm lãng phí thời gian của anh không? Đang có rất nhiều người hầu gian ác và hồn ma đang chờ đợi anh ấy trong Cung điện của Minh Quân?

“Anh muốn đi chưa?” Tôi lặng lẽ buông tay mình ra, giả vờ như không miễn cưỡng anh ấy.

“…Cũng không phải là không đi, em như thế này làm sao để ta đi được?” Anh cười tủm tỉm lắc đầu, mặc áo choàng đứng lên.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Có một người đang chiếm giữ từng đêm đen của tôi, cả cơ thể, linh hồn, tâm trí, thậm chí từng chút suy nghĩ cũng đều bị anh xâm chiếm.

Bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ, cả ngày lẫn đêm.

Trong tầm tay của mình chính là cơ thể hơi mát lạnh của anh, hương thơm lạnh lẽo của anh còn đang lưu lại trên tóc tôi, xúc giác tì sát làn da cũng đang đắm chìm trong xương tủy.

Tâm tâm niệm niệm, lại không thể nào quên được.

“…Em đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.” Anh ghé vào tai tôi, nói nhỏ một cách tàn nhẫn.

“Vậy thì anh hãy nói cho em biết, câu nói của cuối đêm qua anh nói là như thế nào?” Tôi ngồi thẳng dậy ngồi trên giường và nhìn anh ấy.

Đôi mắt của Giang Lãnh hơi tối lại, nụ cười trên khóe môi của anh ấy làm trái tim tôi nhột nhột.

“Nếu không ý à, ta cũng sẽ không...sủng, yêu, mỹ, sắc! Mỗi ngày ta sẽ không còn ôm cung điện mây trời, mà mỗi ngày đều sẽ tới để ôm em…”

Anh lại khẽ thì thầm: “Ta thực sự rất muốn giờ giờ khắc khắc đều mang em theo bên cạnh...”

Tôi cố nén cười và nhắc anh: “...Trời rạng sáng rồi đó, chồng em.”

Những đám mây xuyên qua bầu trời, vài tia nắng ban mai đầu tiên ở chân trời xuyên qua tấm màn gạc, phủ lên người anh nhìn như một lớp nền mềm mại.

Khóe môi anh cười nhẹ.

Với một sự dịu dàng mà trước đây tôi chưa bao giờ được thấy.

“Lan Lăng! Hồi hồn đi!”

Tôi thực sững sờ nhìn anh hai, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Tôi...

Tôi cúi đầu nhìn xuống, cốc sữa đậu nành trên tay đã vắt ra, giờ đang chảy ra ướt cả bàn tay, nhỏ cả xuống quần áo và ghế sô pha, nhưng không hiểu sao tôi lại không để ý.

Nụ cười nhàn nhạt của Giang Lãnh sáng nay ngập tràn khắp ở trong đầu tôi.

Anh hai tôi đã đi lấy sữa đậu nành, nhét lại cho tôi vài mẩu giấy và đưa cho tôi: “Ở trong nhà có chuyện gì thế! Anh mới ra ngoài đi chơi một đêm! Tên khốn nào dám vào nhà chúng ta? Các bức tường trên hành lang toàn là dấu tay màu đen, đi tìm cái chết phải không!”

“Là do Triệu Vĩnh mang đến. Bạn gái cũ của cậu ấy có nuôi một tiểu quỷ phản lại chủ nhân, sau đó lại đi theo Triệu Vĩnh. Khi đến nhà chúng ta còn muốn nhập vào người tiểu tổ tông nữa...”

Anh hai tôi cười chế nhạo: “Cái tên Triệu Vĩnh đó không phải là người đàn ông tốt đâu. Hôm qua anh đã lén kiểm tra máy tính của cậu ta, biết gì không cậu ta đã bán những bức ảnh và video này cho một trang web nước ngoài để kiếm lời đấy.”

“Hả?” Tôi há to miệng sửng sốt, còn có thể làm chuyện như vậy sao?

“Cho xem một ví dụ?” Tôi thật không thể tưởng tượng được anh hai mình muốn bao nhiêu biến thái sẽ có nhiêu đấy biến thái.

Anh tôi nhếch miệng: “Hạt dẻ? Ngõ sau có bán kẹo đấy. Em có muốn hay không?”

Anh ấy đang định phớt lờ tôi để đổi chủ đề.

“Đừng hỏi về những thứ này! Em nói cho anh biết phải làm gì với dấu tay đen ở các bức tường trên hành lang của nhà chúng ta trước đi!” Anh tôi tức giận chỉ tay lên lầu.

Cửa phòng anh trên tầng hai là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhìn những dấu tay chân này in trên bức tường đó, đơn giản là nó đã thành cồn làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của anh.

“Bà cụ Ô nói có thể dùng một ít dược liệu để đun nước sôi, sau đó thêm nước trấn hồn, như thế là có thể lau sạch rồi.”

Không nói thêm điều gì nữa, anh tôi lấy ngay điện thoại ra gọi cho Triệu Vĩnh: “Cậu có muốn cút ngay khỏi đây không! Nếu còn không mau chóng đến để dọn dẹp nhà cửa cho tôi, tôi sẽ gọi điện thoại báo cáo cậu!”

Triệu Vĩnh ngày nào cũng vội vã đến lau lau chùi chùi, sau đó anh hai tôi sẽ đi kiểm tra từng ngóc ngách một, xác nhận không còn có dấu tay đen trên bức tường nữa, sau đó mới chậm rãi nói với cậu ta: “Cậu muốn nuôi một đứa trẻ?”

“Hả?” Triệu Vĩnh cúi đầu bối rối.

Anh hai tôi ra hiệu cho tôi mở chiếc hộp gỗ nhỏ, một làn hơi đen từ trong chiếc hộp gỗ phả ra, đường nét của đứa trẻ dần hiện rõ qua làn khói.

Triệu Vĩnh không nhìn thấy, anh hai tôi bước tới dán cho tiểu quỷ một lá bùa hiện hình, Triệu Vĩnh đang nhìn thấy lá bùa treo lơ lửng trên không, sau đó lại xuất hiện một bóng người nhỏ màu đen dần dần lộ ra đường nét.

“A!” Cậu ta hét lên một cách điên cuồng, cố gắng trốn chạy một cách điên cuồng!

“Tên ma nhỏ này chỉ cần cậu đổ cho nó một ít máu là có thể nuôi được nó rồi, như thế nào? Nhìn xem, nó còn dễ hơn nhiều so với việc nuôi nấng một đứa trẻ là con người!” Anh hai tôi cười và nói.

“Không muốn, không muốn! Mau cút đi! Nó là một con ma giết người đấy! Bạn gái cũ của tôi đã bị nó giết chết rồi!”

Triệu Vĩnh không ngờ cũng sẽ có ngày mình còn có thể nhìn thấy quỷ, sợ đến mức tuyệt vọng thân thể cũng lùi lại vài bước.

Tiểu quỷ đó đột ngột lao ngoài, mở miệng ra một miếng cắn vào mu bàn tay của cậu ta!

Triệu Vĩnh toàn thân chấn động mạnh, hét lên như bị điên rồi dùng lực giật thật mạnh tay cậu ta khỏi miệng tiểu quỷ.

“Các người, các người không phải là pháp sư sao! Như thế nào hai người lại để cho một tiểu quỷ tới hại người! Còn không mau một chút giết nó đi!” Triệu Vĩnh khóc lớn.

Anh tôi cười u ám nói: “Sao, cậu có biết đây chỉ là một tiểu quỷ không nó còn chưa lớn, chỉ là con nít thôi? Tôi cũng không nhận chút tiền này của cậu, cũng không nợ cậu điều gì cả. Mọi người ở đây ai cũng là người lớn cả rồi, đều phải có tinh thần thực hiện tốt những gì trong thỏa thuận chứ, bây giờ cậu còn sở hữu được tiểu quỷ này tại sao lại còn muốn chúng tôi giúp cậu giết chết nó nữa...ở chỗ nào lại có chuyện tốt như vậy?”

Triệu Vĩnh sắc mặt tối sầm lại biến đổi, cậu ta hoảng sợ chạy ra khỏi cửa, tiểu quỷ muốn đuổi theo cậu ta ngoài, nhưng lại bị tôi dùng cùm khóa lại.

“...Quên đi, tiểu quỷ kia cũng không muốn làm gì em. Em cũng không cần phải lấy mạng của nó. Em vẫn là nên quay về sớm đi.”

Tôi đã lấy ra lá bùa Độ U, cũng không biết nó có hữu ích hay không.

Những hồn ma bị tà pháp hạn chế và tinh luyện dù có xuống âm phủ cũng sẽ bị xóa sổ.

Ân oán quá lớn khó qua khỏi, cũng khó có thể được đi vào vòng luân hồi.

Sau khi tiểu quỷ rời đi, anh hai tôi cười một cách giễu cợt rồi nói: “Lan Lăng, em luôn nghĩ đến chuyện độ kiếp cho quỷ, chồng em có biết là em bận tâm vì điều này nhiều như vậy không...”

Tiếng điện thoại reo trên quầy ngắt lời anh tôi, móc điện thoại mới nghe được một câu, anh ngẩng đầu hỏi tôi: “Em nói với ông nội là em muốn trở về nhà sao? Ông nội đang hỏi chúng ta tại sao còn chưa trở về.”

Hả?

Trời ơi...tôi suýt chút nữa lại quên mất chuyện này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status