Cô dâu của diêm vương

Chương 65: Không có bản lĩnh



Trên đường trở về, khuôn mặt anh hai tôi vẫn luôn tái xanh, còn lão Trân thì đã hoàn toàn hôn mê, gục đầu bất tỉnh ở ghế sau.

Tôi thấy bản thân đúng là đồ ngốc X, tại sao lúc nãy tôi nhất định phải hỏi: "Được, được, được"? Tiểu quỷ sai cũng nhìn tôi thương cảm, nếu tôi trả lời đám ma quỷ, thì sẽ bị bọn họ bám theo, người đời thường gọi là bị quỷ ám.

Tôi cũng không dám quay đầu lại vì bây giờ đằng sau xe toàn những quỷ hồn da thịt nát bươm, nội tạng treo lủng lẳng trên bụng vô cùng ghê tởm.

"Được rồi...Lan Lăng, đừng khóc, coi như đây là kinh nghiệm của chúng ta...Sau này anh cũng sẽ cẩn thận mồm miệng, tuyệt đối không thể trả lời lung tung." Anh hai tôi cố gắng lắm mới nói được một câu này.

Tôi che mặt không dám ngẩng đầu nhìn lên, sợ kính chiếu hậu sẽ phản chiếu hình những quy hồn rách nát kinh khủng, vì bây giờ bọn họ đang ở ngay phía sau tôi.

Vì cảm giác quá sợ hãi này, nên tôi không thấy buồn ngủ chút nào, anh hai tôi cũng rất căng thẳng tập trung lái xe, rất sợ bị những oan hồn này kéo xuống cống.

Anh ấy đã lái xe cả ngày hôm nay, về đến nhà cũng đã mệt muốn đứt hơi, sau khi ném lão Trần trên sàn nhà, anh ấy ngay cả quần áo cũng không thay ra liên nằm ngủ trên sô pha.

Tôi nhìn có sáu quỷ hồn tả tơi đi theo phía sau anh ấy, vừa khóc vừa lấy chăn đến đắp cho anh hai ta.

Chuyện này nên xử lý sao đây? Chẳng lẽ để sáu con quỷ này kè kè bên người thế này sao? Nửa đêm tỉnh dậy thấy chúng có khi nào bị dọa đến phát điên hay không? Khi tôi mở cửa phòng, thì thấy Giang Lãnh nằm nghiêng dựa trên giường, đang xem sách của nhà tôi.

Ánh mắt của anh ta rét lạnh tận xương, nở một cười lạnh như có như không, nhìn tôi nơm nớp lo sợ đi về phía anh ta.

Thứ gì đang đi sau ta, chắc chắn anh ta cũng nhìn thấy, nhưng ánh mắt anh ta vẫn nhìn tôi chằm chäm, chờ tôi mở miệng trước.

Tôi có thể nói gì bây giờ? Ngoại trừ khóc lóc cầu xin hắn giúp đỡ đuổi đám quỷ đang bám theo ta này, thì còn có thể nói gì đây? Tiểu quy sai nói cho tôi biết rồi, chính tôi đã đồng ý thỉnh cầu của bọn quỷ đây là một kiểu khế ước ngôn linh, nhất định phải giữ lời siêu độ cho bọn họ.

Nhưng tôi làm gì có thời gian mà tìm pháp sư siêu độ cho bọn họ cơ chứ! Tôi không muốn nhìn thấy đám oan hồn này thêm một giây phút nào nữa! Giang Lãnh đóng sách lại, đứng dậy trước mặt tôi, tâm mắt tôi chỉ nhìn thấy mấy cái cúc áo trước ngực anh ta.

"Giang...Lãnh...anh có thế, giúp tôi chút.." Tôi căng thẳng nhờ anh ta giúp đỡ, trong lòng thấy hơi chột dạ, nên giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu.

Trước đó lúc ra ngoài, tôi còn mạnh miệng nói chúng tôi không có cái gọi là sau này, bây giờ chưa đến một ngày, đã phải cầu cứu anh ta.

Cũng may là anh ta không truy cứu chuyện lúc trước, chỉ lạnh giọng nhắc tôi: "Em gọi ta là gì?"

"...Giang Lãnh."

"Gọi lại." "..

"Giang...Lãnh."

"..Gọi lại." Đầu tôi sắp cúi thấp đến tận ngực rồi, tôi biết anh ta muốn nghe cái gì, tôi đúng là...không có bản lĩnh mà.

"Chồng" Không có bản lĩnh, thật không có bản lĩnh.

Chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười, anh ta đã khiến tôi như thiêu thân lao vào lửa, liêu mạng đập cánh trong đêm đen, bay vào ngọn lửa thiêu rụi cả hôn phách.

Hơi thở lành lạnh bao quanh tôi, trán tôi cụng vào ngực anh ta, cả nước mät, môi đều dán sát vào làn da lành lạnh của anh ta.

Anh ta vươn tay ôm lấy tôi một chút, rồi đẩy tôi về hướng phòng tắm: "Cả người đều là mùi vị khó ngửi, mau đi tắm đi, nhớ dùng ngải cứu đấy." Tôi gật đầu, vừa lấy quần áo ngủ của mình vừa khẽ liếc mắt về phía bên kia, thì thấy anh ta phất tay tỏa ra một luồng khí lạnh, từng tấm phù chú bay về phía đám quỷ hồn bám theo tôi kia.

Tôi thâm thở dài nhẹ nhõm, liên chạy vào phòng tắm xả nước tảm, thuận tay ném một nhúm ngải cứu vào bồn tắm.

Bởi vì bối cảnh đặc thù, nên mỗi người trong nhà tôi từ nhỏ đến lớn đều chuẩn bị ngải cứu bên người, bất kỳ phòng tầm của ai trong nhà cũng đều có ngải cứu, phòng ngừa khi dính phải âm khí thì liên dùng để tiêu độc, tẩy uế.

Đến lúc tôi xong xuôi, thì trời cũng sắp sáng, tuy Giang Lãnh không cần ngủ, nhưng anh ta chờ tôi cả đêm như vậy, khiến tôi cũng thấy hơi áy náy, lúc nằm xuống giường cố nén cảm giác rùng mình, chủ động ngoan ngoãn dán sát vào người anh ta.

Anh ta vẫn lạnh lùng như trước, không muốn giải thích quá nhiều, cũng không cố gắng tạo bầu không khí gì cả, chỉ cần đừng làm anh ta tức giận, thì anh ta vẫn luôn an tĩnh bình lặng; nhưng nếu chọc cho anh ta tức giận, thì cơn giận cũng không phải nhỏ đâu.

"Cái...nhà xác Mật Phong Lâm là nơi nào vậy?" Tôi cố tìm chuyện để nói.

"Em có hứng thú với Minh phủ?" Hắn nhắm mắt hỏi lại.

"...Không có, tôi chỉ muốn tìm đề tài để nói chuyện với anh thôi." Tôi không biết phải giải thích thế nào, nên đành phải thành thật khai kha.

Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười, nói: "Trước đó không phải em vẫn luôn oán hận ta, không muốn nói thêm câu nào với ta nữa hay sao?"

Tôi thực sự có oán hận anh ta, đó dù gì cũng là con của anh ta, sao anh ta có thể nhẫn tâm nghĩ ra biện pháp như vậy cơ chứ? Nhưng lại nghe Bạch Vô Thường nói nữ quỷ đó hẳn là nhân lúc xuất hiện chỗ thông giữa hai thế giới mà bay từ nhà xác Mật Phong Lâm đến đây, tôi nghe vậy liên cảm thấy hơi hoảng sợ...nếu như vậy thì mãnh quỷ ác linh có thế đến đây sẽ rất nhiều, vậy nơi chúng tôi đang sống này sẽ biến thành dạng gì đây? Tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ lo cho anh hai và bố liệu có gặp nguy hiểm hay không thôi? Bọn họ vốn cũng đã là người trong giới này, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với mấy thứ này, vậy còn không phải là người trong giới hay sao?

"Mộ Lan Lăng." Giang Lãnh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Cho dù em oán hận ta, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta đến lúc chết, ngoại trừ chấp nhận ra, em không còn lựa chọn nào khác." Tôi không thích anh ta nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, anh ta luôn tàn nhẫn phá nát những ảo tưởng không thật của tôi.

Tôi luôn vọng tưởng anh ta sẽ rủ lòng thương, sẽ đối xử ôn nhu với tôi hơn một chút.

"...

Bạch Vô thường nói, tìm không thấy anh ở m Cảnh Thiên cung, có phải anh đã lãng phí quá nhiều thời gian ở lại bên này không?" Tôi cẩn thận nói, cố hết sức tìm đề tài chung để nói chuyện với anh ta.

Giang Lãnh cười khẽ, nhéo cằm tôi rồi nhẹ nhàng xoa: "Hắn muốn nói ta đang đảm chìm trong mỹ sắc? Thanh Hà nói một câu rất đúng, phụ nữ có tứ trụ thuần âm, chính là xinh đẹp, gợi cảm, mềm dịu lại thiện lương...

Nhưng bản tính của em vẫn có chút cố chấp." Anh ta kê sát tưởng chừng sắp chạm vào môi của tôi, nói: "Một chút cũng...

không, nghe, lời." Lúc nói liên kèm theo cả tiếng nước mờ ám khiến người ta xấu hổ không thôi, cảm giác này rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khơi dậy một cảm xúc vô cùng lạ lẫm trong tôi, nước bọt ẩm ướt dính đầy trên cằm, nhưng ai cũng không định lau, chỉ một lòng muốn nuốt chửng đối phương.

Nhưng tôi rất mệt không cố nối nữa, ngồi xe, sợ hãi lại còn có phản ứng của phụ nữ mang thai, thậm chí tôi nhớ mang máng là bản thân ngậm môi anh ta ngủ mất.

Nếu không vì sao lúc tỉnh dậy mặt lại dính đây nước bọt? Bây giờ đã giữa trưa, vẫn không thấy Giang Lãnh đâu, đột ngột biến mất là thói quen của anh ta, tôi cũng lười thắc mắc để ý đến, vươn tay cầm điện thoại lên, liên thấy Zalo cũng sắp nổ tung rồt.

Tống Thanh Vy có gọi vài cuộc điện thoại, vậy mà tôi chẳng nghe thấy gì, nhìn tin nhãn cô ấy lưu lại, liền biết là do Giang Lãnh cúp điện thoại! "Lan Lăng, cậu chán sống rồi sao? Sáng nay là môn chuyên ngành của Tạ Đình! Vậy mà cậu dám trốn học, lại còn không nghe điện thoại, cậu có phải đang cùng bạn trai lăn giường hay không!" Tạ Đình nói sẽ phân chỗ thực tập trong kỳ nghỉ đông, cậu đã bị đế mắt rồi đấy, nhớ lần sau nhất định phải đi học đấy! Đừng bảo là tớ không nhắc nhở cậu trước đấy nhé! Đọc xong tin nhãn của cô ấy, lại vào nhóm Zalo của lớp xem thì trái tim của tôi liên hoàn toàn rét lạnh...cả lớp chỉ có mình tôi vắng học lớp của thầy sát thủ khoa Tạ Đỉnh Đỉnh mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status