Cố phu nhân, em trốn không thoát

Chương 89: Ngoại Truyện [3]


"Anh! Vậy còn em thì sao? Em cũng là em trai anh nha, mà còn là đứa em nhỏ bé bỏng nhất nhà nữa....theo lý mà nói thì em mới phải được yêu thương nhất chứ? "

Cố Duật Phi cười khẽ xoa đầu cậu nhỏ

"Hai đứa đều là em trai của anh, bổn phận của người làm anh như anh là phải biết yêu thương và bảo vệ cho các em, dù mọi chuyện có là gì đi chăng nữa ".

Cố Duật Hiên có chút ngẩn người trước câu nói của Cố Duật Phi...

Yêu thương và...

Bảo vệ ư?

Cố Khải Trạch chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh hai sau đó mỉm cười

"Uhm em hiểu rồi ".

Ở trong một nhóm trẻ này

Người bằng tuổi nhau có hai cặp bốn người và một người ở giữa

Mạn Hi và Cố Khải Trạch cùng tuổi, Cố Duật Phi và Mạn Tước cùng tuổi

Cố Duật Hiên thì là người dư ở giữa hai cặp, cậu nhỏ hơn Mạn Tước và anh hai một tuổi nhưng lại hơn em trai và tiểu thố thố hai tuổi...

Cố Duật Phi hài lòng nhìn em trai nhỏ của mình sau đó nói với Cố Duật Hiên cũng như Cố Khải Trạch

"Chúng ta bắt đầu đi thôi, đừng lãng phí thời gian ".

Mạn Tước tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng được xem là một đứa trẻ lanh lợi biết hiểu chuyện

Cậu cũng không khá bất ngờ gì với lời nói vừa rồi của Cố Duật Phi vì cậu biết cái mà cậu ta chứng minh chính là hành động chứ không phải lời nói

Cố Duật Phi rất ra dáng một người anh trai và còn làm rất tốt khi là một anh trai của Cố Duật Hiên và Cố Khải Trạch

Mạn Tước bất giác nhìn xuống em gái bảo bối của mình đang đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ngoan ngoãn để cậu dắt đi

Nhìn thấy bé cưng thích thú quan sát cuộc đua xe của ba anh em Cố Duật Phi, Mạn Tước càng thêm yêu chiều nhìn bé hơn

Yêu thương và bảo vệ sao?

Cậu sẽ làm như thế!

Cậu sẽ yêu thương và bảo vệ tiểu Hi thật tốt.

Cậu thật sự rất muốn dùng chính vòng tay này của mình để bảo vệ tiểu Hi đến suốt cuộc đời, cậu muốn bảo vệ con bé tránh xa với những thứ bên ngoài được gọi là cuộc đời kia

Bé cưng vẫn còn rất nhỏ và bé cũng rất nhút nhát như một con thỏ nhỏ, bé vẫn còn cần được yêu thương và bảo vệ

Dù cho sau này có lớn lên, cậu cũng sẽ không buông tay cô bé

Cậu sẽ để cô bé nằm trong vòng tay của mình và tránh xa với cuộc đời phía ngoài kia...

Cuộc đấu kết thúc!

Kết quả chính là Cố Duật Phi chiến thắng

Cho dù xe của Cố Duật Hiên có nâng cấp tốt đến đâu, nhưng quan trọng nhất cũng phải nhờ vào người điều khiển nó xem như thế nào

Cuối cùng thật tế cũng chứng minh được rằng Cố Duật Phi cậu rất có bản lĩnh

Cố Khải Trạch tuy không thắng và về đích cuối cùng nhưng cũng không oán trách dù chỉ một câu, cậu nhỏ chỉ cảm thấy nể phục anh hai mình

Còn về Cố Duật Hiên chỉ chấp nhận nhận thua chứ cũng không nói gì

Mạn Hi nhìn thấy kết quả trước mắt chính là Cố Duật Phi thắng thì cô bé như chú chim nhỏ, vui vẻ phóng tới và líu ríu bên cậu

"Duật Phi ca ca thật giỏi, anh thắng rồi kìa... "

Ngừng một chút, đôi mắt như ngọc lưu ly trong suốt chứa đựng sự thích thú của bé nhìn chăm chăm vào chiếc điều khiển trên tay cậu và chiếc xe đồ chơi có dáng dấp như chiếc xe thể thao Lamborghini cỡ nhỏ full đen toàn tập, bóng loáng mà đẹp mắt người xem vô cùng

Cô bé có thể thấy, ngoài hai chiếc xe của Cố Duật Hiên và Cố Khải Trạch ra thì chiếc xe đồ chơi của Cố Duật Phi đẹp hơn và huyền bí rất nhiều

" Duật Phi ca ca, anh có thể dạy em chơi có được hay không? Tiểu Hi cũng muốn chơi đua xe ".

Cố Duật Phi nhàn nhạt nhìn cô bé và im lặng không nói gì, cậu nhìn sang Cố Khải Trạch và Cố Duật Hiên bên cạnh sau đó mới mở miệng sau mấy giây ngắn ngủi, chậm rãi cất giọng:

"Duật Hiên và Khải Trạch chơi rất giỏi, em chọn một trong hai đứa đi ".

Cậu vừa dứt lời, nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn của bé lập tức tắt ngủm đi, cô bé bé giọng nói

"Nhưng em muốn Duật Phi ca ca dạy cho em ".

"Xin lỗi, anh không có thời gian ".

Bỏ lại bảy chữ, cậu nhỏ đưa chiếc điều khiển vào tay cô bé rồi quay lưng đi thẳng

Mạn Hi nhìn chiếc điều khiển vừa mới được cậu nhét vào trong tay mình, hơi ấm của cậu vẫn còn lưu luyến ở đây truyền đến da thịt cô bé, cô bé bất giác ngẩn đầu nhỏ xinh lên nhìn bóng lưng của cậu

Không biết bé nghĩ gì mà vành mắt bỗng ửng hồng, môi nhỏ cũng run run, giọng nói cũng nhòe đi theo cảm xúc hiện tại của bé

"Anh ơi...hức...có phải tiểu Hi không ngoan chỗ nào...nên...nên mới khiến cho Duật Phi ca ca phiền lòng em hay không...? "

Mạn Tước có chút ngẩn ra trước lời nói của cô bé, nhưng rất nhanh cậu lại khôi phục lại dáng vẻ ngày thường

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, Mạn Tước nâng mu bàn tay mình lên dịu dàng cẩn thận giúp cô bé lau đi những giọt nước mắt

"Ngốc, tiểu Hi của anh rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Sẽ không ai không thích em cả, kể cả Duật Phi ca ca ".

"Nhưng...hức...nhưng tại sao anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt với tiểu Hi? Anh...anh lừa tiểu Hi, ca ca lừa tiểu Hi... ".

Mạn Tước vẫn ôn nhu nhu hòa với cô bé, cậu vuốt ve mái tóc của cô bé

"Ca ca không có lừa em, không có lừa tiểu Hi....từ trước đến nay ca ca đã lừa tiểu Hi lần nào hay chưa? "

Bé thút thít, môi khẽ mím lại nhẹ nhàng lắc đầu

Phải!

Anh trai chưa bao giờ nói dối bé điều gì cả.

Thật sự là chưa bao giờ...

Quan hệ của mọi người bây giờ có thể gọi là khá tốt và còn có thể tốt hơn vì họ là trẻ con, mà trẻ con thì rất dễ tính và hòa nhập với nhau cũng rất nhanh nên ai ai cũng rất thân thiện

Ngoại trừ Cố Duật Phi ra

Dường như cậu ta không dễ hòa nhập mấy, tuy bây giờ mọi người đã thân nhau nhưng Cố Duật Phi thì còn chưa hẵng và đặc biệt nhất chính là đối với Mạn Hi còn có chút giữ khoảng cách và ít nói chuyện

Cậu ta có thái độ như muốn xa lánh và tránh xa cô bé khiến bé nghĩ bản thân mình có chỗ nào không tốt, không ngoan khiến Cố Duật Phi gây ác cảm với mình

Cố Duật Hiên nhìn Cố Khải Trạch với ánh mắt phức tạp

Làm sao bây giờ?

Anh hai tuy chuyển biến có chút tốt, nhưng lại vẫn như thế.

Cố Khải Trạch nháy mắt ra hiệu, cằm nhỏ hất hất sang chỗ của Mạn Hi và Mạn Tước...

Còn sao nữa?

Mau nói gì đi chứ!

Cố Duật Hiên có chút đanh mặt nhìn Cố Khải Trạch

Cái thằng nhóc này!

Rốt cuộc mình là anh nó hay nó là anh mình đây...?

Cố Duật Hiên: "Khụ....tiểu Hi này, em đừng bận tâm đến anh ấy, thật ra anh ấy không có ghét em như em đã nghĩ đâu ".

Cố Khải Trạch gật đầu phụ họa: "Phải, phải, phải....thố thố, cậu đáng yêu như thế ai nhìn cũng mến, ngay cả anh hai cũng như thế ".

Mạn Hi nấc một tiếng nhìn Cố Khải Trạch và Cố Duật Hiên: "Nhưng anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt với mình ".

Cố Duật Hiên khẽ thở dài, cậu cũng không biết nên tìm lời lẽ như thế nào mới có thể giải thích cho cô bé đáng yêu này hiểu

"Thật ra anh ấy có chút dấu hiệu của chứng bệnh khiết phích như ba anh ".

"Chứng bệnh khiết phích? "

Bé khó hiểu lập lại lời nói của Cố Duật Hiên

Đó là bệnh gì?

Sao tên lạ vậy?

* Khiết phích : Bệnh sạch sẽ thái quá

Mạn Tước đứng dậy nhìn bé rồi lại nhìn bóng lưng của Cố Duật Phi từ phía xa xa, cậu chậm rãi giải thích:

"Khiết phích là bệnh mắc chứng sạch sẽ còn được gọi là những người ưa chuộng cái sạch, mà những người đó thông thường sẽ khác với người bình thường một chút vì sự sạch sẽ của họ có hơi thái quá ".

Cố Duật Hiên gật đầu với lời nói của Mạn Tước

Ừm.

Chính là như thế đó!

Cố Khải Trạch: "Anh ấy không thích tiếp xúc với con gái, chỉ cần một cái đụng tay hay chạm nhẹ vào người là sẽ khiến anh ấy khó chịu. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, với cậu là ngoại lệ đó! "

Cố Duật Hiên: "Phải, em là người ngoại lệ đó, thông thường thì anh ấy sẽ tránh xa và không tiếp xúc với con gái, nhưng là chúng ta là bạn bè, gia đình của chúng ta chính là hàng xóm của nhau nên chúng ta dần cũng trở nên rất thân và anh ấy mới từng bước từng bước mở lòng với em đó! Chưa hết, những đồ vật đã thuộc quyền sở hữu của anh ấy rồi thì đừng mong bất kỳ ai có thể chạm tay vào chúng, huống hồ là mượn một chút. Ngoại trừ gia đình bọn anh ra....thì em chính là người đầu tiên được anh ấy đưa tận tay đồ vật của anh ấy cho em đó ".

Cố Khải Trạch: "Mặc dù anh hai không hay chơi đua xe nên cũng không xem trọng nó, nhưng tính chiếm hữu của anh ấy không phải dạng vừa, đã là của anh ấy thì tức là của anh ấy. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy cho người khác mượn đồ đó....thố thố, anh hai không có ghét cậu đâu ".

Nghe những lời Cố Khải Trạch và Cố Duật Hiên nói như thế, tâm trạng của cô bé Mạn Hi cũng tốt hơn được một chút

Bé sụt sịt mũi

Không biết đang nghĩ gì mà đôi môi nhỏ xinh bất giác cong lên

Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự vui vẻ khi bé nhìn chiếc điều khiển trong tay mình...

Duật Phi ca ca không có ghét mình!

Mình...

Có lẽ mình đặc biệt với anh ấy sao?

Cố Khải Trạch và Cố Duật Hiên thở phào nhìn nhau

Cuối cùng cũng dỗ được!

Nhưng mà cũng không thể nói vì dỗ bé mà hai anh em họ nói dối được?

Vì những lời nói trên đều là sự thật!

Anh hai thật sự là lần đầu tiên cho một cô bé như thố thố mượn đồ của mình ngoài gia đình ra...

Mạn Tước nhìn em gái trở nên vui vẻ cũng thấy vui

Nhưng là...

Mạn Tước ngẩn mặt nhìn Cố Duật Phi, tâm tình bỗng có chút phức tạp

...

Ngày một tháng bảy năm XXX

Tại một trung tâm khách sạn cao cấp ở thành phố S

Vì năm nay chính là sinh nhật lên bảy tuổi của cô công chúa nhỏ Mạn gia - Mạn Hi, nên Mạn gia đã vung tiền bao trọn tầng ba của cả dãy khách sạn Almo

Hằng năm cứ đến sinh nhật của tiểu thái tử và tiểu công chúa, Mạn gia sẽ không thiên vị ai mà tổ chức hoàng tráng và long trọng để các con có được buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. Kể cả năm nay cũng không ngoại lệ điều đó!

Nhưng là từ khi chuyển về Trung Quốc sinh sống, sinh nhật mỗi năm của cô bé Mạn Hi càng thêm ý nghĩa và khiến bé mong chờ hơn khi bắt đầu có sự tham gia của Cố gia và của....Duật Phi ca ca!

Khoảng thời gian họ ở gần nhau và cùng chơi với nhau, Duật Phi ca ca cũng đã trở nên hòa đồng và tươi cười trò chuyện nhiều hơn với bé

Mạn Hi đã rất vui vì Duật Phi ca ca của bé đã bắt đầu chấp nhận bé. Cậu không còn xa lánh hay lạnh nhạt với bé như trước nữa...

Phải!

Tuy bé còn nhỏ tuổi, nhưng là bé đã thầm thích Duật Phi ca ca.

Bé thật sự không dám nói ra điều đó nên chỉ biết để nó mãi trong lòng.

Mỗi một năm sinh nhật khi có Duật Phi ca ca bên cạnh nó đều trở nên có ý nghĩa và khó quên trong lòng bé hơn...

Sinh nhật năm nay cũng như thế!

Vẫn là năm sinh nhật vui vẻ tràn đầy tiếng cười đùa, năm sinh nhật tràn đầy niềm vui và niềm hạnh phúc. Năm sinh nhật tràn đầy những kỉ niệm khó quên và...

Và nó cũng đã vô tình để lại cho tất cả mọi người một dấu ấn khó quên khó phai mờ.

Để lại cho người ta một vết sẹo sâu trong tâm hồn lẫn trái tim...

Lần sinh nhật thứ bảy của tiểu công chúa Mạn gia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Cô bé đáng yêu với dáng vẻ như một con búp bê nhỏ xinh xắn

Một con thỏ nhỏ luôn được lòng mọi người yêu mến đã biến mất khỏi bọn họ...

Sinh nhật với những tiếng vui đùa, cười nói hạnh phúc của lần thứ bảy

Trong chớp mắt chỉ còn lại sự khổ đau và những giọt nước mắt...

Cơn ác mộng từ đó....

Bắt đầu!




-------------------
- Ngao~ có hay hay không?
Mọi người nhớ ủng hộ bộ thứ hai này nhaaaa❤
Muah~ Muah ~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status