Cô vợ giả ngốc của tổng tài

Chương 664



Chương 664

Hoắc Kiến Phong đứng trước tâm bão, đứng đó bất động. Anh giống như một lão tăng nhập định, bình tĩnh thong dong nghênh đón ảnh mắt khiêu khích của Trần Minh Thư, thanh âm trầm thấp bình tĩnh: “Thả cô ta ra, để cho cô ta nói hết ra

Ngô Đức Cường sững sờ.

Hai nhân viên bảo vệ đang giữ lấy Trần Minh Thư cũng không tránh khỏi có chút sững sờ.

Trần Minh Thư cùng mọi người đều nhất thời kinh ngạc.

Hoắc Kiến Phong thản nhiên nhướng mày, khinh thường đối với tất cả chúng sinh, coi như không để bất kỳ ai có mặt vào mất, kể cả Trần Minh Thư, kẻ tự cho mình rằng truyện mình làm là đúng. Không thể giải thích được, Trần Minh Thư cảm thấy mình bị một luồng khí vô hình đè nén.

Xem ra không phải Hoắc Kiến Phong rơi vào cái bẫy mà bọn họ tỉ mỉ bày ra, mà là bọn họ rơi vào bẫy của Hoắc Kiến Phong.

Đám người có mặt ở đó, căn bản không cho cô ta thời gian suy nghĩ, đã bắt đầu chen lấn nhau, lôi kéo cô ta không ngừng đặt vấn đề. “Cô nói anh Hoắc hoàn toàn không phải người của nhà họ

Hoắc, cô có bằng chứng gì?”

“Đúng vậy, lấy ra chứng cứ ra nói rõ ràng.”

Trần Minh Thư không kịp nghĩ nhiều, mục đích duy nhất trong đầu cô ta khi đến đây là kéo Hoác Kiến Phong lên đồng đàn, chính là khiến cho anh ta vạn kiếp bất phục.

Nghĩ đến điều này, Trần Minh Thư không khỏi nhếch môi cười lạnh, hất tay hai bảo vệ ra, không chút do dự lấy từ trong túi ra hai tờ thẩm định: “Đây là bằng chứng.”

Cô ta cầm một tờ báo cáo trong tay đưa trước mặt mọi người, dõng dạc nói: “Đây là biên bản xét nghiệm quan hệ bổ con của anh Hoắc và ông Hoắc Phương Nam, anh ta và ông Hoặc, giữa hai người họ không có quan hệ huyết thống”

Cô ta trực tiếp cho mọi người xem trang kết luận cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào kết quả, nhiều người không tránh khỏi khiếp sợ và nghi hoặc.

Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Trần Minh Thư liền tự mình nói: “Tôi biết tất cả mọi người cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào báo cáo, các người nhất định sẽ nói báo cáo này có thể làm giả cố tình hãm hai. Nhưng hiện tại đương sự đang có mặt tại đây, không bằng chúng ta tận tại nghe chính tổng giám đốc Hoắc nói cho chúng ta biết, rốt cuộc anh ta có phải người nhà họ Hoắc hay không?”

Ảnh mắt của cô ta vừa chuyển, rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kiến Phong, khẽ nói: “Tổng giám đốc Hoặc, chuyện thân thế, chính là giấy không gói được lửa, tôi tin rằng anh sẽ không nói dối.”

Khi cô ta vừa dứt lời, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía Hoắc Kiến Phong. “Tổng giám đốc Hoắc, mong anh giải thích một chút.”

“Đúng vậy, nếu muốn làm một người nổi tiếng, phải sẵn sàng giải thích điều đó cho công chúng bất cứ lúc nào.”

“Quyền được biết. Quyền được biết”

Không biết ai lên tiếng trước, những người khác liên giơ tay lên không ngừng hô theo.

Thanh âm đinh tai nhức óc, khiến người khác không thể chịu được.

Hai tay buông thõng bên hông của Ngô Đức Cường lập tức xiết lại thành nắm đấm, âm thầm ra hiệu bảng ảnh mắt cho đám bảo vệ: Muốn làm gì thì làm, tùy thời cơ bảo vệ tổng giám đốc an toàn rời đi.

Hoắc Kiến Phong đứng sau lưng Ngô Đức Cường, trên khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, thậm chí khỏe môi hơi câu lên một nụ cười. “Xem ra tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, hơn nữa còn nóng lòng hơn tôi muốn đem bí mật của nhà họ Hoắc đưa ra ngoài ánh sáng. Một khi đã như vậy, tôi sẽ thỏa mãn tất cả mọi người.”

Thanh âm của anh rất nhẹ, trầm thấp đầy từ tính, nó rơi vào tai mọi người, lại giống như tiếng sấm, trong nhảy mắt khiến eu namon mọi người lập tức im lặng. Điều này vô cùng sốt dẻo? Ngô Đức Cường đầy vẻ khiếp sợ nhìn Hoắc Kiến Phong với vẻ mặt phức tạp, nhưng anh ta cũng không có đặt câu hỏi, không dấu vết mà nhích lại gần Hoắc Kiến Phong.

Hoắc Kiến Phong chính là thần tượng, là ngọn hải đăng, là tin ngưỡng của anh ta. Cho nên, mặc kệ anh ta có phải người nhà họ Hoắc hay không, bất kể anh có đưa ra quyết định gì, anh ta cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Hoắc Kiến Phong khẽ nhếch môi một cái, thản nhiên mở miệng: “Bật phát sóng trực tiếp lên, hay dùng của cô ta.”

“Cô ta” chính là đang ám chỉ Trần Minh Thư đi.

Ngô Đức Cường hiểu ý, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Anh ta cắn môi, thoáng chút do dự, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Hoắc Kiến Phong, cuối cùng anh ta mới hạ quyết tâm.

Ngô Đức Cường hít sâu một hơi, lấy gậy tự sướng và điện thoại di động của Trần Minh Thư từ tay nhân viên bảo vệ, ra hiệu cho Trần Minh Thư mở phòng phát sóng trực tiếp. Trần Minh Thư cất bản báo cáo đi, nhếch môi cười lạnh, ngữ khí khiêu khích: “Tổng giám đốc Hoắc quả là tổng giám đốc Hoắc, quả nhiên chưa bao giờ khiến người khác thất vọng” Cô ta mở phòng phát sóng trực tiếp, trực tiếp nhắm thắng về phía góc chết của Hoắc Kiến Phong.

Nhưng ngay cả ở góc độ như vậy, Hoắc Kiến Phong trên màn ảnh vẫn không thể che giấu được khí chất điển trai và đường nét tinh xảo trên khuôn mặt.

Đám người xem trực tiếp nhịn không được mà thầm than một tiếng. “Ö đẹp trai quá.”

“Quay vào góc chết mà còn đẹp trai như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên.”

“Thứ lỗi cho tôi chỉ nhìn diện mạo, đối với dáng vẻ này, người này là ai tôi cũng mặc kệ, dù sao người này vẫn luôn là của tôi.”

“Yêu cầu người này xuất đạo.

Trần Minh Thư nhìn thấy không khỏi nhíu mày ảo não. Ngô Đức Cường cười lạnh, lấy lại trang bị, khinh thường nói: “Đồ tâm cơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 116 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status