Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu

Chương 147: Chỉ cần em nói, anh đều tin.



Chương 147: Chỉ cần em nói, anh đều tin.

Mộ Niệm Quang ôm Đa Đa, Vân Tử Lăng kéo tay của anh ta bước ra ngoài.

Những phóng viên này bao vây lấy bọn họ, các vấn đề liên tục được đưa ra, họ không quan tâm các vấn đề này sắc bén hay không.

Vân Tử Lăng không quan tâm, cúi đầu kéo Mộ Niệm Quang đi nhanh.

Đây rõ ràng là khách sạn năm sao, tại sao phóng viên lại có thể tùy ý đi vào đây được?

Vân Tử Lăng không phải kẻ ngu, cô biết phía sau chắc chắn có người đã làm cái gì.

Như vậy rốt cuộc là ai?

Khúc Tịnh Kỳ sao?

Cô không rõ, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rất là bực bội.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến tầng một, những nhân viện phục vụ nhìn thấy nhiều phóng viên vây quanh bọn họ như vậy thì lập tức đi đến cô lập bọn họ ra.

“Gọi giúp tôi một cái xe.” Vân Tử Lăng nhanh chóng nói với một nhân viên phục vụ.

“Được!”

“Cô Vân, cô muốn đi đâu?”

“Cô Vân, cô vẫn chưa trử lời rõ vấn đề của chúng tôi đâu!”

Vô số phóng viên không chịu bỏ qua, kéo lấy quần áo của cô không cho cô đi.

Đây chính là tin tức quan trọng, chỉ cần có một tin tức duy nhất cũng có thể mang lại đủ thông tin cho công ty của bọn họ.

Thả bọn họ đi?”

Làm sao có thể chứ!

“Anh đang làm cái gì đó?” Mộ Niệm Quang ôm Đa Đa nhìn về phía phóng viên đang kéo lấy áo của Vân Tử Lăng không cho cô đi, sau đó dùng tay nắm lấy cổ tay phóng viên kia, quát lớn: “Anh đang làm cái gì vậy?”

Người phóng viên kia bị quát giật nảy cả mình.

“Làm sao, tại sao an lại hung ác như thế, các người yêu đương vụng trộm với nhau rồi còn dám lý luận?” Người phóng viên này bị quát, cảm thấy bị mất mặt cho lên cũng lớn tiếng quát lại.

Mà tiếng quát này cảu anh ta đã khiến vô số đèn flash nháy lên, đến cả khách hàng đang đứng chờ ở đại sảnh cũng quay đầu lại nhìn bọn họ.

“Đúng thế anh Mộ, anh đang thẹn quá hóa giận sao?” Một phóng viên khác nở nụ cười.

Mấy phóng viên còn lại cũng đều nở nụ cười phụ họa, đèn flash thi nhau nháy lên.

Mộ Niệm Quang nhanh chóng lấy tay che lấy mắt của Đa Đa, khi anh ta đang chuẩn bị phát điên thì một âm thanh kinh ngạc vang lên.

“Tổng giám đốc Hoắc tới!”

Không biết là ai đã hét lên, mấy phóng viên kia lập tức run lên, vội vàng quay đầu.

Hoắc Ảnh Quân bước tới, xung quanh là hơn hai mươi người đàn ông mặc đồng phục.

Bộ dáng người đàn ông kia rất khôi ngô, mõi một bước đi của anh đều khiến phóng viên phải lập tức tránh ra.

Trong nháy máy, trong phạm vị hai mét xing quanh Mộ Niệm Quang và Vân Tử Lăng đã không còn bất kỳ một vật cản nào nữa.

Những phóng viên có chút e ngại thân phận của anh cho nên không dám tiến lên.

Nhưng mà bọn họ không nỡ thả bát cơm trong tay, vẫn điên cuồng chụp ảnh.

Quách Sở Tiêu đứng ở giữa đám đông, lạnh lùng nhìn mấy phóng viên nói: “Các người sắp nhận được thư từ luật sư của chúng tôi, chúng tôi sẽ truy cứu các người tội vu hãm, các người sẽ phải chịu trách nhiệm từ pháp luật!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn nhau.

“Tổng giám đốc Hoắc, ngà, ngài không thể làm như vậy được, chúng tôi không có vu oan cho cô ta, chính vợ trước của ngài đã tự mình thừa nhận!”

“Đúng vậy đó tổng giám đốc Hoắc!”

Các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhao nhao nói.

Người đàn ông hơi nghiêng người, ánh mắt sâu như giếng cổ âm u, đôi môi mỏng nở một nụ cười nhàn nhạt, khí chất vô cùng mạnh mẽ.

“Hử? Vợ trước? Anh lại đang nói bậy rồi!”

Anh quay đầu nhìn về phía phóng viên kia, bên trong ánh mắt lóe lên một tia sáng âm u khó hiểu.

Mọi người đột nhiên không dám thở mạnh.

Trên đời này không có người đàn ông nào có khí chất mạnh me như thế, chỉ một cái mắt thôi cũng khiến bọn họ không thể thở nổi.

Xung quanh lập tức yên lặng như tờ.

“Hoắc Ảnh Quân, video kia là hiểu lầm, tôi với Tử Lăng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh cả!” Mộ Niệm Quang vội vàng giải thích.

Vô số phóng viên nghe vậy thì lập tức phát ra âm thanh khinh thường.

Rõ ràng là không có ai tin tưởng cả.

Hoắc Ảnh Quân nhìn Mộ Niệm Quang, cười nhạt một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn Vân Tử Lăng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Có bị thương ở đâu không, thật xin lỗi, anh tới trễ!”

“Tổng giám đốc Hoắc, ngài không thể để bị lừa được!”

Có người không nhịn được ồn ào nói.

Ngay sau đó, vô số âm thanh phụ họa vang lên.

Đại khái chính là, đừng để người phụ nữ này lừa gạt, cô ta đã cắm sừng ngài đó!

Người đàn ông không thèm để ý đến mấy phóng viên đang ríu rít đó, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt này, trong ánh mắt tất cả đều là hình bóng của cô.

“Anh tin không?” Một lúc lâu sau cô mới khẽ nói, tiếng nói kia rất là nhỏ, nếu không lắng nghe cẩn thận thì thậm chí ngay cả cô cũng không cho rằng mình vừa mới nói chuyện.

Bàn tay phải của người đàn ông bưng lấy mặt cô, kéo cô vào trong ngực mình, giọng nói trầm thấp vang lên: “Video kia là thật sao?”

Giọng nói của anh không lớn, những phóng viên đứng cách đó hai mét chỉ thấy anh ôm cô vào lòng chứ khôn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào

Vân Tử Lăng không nói gì, ánh mắt có chút giễu cợt nhìn anh: “Nếu như tôi nói không phải, anh có tin không?”

Thấy vậy, đôi môi của Hoắc Ảnh Quân bất giác cong lên, môi ánh dán lên lỗ tai cô, giọng nói kiên định vang lên: “Chỉ cần em nói không phải, anh sẽ tin em!”

Vân Tử Lăng: “…..”

Chính là vào khoảng khắc như thế.

Trái tin mà cô đã phong ấn lâu lại bắt đầu nhảy lên.

Vân Tử Lăng được anh ôm, hai con mắt bỗng đỏ hoe.

Đây là phải yêu như thế nào mới có thể tin tưởng vô điều kiện như vậy?

Cô khẽ cười một tiếng, giọng nói vang lên đầy bất lực: “Tôi chỉ có thể nói với anh rằng trong khoảng thời gian ở bên anh, tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh cả.”

Nghe vậy, người đàn ông buông cô ra, sau đó khoác vai cô đối mặt với đám đông: “Đây là vợ cảu Hoắc Ảnh Quân tôi, nếu như các vị ở đây có ý kiến gì thì mời trò chuyện với thư ký của tôi, nhưng mà chuyện hôm nay các người nói xấu vợ tôi, tập đoàn của nhà họ Hoắc nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm!”

Ngay sau đó, anh ôm lấy Vân Tử Lăng và gọi Mộ Niệm Quang ôm Đa Đa đi ra ngoài.

Giờ phút này, mấy cái đền flash lại điên cuồng nháy lên.

――――

Nhà họ Hoắc.

Hoắc Nhã Linh ngồi trong phòng, nhìn một màn như vậy, nước mắt cô ta không nhịn được chảy xuống.

Đa Đa.

Đó là con của cô ta.

Tại sao lại bị người ta nói khó nghe như vậy…..

Cô ta nên làm thế nào mới tốt?

Cô ta phải làm thế nào để rửa sạch vết bẩn cho Vân Tử Lăng?

Cô ta nên nhận lại Đa Đa sao?

Nhưng mà…..

Một khi cô ta thừa nhận, đoạn quá khứ của cô ta với Khúc Tịnh Quân…….. Sẽ bị móc ra, đến lúc đó mưa gió sẽ ập tới……..

Phải làm sao bây giờ?

Ai có thể nói cho cô ta biết, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

“Nhã Linh.” Đột nhiên của phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Hoắc Nhã Linh nghe thấy tiếng động thì giật nảy mình, vội vàng rút giất ra tranh thủ lau nước mắt.

Mà lúc này của phòng bị đẩy ra.

Người đi vào là chồng chưa cưới của cô ta, Đinh Vĩ Chân.

“Sao vậy? Đang êm đang đẹp khóc cái gì?” Đinh Vĩ Chân bước tới khẩn trương nói.

Hoắc Nhã Linh lắc đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía TV.

Đinh Vĩ Chân cũng nhìn theo, cau mày nhìn cảnh này: “Chị dâu của em đúng thật là hỗn láo, trong thời gian kết hôn dám cắm sừng anh trai em, đã thế còn sinh ra một đứa con bị câm!”

Hoắc Nhã Linh kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói chỉ dâu của em đúng là hỗn láo, loại phụ nữ này có cho tôi tôi cũng không cần!” Trong ánh mắt của Đinh Vĩ Chân tràn đầy xem thường và châm chọc.

“Đinh Vĩ Chân!” Hoắc Nhã Linh tức giận quát: “Chị dâu tôi không phải loại người như vậy!”

Cốc Vân chưa từng thấy Hoắc Nhã Linh tức giận như vậy, anh ta không khỏi sửn sốt.

Sau đó anh ta vội vàng năm slaays cổ aty của cô, cười cầu xin tha thứ: “Được được được, tô sai rồi, em tức giận cái gì vậy, tôi đâu có nói em đâu, em xem em tức giận thành cái dạng gì rồi!”

Hoắc Nhã Linh bỗng nhiên hất tay anh ta ra, đôi mắt đỏ hoe: “Đa Đa cũng không phải là người tàn tật! Tôi không cho phép anh nói bọn họ như vậy!”

Đinh Vĩ Chân bị bộ dạng khác thường này của cô ta làm cho khó hiểu: “Em sao vậy, đang êm đang đẹp tự nhiên vì một người ngoài mà tranh cãi với tôi!”

“Anh đi đi, hôm nay tôi không muốn ra ngoài!”

“Hả, em có ý gì, cái gì mà không muốn ra ngoài, chẳng phải hôm nay dã hẹn là đi chụp ảnh cưới rồi sao?”

“Không chụp!” Hoắc Nhã Linh ngồi xuống giường, cả người muốn bao nhiêu phiền muộn có bấy nhiêu phiền muộn.

Đinh Vĩ Chân cũng là con em nhà giàu, điều kiện gia đình rất tốt.

Nhưng mà cô ta không thích anh ta.

Chỉ là bởi vì dáng dấp của anh ta có hơi giống Khúc Tịnh Quân.

“Hoắc Nhã Linh, em làm loạn cái gì đấy?” Đinh Vĩ Chân nhíu mày: “Thật không hiểu nổi em nữa!”

“Đúng vậy, tôi khó hiểu như thế đó, anh đi đi!” Hoắc Nhã Linh đứng lên đẩy anh ta ra bên ngoài.

“Hoắc Nhã Linh, em đang làm cái gì đấy?”

Hoắc Nhã Linh không thèm để ý đến anh ta, đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng của lại.

Sau đó ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc.

Không biết cô ta khóc bao nhiêu lâu, mãi đến khi cửa phòng bị mở ra lần nữa.

“Tôi bảo anh cút đi, anh không nghe thấy sao?”

Cô ta vẫn cúi tức giận đầu quát.

“Ai bắt nạt em?” Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn vang lên.

Hoắc Nhã Linh sửng sốt, cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Ba năm.

Anh ấy rời đi đã ba năm.

Không, phải nói là né tránh ba năm.

Hoắc Nhã Linh nhìn chằm chằm vào anh ta, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khúc Tịnh Quân cũng nhìn cô, tâm trạng cũng vô cùng phức ạp.

“Em sao vậy?”

Hoắc Nhã Linh vội vàng đứng lên, lau nước mắt nói: “Không có việc gì.” Sau đó cô ta lại nhìn về phía anh ta, bướng bỉnh cười một tiếng: “Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy, không phải bây giờ anh đang bận rộn bay khắp các nơi cả nocw ssao?”

“Em sắp kết hôn?” Khúc Tịnh Quân nhìn chằm chằm vào cô ta hỏi.

Hai mắt Hoắc Nhã Linh đỏ hoe nhìn anh ta: “Đúng vậy, một tháng sau em chính là cô dâu đẹp nhất trên đời, anh họ, anh muốn chúc phúc cho em sao?”

Khúc Tịnh Quân nhìn nụ cười yếu ớt của cô ta, trái tim đột nhiên cảm thấy bối rối.

“Thật sao?” Anh ta cười một tiếng, nụ cười mang theo sự chua xót: “Vậy thì chúc em hạnh phúc!”

Hoắc Nhã Linh cũng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc” “Cảm ơn, em ũng chúc anh họ sớm tìm được người mình thích!”

Nói xong, cô ta hướng mặt đi ra ngoài: “Hôm nay em phải đi chụp ảnh cưới, nếu anh đến tìm mẹ em thì xuống nhà ngồi đợi, một lát nữ bọn họ sẽ trở về!”

Nhưng mà, ngay khi cô ta đi qua người Khúc Tịnh Quân.

Cổ tay cô bị anh túm lấy.

Bước chân của Hoắc Nhã Linh lập tức ừng lại.

“Nghe nói…….. Em từng mang thai?”

Cả người Hoắc Nhã Linh run lên, kinh ngạc nhìn anh ta.

Khúc Tịnh Quân cũng nhìn cô ta, bên trong ánh mắt kia có đau đớn, xoắn xuýt, có bi thương, cam chịu, thậm chí còn có cả….. Chờ mong.

“Đứa bé kia….. Là của anh đúng không?”

Ánh mắt Hoắc Nhã Linh bắt đầu lấp lóe, sắc mặt ngày càng khó xử, cô ta giống như gặp phải củ khoai lang nóng phỏng tay, cô ta vội vàng hât stay của anh ta ra: “Không có, em chưa từng mang thai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status