Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu

Chương 167: Bị đưa ra ánh sáng.



Chương 167: Bị đưa ra ánh sáng.

“Cô Hoắc, xin hỏi cô từ chối nhà họ Định là bởi vì cô yêu anh họ cô có phải không?”

“Cô Hoắc, cô đã phá thai mấy lần rồi? Sau này còn có thể mang thai hay không?”

“Cô Hoắc, nghe nói từ khi còn là vị thành niên hai người đã sống chung với nhau, có phải trước kia ở Thành phố Nam Dương thì cô đã từng phá thai không?”

“Cô Hoắc, bố mẹ và bác trai bác gái của cô có biết hai người có loại quan hệ này hay không?

“Cút ngay!” Khúc Tịnh Quân khụy gối xuống, bảo vệ Nhã Linh đang đờ đẫn ở trong lòng.

“Cậu Khúc, xin hỏi hai người đã bắt đầu có quan hệ từ khi nào?”

“Đúng vậy! Cậu Khúc, hai người đây là đang muốn sang Thụy Sĩ kết hôn sao? Luật pháp của Thụy Sĩ cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Lời của phóng viên như những thanh kiếm sắc nhọn đâm mạnh về phía hai người bọn họ, khiến họ không có cách nào đáp trả.

Trước kia cô ấy cũng đã từng nghĩ đến một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày ánh sáng, lúc đó cô ấy sẽ đối mặt với dư luận thế nào?

Nhưng mà cô ấy vẫn còn quá trẻ.

Những dư luận, những áp lực, những sự châm biếm, những lời này còn khó nghe hơn gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của cô ấy.

Các phóng viên nhìn thấy Nhã Linh không trả lời câu hỏi mà cứ trốn trong ngực Khúc Tinh Quân khóc không ngừng, ai cũng không khỏi nhíu mày.

“Haizz… Các người nhìn xem, khó trách cậu Khúc từ chối nhiều người đẹp như thế, hóa ra là có cái loại ham mê này!”

“Nhiều năm trước, có bao nhiêu cô gái con nhà danh giá ở Thành phố Nam Dương này tỏ tình với cậu ta, thế nhưng người này đều từ chối với dáng vẻ ác độc biết bao. Ai mà ngờ không phải không thích mà là có khẩu vị nặng như vậy!”

Các phóng viên nhao nhao cười lên.

“Haizz… Tôi nói cho mấy người nghe, trước kia bên cạnh nhà tôi cũng có cái loại chuyện này. Sau khi kết hôn bi thảm không kể xiết, đứa trẻ lại mang hình thù quái dị!”

“Có thật không?”

“Vậy cũng không hẳn, xét về mặt y học thì không phải là không cho phép đến với với nhau, chỉ có điều sinh con thì đứa trẻ đều có thể có thiếu sót. Nghiêm trọng thì có nhiều thêm một cánh tay, nhiều hơn một cái chân gì đó, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên!”

Nghe vậy, một người trong đám phóng viên lấy hết can đảm đưa máy ghi âm về phía hai người “Sau này hai người có muốn sinh con hay không? Đứa bé dị dạng cũng sẽ giữ lại chứ?”

“Đúng vậy, hai vị có chuẩn bị nhận nuôi hay là nhờ người mang thai hộ không?” Các phóng viên khác thấy vậy cũng nhao nhao tra hỏi.

Mà những vấn đề này làm cho các phóng viên phải phá lên cười.

Giống như…

Giống như một trò hề.

Quả nhiên, đối với những phóng viên bà tám mà nói, chỉ cần đào được tin tức có lợi cho họ thì dù người khác có đau khổ, họ cũng thấy vui vẻ.

Mà bên kia, bởi vì hôm qua có chuyện nên thẳng đến hơn mười một giờ Hoắc Chấn Vũ mới về tới nhà.

Vì vậy ông ta cũng không biết là Khúc Tịnh Quân tới, dù sao Khúc Tịnh Kỳ cũng không nói cho ông ta biết.

Buổi sáng ông ta dậy sớm, đọc báo theo thói quen, cũng không phát hiện ra chuyện này.

Cũng là bạn của ông ta gọi điện nói cho ông ta hay.

Sau đó ông ta và Khúc Tịnh Kỳ nhanh chóng lái xe đuổi tới sân bay.

Trên xe, Hoắc Chấn Vũ không nói một lời, tài xế lái xe với tốc độ rất nhanh.

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người tỏ ra rất lo lắng.

Cũng không biết bây giờ Nhã Linh ra sao, từ nhà ông ta tới sân bay cũng phải mất cả tiếng đồng hồ.

Trong một tiếng ấy, không biết Nhã Linh có thể chịu đựng nổi không.

Khúc Tịnh Kỳ ngồi cùng hàng ghế với ông ta nhưng bà ta cũng không mở miệng.

Toàn bộ quá trình, bà ta đều cầm điện thoại xem livestream, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều vô cùng buồn rầu.

Câu hỏi nào trên livestream cũng rất chói tai, Hoắc Chấn Vũ ngồi nghe mà càng nóng nảy.

“Đừng xem nữa, còn ngại chưa đủ bận lòng à?” Hoắc Chấn Vũ nhìn về phía Khúc Tịnh Kỳ và nói một cách tức giận.

Khúc Tịnh Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng bình thản vang lên: “Khi hai đứa nó ở chung với nhau, tôi đã sớm lường trước được kết quả này. Tôi đã bảo nó chấm dứt mối quan hệ này từ lâu nhưng nó không nghe lời tôi. Bây giờ thì hay rồi, cả thế giới đều đã biết chuyện này.”

Nghe vậy, Hoắc Chấn Vũ nhíu chặt chân mày: “Bây giờ chuyện cũng đã như vậy rồi mà bà nói cái này để làm gì?”

Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía ông ta, lạnh mặt: “Tôi nói cái này để làm gì ư? Nếu như ban đầu các người đều nghe lời tôi, nếu như con bé nghe lời tôi thì mọi truyện cũng sẽ không đến nước này. Con bé và Khúc Tịnh Quân vốn là anh em, sao có thể ở bên nhau được?”

Thấy vậy, Hoắc Chấn Vũ hé miệng nhưng cũng không biết nên nói gì.

“Dù con bé không kết hôn, chúng ta nuôi nó cả đời cũng không sao, nhưng con bé không thể chung sống với Khúc Tịnh Quân. Một khi hai đứa bên nhau thì là sao cũng sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng!” Khúc Tịnh Kỳ bị tức giận không nhẹ: “Bọn chúng phải dự đoán được ất cả những thứ mà bây giờ bọn chúng phải đối mặt từ trước rồi chứ.”

Hoắc Chấn Vũ không nói gì.

Ông ta biết trong lòng Khúc Tịnh Kỳ cực kỳ tức giận.

Bà ta đã thỏa hiệp, không để con bé phải gả cho người mà nó không thích.

Nhưng mà bà ta tuyệt đối cấm đoán chuyện loạn luân này.

Bởi vì một khi sóng gió dư luận đã bắt đầu thì trời sẽ sập!



“Đừng gấp, qua hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là đến rồi!” Mộ Niệm Quang vừa lái xe vừa an ủi bọn họ.

Vân Tử Lăng nắm chặt hai tay, cô vẫn luôn chú ý điện thoại.

Thấy những câu hỏi kia của phóng viên, cô cảm thấy rất đau lòng.

Tại sao những phóng viên này lại vô liêm sỉ như vậy!

Chẳng lẽ bọn họ không có lương tâm sao?

“Đừng xem!” Hoắc Ảnh Quân vươn tay ra trực tiếp cầm lấy điện thoại của Vân Tử Lăng rồi tắt đi.

Vân Tử Lăng biết trong lòng anh khó chịu, xem livestream mà không được bên cạnh càng thấy khó chịu hơn.”

“Này Quách Sở Tiêu, người tới chưa?” Hoắc Ảnh Quân cáu kỉnh cầm điện thoại ra gọi.

“Tổng giám đốc Hoắc, người của chúng ta đã đến, còn bốn phút nữa là tới nơi!”

“Đượ. Tới nơi thì đưa bọn nó đi ngay, bỏ rơi những phóng viên kia!” Sắc mặt Hoắc Ảnh Quân vô cùng tối tăm và giận dữ: “Giúp tôi xử lý những phóng viên hùng hổ dọa người có mặt ở đó…”

Lời còn chưa nói hết nhưng Quách Sở Tiêu đã hiểu ý của anh.

“Vâng thưa Tổng giám đốc Hoắc!” Quách Sở Tiêu vội buông điện thoại xuống.

“Thư ký Quách sẽ đến ngay à?” Vân Tử Lăng gấp gáp hỏi.

Hoắc Ảnh Quân gật đầu “Cậu ta tới sớm hơn chúng ta một chút, trước tiên bảo vệ bọn họ, sau đó chúng ta đến!” Anh cầm tay Vân Tử Lăng và vỗ vỗ.

Vân Tử Lăng gật đầu, lại im lặng một lần nữa.

Mà Đa Đa ở bên cạnh với vẻ mặt đầy mờ mịt nhìn Vân Tử Lăng, kéo áo cô rồi dùng tay ra hiệu: “Mẹ, cái gì là **?”

Vân Tử Lăng lập tức ngơ ngẩn.

Lúc nãy vì cô quá lo lắng cho Nhã Linh mà quên mất còn có Đa Đa ở bên cạnh, cô lấy điện thoại mở ra…

“Mẹ, tại sao dì Nhã Linh lại bị những chú kia bao vây ạ?”

“Mẹ, cái gì gọi là quái thai ạ?”

“Mẹ, có phải Đa Đa cũng thuộc dạng đứa trẻ không bình thường, cũng là quái thai không mẹ?”

Trong lòng Vân Tử Lăng lập tức đau nhói, cô vội ôm lấy thằng bé: “Đa Đa của mẹ là một đứa trẻ khỏe mạnh, Đa Đa của mẹ là một đứa trẻ rất thông minh!”

Mặc dù Hoắc Ảnh Quân ngồi bên cạnh không hiểu ngôn ngữ tay lắm, nhưng qua lời Vân Tử Lăng, anh có thể đoán ra Đa Đa đã hỏi cái gì.

Anh vội xoa đầu Đa Đa: “Đa Đa, con còn là một đứa trẻ rất thông minh. Cho dù con có bệnh hay không, cho dù người khác có nói thế nào thì con vẫn là cục cưng trong lòng bố Hoắc Ảnh Quân, cũng là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng mẹ con. Con hãy nhớ rằng, đừng vì những thiếu sót của cơ thể mà nghi ngờ bản thân, bởi vì con là con trai của bố Hoắc Ảnh Quân!”

Đa Đa gật đầu, cái hiểu cái không.

“Đến rồi!” Mộ Niệm Quang lập tức dừng xe lại.

Hoắc Ảnh Quân nhanh chóng mở cửa xe, ôm lấy Đa Đa đi vào bên trong.

Vân Tử Lăng cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mộ Niệm Quang không thể đi theo ngay, anh ta còn phải tìm chỗ đỗ xe trước đã.

Mà Quách Sở Tiêu bên kia còn đang kẹt xe nên chưa thể tới.



“Tránh ra, mấy người tránh ra hết cho tôi.” Khúc Tịnh Quân ôm Nhã Linh và lớn tiếng quát đám phóng viên.

“Cậu Khúc, cậu thế này là thẹn quá hóa giận sao? Điều mà chúng tôi hỏi đều là sự thật, hai người đã chọn ở bên nhau thì phải đối mặt với sự thật chứ!”

“Đúng vậy! Quan hệ thân mật mà không xử lý tốt, vậy người sinh non bị thương không phải là cô Hoắc hay sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cũng không thể sinh được, lỡ đâu có bốn cái chân, bốn cánh tay thì sao!”

“Ha ha ha!” Đám phóng viên cười cực kỳ sung sướng.

“Đứa trẻ tôi sinh ra không phải quái thai…” Đột nhiên Hoắc Nhã Linh rống to lên với đám phóng viên.

Tiếng gào thét này khiến đám phóng viên phải sửng sốt.

Ngay sau đó phản bác lại: “Nếu không phải quái thai vậy cô phá thai làm gì? Ha ha, thật là…”

“Con tôi không phải là quái thai!” Hoắc Nhã Linh lại đỏ mắt hét lên một lần nữa.

Khúc Tịnh Quân vội ôm chặt lấy cô ấy: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

“Nhã Linh!” Đột nhiên giọng nói của Hoắc Ảnh Quân vang lên.

Nghe vậy, mọi người đều quay đầu lại.

Vừa nhìn một cái, lập tức vội vàng nhường ra một con đường.

Hoắc Nhã Linh ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Ảnh Quân ôm Đa Đa bước về phía cô ấy.

Không biết tại sao, cô ấy càng cảm thấy tủi thân hơn.

Ngay lập tức, cô ấy không nhịn được hét lên: “Đó là con trai tôi, đứa bé trên tay anh ấy chính là con trai của tôi!”

Mọi người….

Vân Tử Lăng lập tức dừng lại.

Hoắc Ảnh Quân:…

Khúc Tịnh Quân:…

“Cô Hoắc, cô nói đứa bé trên tay Tổng giám đốc Hoắc chính là con trai cô ư? Con trai của cô và cậu Khúc sao?” Một phóng viên nhíu mày gấp rút truy hỏi, hiển nhiên là không tin: “Đây… Đây không phải là con trai của chị dâu cô sao?”

Hoắc Nhã Linh vội khóc lóc nói: “Đó không phải là con trai của chị dâu tôi, đó chính là con trai của tôi và Khúc Tịnh Quân, con trai của chúng tôi không phải quái thai, con trai của chúng tôi rất thông minh, cái gì nó cũng biết, cái gì cũng hiểu!”

Khúc Tịnh Quân đơ ra, anh ta nhìn đứa bé trong tay Hoắc Ảnh Quân kia.

Đó là…

Thằng bé giúp anh ta gọi người đến.

Kia…

Đó là con trai của anh ta sao?

Hoắc Ảnh Quân kinh ngạc nhìn về phía Đa Đa rồi nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh.

Vân Tử Lăng gần như là phản xạ có điều kiện cướp lại Đa Đa từ trong tay Hoắc Ảnh Quân.

Một giây tiếp theo cấp tốc chạy ra ngoài.

Đám phóng viên như vừa phát hiện một vùng đất mới, trong nháy mắt lập tức xông lên.

Tại sao?

Tại sao Nhã Linh lại muốn để lộ ra ánh sáng?

Cô lo lắng chạy tới gấp gáp như vậy, rất sợ cô ấy không chịu nổi kích thích.

Sợ bọn họ bị tấn công, chịu oan ức.

Cô suy nghĩ làm thế nào để che chở cho cô ấy, làm sao để đánh trả những phóng viên kia.

Nhưng vì cái gì…

Tại sao không đợi cô mở miệng đã đưa Đa Đa ra ánh sáng chứ?

Không phải cô ấy đã từng đồng ý rồi sao?

Đồng ý với sẽ không bao giờ đưa Đa Đa ra ánh sáng mà!

Giờ đây trong lòng Vân Tử Lăng vô cùng khó chịu.

Cô không muốn suy nghĩ gì cả.

Cũng không muốn quan tâm điều gì hết.

Cô chỉ muốn rời đi.

Rời khỏi chỗ này.

Rời khỏi đám người ồn ào này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status