Cô vợ tái sinh

Chương 379





Chương 379: Không phải gian trá thì cũng là trộm cắp

Đây không phải là vấn đề nhỏ!!!

Lý Uyển Oánh nóng lòng như lửa đốt, theo như bà ấy biết, Phong Hành Diễm đã ít nhất hai năm không chạm vào phụ nữ, 24 – 25 tuổi, vốn dĩ là trong độ tuổi không biết thỏa mãn, anh khó có dịp khai trai, trong một buổi tối, thế mà…

Lý Uyển Oánh đột nhiên cảm thấy trên mặt mình theo đó không còn ánh sáng, nhưng ở trước mặt Thương Trăn, bà ấy nhất định phải bình tĩnh!

Cho nên một giây sau, vẻ mặt Lý Uyển Oánh nghiêm túc nói với Thương Trăn.

“Trăn Trăn, con yên tâm, chuyện này mẹ sẽ xử lý, trước kia Hành Diễm tuyệt đối không như thế, có lẽ là do bởi vì mới khỏi bệnh, cơ thể còn chưa khôi phục! Trong khoảng thời gian này, mẹ sẽ bồi bổ cho thằng bé!”

Lúc đầu Thương Trăn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ lại liền biết người mẹ nuôi đáng yêu này đang suy nghĩ gì.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó nhanh chóng thu lại, trở nên có chút buồn bã.

“Nhưng… Tối nay Phong Hành Diễm nhất định…”

Lý Uyển Oánh nghe thấy thế, vội vàng nói: “Không sao, từ hôm nay trở đi, con ngủ với mẹ!”

Bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho Hành Diễm, trước khi cơ thể chưa khỏe lại, nhất định phải cấm dục! Nếu không, sức khỏe sẽ càng xấu đi.

Vì thế, con trai à, mẹ cũng chỉ vì hạnh phúc sau này của con thôi, trước mắt không thể không ủy khuất con!

Thương Trăn cố ý để cho Lý Uyển Oánh suy nghĩ lệch hướng, chần chờ nói: “Chỉ sợ anh ấy sẽ không đồng ý, hơn nữa, nếu anh ấy biết mẹ bởi vì nguyên nhân này mà làm thế, anh ấy nhất định sẽ phản đối.”

“Không sao!” Lý Uyển Oánh bảo đảm, sau đó ôm ngực, giả bộ ho mấy lần.

“Tim mẹ không khỏe, chỉ cần giả bệnh, Hành Diễm nhất định sẽ đầu hàng! Con yên tâm!”

Thương Trăn cười gật đầu: “Vậy con nghe theo mẹ nuôi.”

Trong nhà bếp, Phong Hành Diễm vừa uống canh bổ do Lý Uyển Oánh bắt ép, vừa nghe Phong Tiểu Duyệt nói chuyện.

“Chính là thứ này, thuốc này vô cùng quý hiếm, rất khó mua! Em tốn không ít sức mới mua được một lọ, nếu như cho chị Thương ăn, một tuần một viên, đối với chị ấy có chỗ tốt! Nếu đem một viên này chia làm bảy phần, mỗi ngày một phần, gần như không nhìn ra ảnh hưởng gì quá lớn, một tuần uống nguyên một viên thì sẽ… Ha ha, anh hiểu mà!”

Bởi vì chuyên tâm nghe Phong Tiểu Duyệt nói, cho nên đối với việc mình ăn gì, Phong Hành Diễm căn bản không có ấn tượng, chỉ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc kia, hỏi.

“Thành phần trong này rõ ràng chứ? Đã qua kiểm tra chưa? Chắc chắn không có vấn đề gì à?”

“Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao, đây là thuốc do người phát triển và nghiên cứu ra dành cho vợ mình uống? Người kia chính là thê nô, giống như anh vậy, chính là kiểu người hận không thể đội vợ lên đầu để cung phụng, anh ta sẽ bỏ thứ có hại cho vợ mình uống ư? Em đã xét nghiệm rồi, thành phần chủ yếu được lấy từ thực vật, cả phụ nữ và nam giới uống vào đều không có hại gì.”

Phong Hành Diễm nhớ đến lần trước anh uống thuốc này, ngoại trừ kìm nén đến mức khó chịu, ngày hôm sau quả thật không làm sao, cho nên cất bình thuốc đi.

“Được rồi, tốn hết bao nhiêu, anh trả em gấp trăm lần.”

Hai mắt Phong Tiểu Duyệt sáng lên, sáng lấp lánh.

“Ôi chao anh họ! Sao anh có thể đẹp trai như thế chứ! Nếu không phải là em gái anh, em nhất định muốn theo đuổi anh! Anh đẹp trai đến mức người thần đều ghen tị!”

Phong Hành Diễm trừng mắt nhìn cô ấy: “Em hết hy vọng đi, bản thiếu gia đây từ chối câu dẫn.”

“Hừ…” Phong Tiểu Duyệt khinh thường nhìn anh: “Còn chưa kết hôn liền sợ thành như vậy, em thấy cả đời này, số anh chỉ có một người phụ nữ thôi.”

Nói đến chỗ này, Phong Hành Diễm đắc ý: “Một người là đủ rồi.”

Người phụ nữ anh thích, chính là danh khí khó gặp, người đàn ông khác biết, chỉ có ước ao ghen tị!

Tròng mắt Phong Tiểu Duyệt xoay chuyển, cười nói: “Rèn sắt khi còn nóng, tối nay, anh cho chị ấy uống một viên?”

Phong Hành Diễm hơi do dự: “Hôm nay tâm trạng của Trăn Trăn không tốt.”

Phong Tiểu Duyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm anh: “Không có tâm trạng xấu nào mà một lần XXX không thể giải quyết được, một lần không được thì hai lần! Hơn nữa em đã nhìn ra, về phương diện tình cảm, chị Thương là người chậm chạp, bị động, nhưng trong lòng vẫn có anh, chẳng qua nếu anh không chủ động, không biết ngày tháng năm nào mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà.”

Sau cùng Phong Tiểu Duyệt kiên định nói: “Hơn nữa, con đường gần nhất để đi đến tim phụ nữ chính là cơ thể, anh họ à, chẳng phải anh nói muốn phản công à? Chọn ngày không bằng gặp ngày!”

Cô ấy nói rất có đạo lý, Phong Hành Diễm nhớ đến tối hôm qua Trăn Trăn nhẫn tâm trói anh một đêm, không nhịn được cắn răng.

“Một lúc nữa anh sẽ pha vào sữa cho cô ấy.”

Phong Tiểu Duyệt nhìn thoáng qua anh: “Anh chờ một lát, em đi tìm người làm hỏi thăm.”

Sau đó vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau, lại giống như một cơn gió chạy về: “Em hỏi được rồi, chị Thương đã về phòng tắm rửa, chẳng qua chị ấy muốn đến phòng bác gái tắm, chỉ sợ là đang trốn anh đấy! Đêm xuân ngắn ngủi, đừng sợ, anh nhanh đi đi!”

Phong Hành Diễm chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy trong lòng rất nóng, ánh mắt hơi nheo lại, nghiêm túc gật đầu: “Được, anh đi đây!”

Anh vừa di chuyển, Phong Tiểu Duyệt chú ý đến bát canh trước mặt anh: “Đúng rồi, anh uống gì thế? Mùi có hơi lạ.”

Phong Hành Diễm cảm thấy hơi khô nóng, nới lỏng cà vạt.

“Không biết, chẳng qua tay nghề của mẹ anh kém đi nhiều, hương vị của thứ này rất khó ăn.”

Nếu không phải nể mặt Lý Uyển Oánh tự mình nấu, Phong Hành Diễm quả thật không muốn ăn.

Phong Tiểu Duyệt gật đầu, không để trong lòng, chỉ nói: “Hay là anh mang hai cốc sữa lên? Mang một cốc vào quá lộ liễu, anh yên tâm đi, người kia nói, thứ này không tính là thuốc, chị Thương tuyệt đối không phát hiện ra.”

Phong Hành Diễm không nghĩ đến cô nhóc lại cẩn thận như thế, thật đúng là xem trọng, liếc thoáng qua cô ấy: “Nếu em đem phần cẩn thận này lên công việc, cha em sẽ không đau đầu như thế!”

“Anh mau đi đi!” Phong Tiểu Duyệt im lặng nhìn anh.

Phong Hành Diễm lập tức hành động.

Nghĩ đến chính mình tối hôm qua ủy khuất, Phong Hành Diễm càng cảm thấy Phong Tiểu Duyệt nói không sai, phải rèn sắt khi còn nóng, hơn nữa, anh đã đói bụng từ lâu, chưa được ăn no, vừa nghĩ đến, hai mắt đã chuyển sang màu xanh!

Anh cầm hai cốc sữa lên lầu, lúc này Lý Uyển Oánh đến nhà bếp lo liệu công việc hàng ngày, trong phòng chỉ còn lại một mình Thương Trăn.

Phong Hành Diễm nghĩ thầm, cô cho rằng trốn đến đây anh liền không có biện pháp? Phải biết rằng, mẹ anh nhất định sẽ đứng về phía anh, Trăn Trăn đi nước cờ này, thật đúng là sai lầm…

Thương Trăn vừa đi ra liền nhìn thấy Phong Hành Diễm, cô lau tóc, cười nói.

“Sao anh lại ở đây? Tối nay em dự định ngủ ở chỗ này, chẳng lẽ anh cũng muốn ngủ chung?”

Phong Hành Diễm ngồi trên sofa, ngước cằm lên, nở một nụ cười xán lạn với cô.

“Không, hôm qua… Em vất vả, cho nên tối nay, anh không làm phiền em, anh đến là để đưa sữa cho em, uống xong rồi, em có thể nghỉ ngơi sớm.”

“… Sữa.”

Nhìn thấy nụ cười quá mức khoa trương trên mặt Phong Hành Diễm, trong đầu Thương Trăn chỉ lặp đi lặp lại một câu.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo

(Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có việc gì mà ân cần không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.)

Phong Hành Diễm gật đầu: “Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, cho nên anh rất tri kỷ, em uống xong sớm rồi nghỉ ngơi!”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1816 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status