Cô vợ tái sinh

Chương 410





Chương 410: Cô ấy ở đâu

Vẫn nên đi từ cửa chính thì hơn, một khi có vạn nhất, ít nhất có nơi để chạy.

Cộng thêm lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Vạn Thanh Thanh, cô cẩn thận một chút, có lẽ có thể…

Ôm ý nghĩ này, Thương Trăn tìm quần áo trong phòng Đại Ngưu, không để lại bụi, ít nhất không chói mắt.

Sau đó cô đi quanh sơn trại, trong lúc này, toàn thân cô cảnh giác, lo lắng đám đàn ông bên kia phát hiện ra cô, vừa lo lắng có phụ nữ nhìn thấy cô, sẽ kêu la lên, cho nên mỗi phú mỗi giây đều rất kinh tâm động phách, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết của Vạn Thanh Thanh, khiến da dầu người ta run lên.

Lúc này trên người Vạn Thanh Thanh đã đổi bốn năm đàn ông, vốn hiếm khi mới gặp hàng tươi mới xinh đẹp, cả đám đều kiên trì không lâu, nhưng bọn họ để lại không ít vết thương trên người Vạn Thanh Thanh, nước mắt của Vạn Thanh Thanh đã khóc khô, cô ta dùng lời nói ác độc nguyền rủa đám người, nguyền rủa Thương Trăn!

Có đôi khi đàn ông nghe mà bực bội, liền tát cô ta mấy cái, cô ta không dám mắng nữa, nhỏ giọng nức nở.

Chấp nhận.

Thương Trăn thấy khó chịu, nên không nhìn nữa, cô giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, lần lượt mượn chướng ngại vật tiến lên, cộng thêm tầm mắt của đám đàn ông đều nhìn Vạn Thanh Thanh trong lồng, cô tìm nửa tiếng, cuối cùng cũng thành công di chuyển đến cửa sơn trại rồi!

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể ra ngoài! Chỉ cần chạy trốn vào rừng, cô nhất định sẽ có cơ hội chạy trốn! Chỉ thiếu chút nữa!

Mà lúc này, Vạn Thanh Thanh đang trong tuyệt vọng nghiêng đầu, đúng lúc thấy Thương Trăn trốn sau tảng đá, giống như muốn chạy ra ngoài, làm sao có thể?

Cô ta gần như không khống chế được la to, “Thương Trăn ở đó? Thương Trăn ở nơi đó! Nhanh bắt cô ta, cô ta đẹp hơn tôi, chơi sướng hơn tôi nhiều, các anh đi tìm cô ta đi!”

Trại chủ đứng ở một bên nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Thương Trăn, trước khi Vạn Thanh Thanh kịp la lên, Thương Trăn đã dùng hết sức lực chạy ra ngoài!

Cô vừa chạy, rất nhiều đàn ông đuổi theo, đương nhiên vẫn còn một số người cảm thấy có hứng thú với Vạn Thanh Thanh, sắp tới lượt bọn họ rồi, bọn họ còn lâu mới đi!

Thương Trăn thầm kêu đúng là xui xẻo, tốc độ dưới chân nhanh hơn, xuyên qua rừng cây.

Mấy chục đàn ông đuổi theo cô là người quen thuộc đường núi! Thấy cô mù quáng chạy về một phía, có người liền tìm đường gần nhất đuổi theo!

Thương Trăn thật sự dùng sinh mệnh chạy trốn, gần như không tốn nhiều thời gian, đã bỏ xa đám đàn ông!

Mà lúc này, tiếng phi cơ bay qua đỉnh đầu cô, bay về phía sơn trại, Thương Trăn ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy lá cây kín không một kẽ hở bị gió mạnh thổi lắc lư, không nhìn thấy những thứ khác.

Bước chân của cô chần chừ một lát, nhưng một giây sau, vẫn lựa chọn không quay đầu lại chạy đi! Người trên máy bay nhất định là tìm cô, nhưng nếu bây giờ cô bị đám người phía sau bắt được, nhất định sẽ bị bọn họ giấu trong núi, như vậy, còn không bằng từ bỏ kêu cứu, tự mình chạy trối chết!

Mà Vạn Thanh Thanh nhìn thấy phi cơ thì vui mừng mà khóc! Ở nơi nghèo nàn lạc hậu này, nhìn thấy văn minh hiện đại giống như thấy người thân vậy!

Mọi người trong thôn khẩn trương hơn, như vậy, nếu có người muốn vào thôn điều tra, bọn họ đều có người mật báo trước tiên, giấu đám phụ nữ trong thôn đi, nhưng bay thẳng tới như vậy… Bọn họ thật sự không kịp chuẩn bị!

Lúc này Phong Hành Diễm thực sự sắp điên rồi, anh ở trên không nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng bị nhốt trong lồng, bị một người đàn ông khinh nhờn, bị rất nhiều người vây xem, trong lòng tràn đầy khủng hoảng!

Anh không cần suy nghĩ, trước khi nhảy xuống, liền bắn mấy phát xuống phía dưới!

Nghe thấy tiếng súng, đám đàn ông như chim bay loạn, có mấy người bị thương, nhưng không ai chết, đàn ông đều đi rồi, chỉ còn lại một cái lồng sắt ở đó.

Lúc phi cơ gần một chút, Phong Hành Diễm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra… Anh há to miệng thở, trái tim cũng đập nhanh hơn, nhưng chỉ mất vài giây.

Tuy không đạo đức lắm, nhưng anh cảm thấy may mắn vì người phụ nữ trong lồng không phải Thương Trăn!

Vạn Thanh Thanh liều mạng gõ lồng sắt, nhìn thấy người đi xuống là Phong Hành Diễm, cô ta sửng sốt một phen, kêu càng to hơn! Hơn nữa nước mắt đều chảy ra!

“Anh Phong! Anh Phong cứu tôi! Hu hu hu… Tôi biết sai rồi, anh Phong cầu xin anh cứu tôi!”

Lúc này Phong Hành Diễm không quan tâm nhiều như vậy, bay thẳng tới chỗ trại chủ, nhảy từ trên phi cơ xuống, giơ súng lên đã khống chế nơi này.

“Các cậu đang làm gì đấy?” Trại chủ lấy hết can đảm đi tới trước mặt Phong Hành Diễm, cho dù ánh mắt của Phong Hành Diễm khiến hai chân ông ta run lên, nhưng ông ta vẫn lấy hết dũng khí nói!

“Các cậu dám đả thương dân trong sơn trại chúng tôi! Các cậu là ai? Cảnh sát sao? Chúng tôi đều là dân chúng bình thường, các cậu muốn làm gì?”

Bàng Thất nhìn Vạn Thanh Thanh bị ngược đãi như vậy, tuy cảm thấy cô ta đáng đời, nhưng vẫn tức giận nói, “Các người làm vậy là phạm pháp! Ai cho các người quyền lợi hành hạ phụ nữ như thế?”

Nghĩ tới có không biết bao nhiêu phụ nữ lọt vào tay bọn họ, Bàng Thất đều tức giận tới mức mặt đỏ lên rồi!

Trại chủ nghe vậy, chỉ trong chớp mắt giậm chân nói, “Cô ta là chúng tôi mới mua được! Thì là của chúng tôi, chúng tôi thanh toán tiền rồi! Sao thế, các cậu muốn dẫn người đi sao? Không có cửa đâu!”

Nói xong, phía sau ông ta có mười mấy người đàn ông cầm rìu đứng ra, bộ dạng như muốn liều mạng với bọn họ!

Lúc này Phong Hành Diễm không có tâm tình quản chuyện này, anh hỏi thẳng trại chủ, “Thương Trăn đâu!”

Đôi mắt trại chủ khẽ đảo, nghĩ thầm rằng nhiều người tìm người phụ nữ kia như vậy, muộn một chút nữa nhất định sẽ bắt được, đến lúc đó bảo bọn họ giấu trong núi, bên mình không thừa nhận, chẳng lẽ đám người này còn dám động vào mình sao?

Loại trận trượng này ông ta gặp nhiều rồi, trước đây mỗi lần cảnh sát hùng hổ tới, bọn họ chỉ cần người trong trại đồng tâm hiệp lực, người ngoài sẽ không dám làm gì bọn họ, trái lại là bọn họ đánh cảnh sát gào khóc, trước đây còn đánh chết một người, cũng không có chuyện gì? Nghĩ như vậy, đôi chân hơi run của ông ta ổn định lại, trở nên tràn đầy sức mạnh!

“Chưa từng nghe nói, Thương Trăn nào cơ, không phải là ban ngày mấy người cũng tới tìm rồi sao? Không có là không có! Các người còn thường tới quấy rầy chúng tôi như vậy, cẩn thận chúng tôi không khách sáo, tuy chúng tôi sống trên núi rất thành thật chất phác, nhưng cũng sẽ phát cáu!”

“Đúng vậy!” Đám đàn ông đứng bên cạnh ông ta đều hưởng ứng.

Thấy bọn họ vẫn cố chấp, kiên nhẫn của Phong Hành Diễm đã tới cực hạn!

Lúc này Vạn Thanh Thanh đột nhiên kêu to, “Tôi biết! Tôi biết! Anh Phong, tôi nói cho anh, chỉ cần anh cứu tôi ra ngoài!”

Sắc mặt đám dân trong trại thay đổi, nhưng lúc này, bọn họ không dám thực sự làm gì, Phong Hành Diễm bước tới trước mặt Vạn Thanh Thanh, nhìn chằm chằm cô ta, chất vấn cô ta, “Cô nói đi!”

“Anh thả tôi ra ngoài!”

Vạn Thanh Thanh lớn tiếng nói.

Phong Hành Diễm vung tay lên, Vạn Thanh Thanh được thả ra, cô ta khóc sướt mướt nói, “Tôi nói anh sẽ dẫn tôi đi sao?”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1816 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status