Cô vợ tái sinh

Chương 446





Chương 446: Anh muốn vợ hay là muốn em

Kết quả là cô ta mới dứt lời, liền nghe Phong Hành Diễm lạnh lùng nói, “Cô đang dạy dỗ ai đấy?”

Nhìn thấy Phong Hành Diễm, Thương Trăn còn chưa nói gì, trước mắt Khổng Nhan sáng lên! Cô ta lộ ra biểu cảm hoàn mỹ nhất, vội vàng nghênh đón.

“Tổng giám đốc Phong! Anh đến đúng lúc lắm, nhân viên thực tập này có tâm tư bất chính, em đã thay anh dạy dỗ cô ta rồi!”

Lúc cô ta nói những lời này, còn không quên ưỡn ngực, ai ngờ Phong Hành Diễm không thèm nhìn cô ta chậm rãi đi qua, đi tới trước mặt Thương Trăn, “Em không sao chứ?”

Phong Hành Diễm vừa tới, tất nhiên là thành tiêu điểm! Người trong văn phòng bên cạnh đều không có tâm tư làm việc, nhao nhao bàn tán.

“Người phụ nữ này là ai? Vậy mà tổng giám đốc quan tâm cô ấy như thế!”

“Nghe tiếp tân ở tầng một nói, hôm nay tổng giám đốc mang vợ tới, không phải cô gái này là vợ của tổng giám đốc đấy chứ!”

“Thương Trăn? Nữ thần của tôi á! Đáng tiếc hôm nay tôi từ tầng 100 xuống dưới đã không thấy cô ấy, bây giờ cô ấy đang ở tầng mấy? Tôi muốn nhìn xem, chỉ xem một cái thôi!”

“Tới nhanh, bộ phận quảng cáo tầng 68! Bị Khổng Nhan cản lại! Người phụ nữ Khổng Nhan này ỷ vào giám đốc Dương thích cô ta, bình thường luôn cao cao tại thượng, lần này đá trúng tấm sắt rồi!”

“Lầu trên mau xóa đi, đây là một trong những diễn đàn lớn của công ty, không muốn lăn lộn ở bộ phận quảng cáo nữa à?”

“Hắc, tôi không thuộc bộ phận quảng cáo!”



Thương Trăn thấy Phong Hành Diễm nhìn mình, không thèm để ý tới người phụ nữ kia, thoải mái hơn không ít, cô chỉ Khổng Nhan lạnh nhạt nói, “Người phụ nữ này nói em léng phéng với quản lý Nghiêm, còn nói em muốn lăn lộn ở công ty, tìm quản lý Nghiêm làm chỗ dựa vững chắc, bán mình bán quá rẻ, em nói chỗ dựa vững chắc của em là anh, cô ta còn nói em nằm mơ.”

Những lời không thêm mắm thêm muối của Thương Trăn khiến Phong Hành Diễm vô cùng tức giận! Vậy mà có người dám bắt nạt người phụ nữ của anh ở công ty của anh!

Ánh mắt rét lạnh thấu xương của anh khiến mọi người ở đây câm như hến, nhao nhao cúi đầu, sau đó nghe anh giận quá hóa cười hỏi, “Cô ta còn nói gì nữa?”

Khổng Nhan kinh hãi, lúc này mới phản ứng kịp mình đá trúng tấm sắt, vội vàng muốn giải thích, “Tổng giám đốc Phong! Không phải như anh nghĩ…”

Ánh mắt không kiên nhẫn của Phong Hành Diễm đảo qua, ngắt lời cô ta nói!

“Tôi bảo cô nói à?”

Trái lại anh dịu dàng nhìn Thương Trăn, “Em nói đi.”

Lúc này Thương Trăn mới hừ nhẹ một tiếng, kéo tay Phong Hành Diễm nói, “Cô ta còn nói cô ta là người mà giám đốc Dương gì đó thuộc bộ phận quảng cáo mời tới, người khác đừng mơ đổi cô ta, lời nói vô cùng khinh thường vị quản lý Nghiêm tiếp đón cô ta, thái độ rất ngạo mạn!”

“Cô đừng ngậm máu phun người!” Khổng Nhan không ngờ Thương Trăn lại thân thiết với tổng giám đốc Phong như vậy, cô ta vô cùng luống cuống, lớn tiếng nói, “Tổng giám đốc Phong, anh đừng bị người phụ nữ trăm phương ngàn kế bò lên giường anh lừa! Cô ta mới nói cô ta vào công ty là vì anh đó! Những lời này quản lý Nghiêm cũng nghe thấy! Nếu anh dung túng người như vậy làm xằng làm bậy, người khác sẽ nghĩ thế nào?”

Trái lại cô ta còn rất thông minh, biết xuất phát theo đại cục. Quản lý Nghiêm ở một bên bị điểm danh, trong lòng bồn chồn, ông ta không ngờ nhân viên thực tập này thực sự quen tổng giám đốc, ông ta vì ra ngoài đón người về, không biết hôm nay tổng giám đốc dẫn vợ tới, giống như Khổng Nhan, ông ta cho rằng mình gặp “tình nhân bí mật” của tổng giám đốc, lần này đúng là họa trời giáng!

Ông ta há miệng thở dốc, thừa nhận không phải mà phủ nhận cũng không phải, công ty này là nhà họ Phong mở, ông ta có thể nói tổng giám đốc không phải không?

Ai ngờ Phong Hành Diễm liếc mắt nhìn Thương Trăn một cái, vậy mà nở nụ cười, “Không sai, cô ấy là nhằm về tôi, tôi vui, đến lượt một người ngoài lắm miệng sao?”

Tươi cười trên mặt anh biến mất, nghiêng đầu nói với Bàng Thất, “Người giám đốc Dương tự mình mời sao? A… Đi, gọi Dương Viễn cút lại đây cho tôi!”

Anh vừa nói xong, Khổng Nhan vô cùng hoảng sợ, không phải là tổng giám đốc Phong muốn hủy hợp đồng đấy chứ? Chỉ vì một người phụ nữ không dám lộ mặt?

Cô ta muốn phẫn nộ, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại… Nhà họ Phong có quyền thế, cô ta chỉ là một minh tinh mà thôi, muốn phong sát cô ta quá dễ dàng.

Hơn nữa tất cả mọi người đều nói, sở dĩ tổng giám đốc Phong không trêu hoa ghẹo nguyệt như đàn ông khác, chỉ vì trung thành với người vợ thanh mai trúc mã của mình, lúc trước cô ta luôn ảo tưởng với anh Phong, nhưng không dám vượt giới hạn, cũng vì hiểu rõ, đối với người đàn ông cố chấp như vậy, quyến rũ cũng vô ích! Nhưng bây giờ cô ta nhìn thấy gì?

Cô ta thấy vậy mà tổng giám đốc Phong có nhân tình! Như vậy, anh cũng không phải “kiên cố không phá vỡ nổi” như vậy, cô ta vẫn còn cơ hội, huống chi đối thủ là một cô nhóc mới ra đời?

Mà việc cấp bách trước mắt, là cô ta phải giữ được hợp đồng này, nếu không muốn tiến vào cửa lớn của tập đoàn Phong thị, thật sự quá khó khăn rồi!

Chỉ trong chớp mắt cô ta bày ra biểu cảm đáng thương, cầu xin tha thứ nói, “Tổng giám đốc Phong, anh đừng như vậy mà! Em không biết cô ta là… Của anh, là em có mắt không nhìn thấy thái sơn! Anh đừng giận chó đánh mèo với giám đốc Dương, em xin lỗi cô gái này không được sao?”

Cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, cũng nằm trong dự liệu, dù sao cô ta chỉ là một minh tinh mà thôi, đứng trước mặt kim chủ không có khả năng sĩ diện.

Vốn không phải mâu thuẫn gì lớn, cô ta chủ động nhận lỗi, có lẽ người bình thường sẽ cho qua, nhưng cô ta xem nhẹ mức độ bảo vệ vợ của Phong Hành Diễm, Phong Hành Diễm nhìn cô ta ấm ức khom lưng, vẻ mặt không chút thay đổi.

Thấy Phong Hành Diễm không có hành động gì, Khổng Nhan nóng nảy!

Nếu giám đốc Dương tới, cô ta còn chưa giải quyết việc này, chắc là giám đốc Phong không thu thập cô ta, nhưng giám đốc Dương sẽ không bỏ qua cho cô ta, trong lòng cô ta đầy lửa giận, đôi mắt đảo một vòng, đột nhiên nghiến răng nói.

“Tổng giám đốc Phong, chuyện này thật sự không thể trách tôi được, cả thế giới chỉ biết anh yêu một mình vợ, tôi đâu biết anh có quan hệ với người phụ nữ này? Nếu biết, cho tôi lá gan tôi cũng không dám đắc tội cô ta! Tôi cảm thấy đừng làm lớn chuyện này thì hơn, vốn là một chuyện nhỏ, nếu ầm ĩ tới chỗ vợ anh thì không hay đâu…”

Khổng Nhan chắc chắn Phong Hành Diễm là người chồng tốt, cũng thành công che mắt toàn bộ người trên thế giới, người như vậy, hẳn là không muốn gia đình mình bị tan vỡ đúng không? Cô ta không tin vì người phụ nữ này, anh không thèm để ý gia đình mình!

Phong Hành Diễm híp mắt, “Cô uy hiếp tôi à?”

Giọng điệu của anh rất hờ hững, nhưng khiến toàn thân Khổng Nhan run lên, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn! Cô ta xua tay liên tục.

“Không có, không có! Chỉ là nếu có nhiều người biết chuyện bí mật ở đây, mọi chuyện quậy lớn hơn, để vợ anh nghe được thì không hay đâu! Anh nói xem có đúng không?” Nói xong, ánh mắt cô ta âm u nhìn Thương Trăn một cái, đè thấp giọng nói.

“Hơn nữa, vợ của anh là người nổi tiếng được thế giới chú ý, còn cùng anh vợ chồng tình thâm, khiến mọi người hâm mộ muốn chết… Anh thân là tổng giám đốc của Phong thị, muốn phụ nữ nào mà chẳng có? Vì một con nhóc không có danh tiếng gì khiến vợ mình mất hứng, thật sự không hay đâu.”

Thương Trăn đột nhiên nở nụ cười! Cô nghiêng đầu kiêu ngạo nhìn Phong Hành Diễm, lạnh nhạt nói, “Nói đi, anh muốn vợ anh, hay là muốn em?”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1816 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status