Cô vợ tái sinh

Chương 456





Chương 456: Lý do

Bàng Thất bị cô ta bám lấy nên không kiên nhẫn, “Cô là tốt bụng hay là nhằm vào mợ chủ, tôi thấy rõ! Tôi khuyên cô đừng tự rước lấy nhục, đi đi!”

Hàn Tiểu Mộc lại nắm lấy tay của anh ta không buông!

“Các anh không thể như vậy, tôi không phạm bất cứ điều lệ gì của công ty! Tôi chỉ nói những lời tôi nên nói, chuyện tôi nên làm, lúc ấy bởi vì tôi quá kích động nên có nói gì đó xúc phạm, chẳng lẽ cũng là có tội sao?”

Hàn Tiểu Mộc không nghĩ ra thế giới này làm sao vậy, vì sao chính nghĩa lại bị chèn ép, trái lại tội ác được ủng hộ? Là vì gương mặt của Thương Trăn sao? Rõ ràng cô là một phụ nữ độc ác lại tham lam! Chỉ vì gương mặt đó?

Ở cửa khách sạn, Bàng Thất không nể tình chút nào ném cô ta ra, “Cô tới công ty này cũng đã một năm, chẳng lẽ cô không biết?”

Anh ta nhìn Hàn Tiểu Mộc, “Ở công ty, làm trái kỷ luật còn có đường sống, nhưng mà mạo phạm mợ chủ là điều tuyệt đối không được cho phép! Đây là vẩy ngược duy nhất của cậu chủ, cũng là điểm mấu chốt không có đường sống!”

Hàn Tiểu Mộc bị lời nói của anh ta làm cho mơ hồ, cho nên…Cũng vì lời nói vừa rồi của cô ta xúc phạm Thương Trăn, cho nên tổng giám đốc mới đuổi việc cô ta? Bởi vì loại lý do buồn cười này sao?

“Không! Tôi không thừa nhận! Thương Trăn không thể khoan dung một chút được sao? Cô ta có được nhiều như vậy, vì sao còn tính toán chi li? Tôi biết! Nhất định là cô ta xúi giục tổng giám đốc làm như vậy!”

Dù sao ở công ty Phong Hành Diễm cũng luôn thưởng phạt phân minh, làm sao anh có thể làm như vậy?

Bàng Thất không kiên nhẫn, “Cô đủ rồi đấy! Bắt người ta phải khoan dung, người ta phải tốt bụng, tự cho là chính nghĩa, thực ra là hại người khác, ép người ta thành toàn cho chính mình, người như cô…Trên mạng có một từ rất thích hợp với cô, không phải thánh mẫu, mà là kỹ nữ thánh mẫu!”

“Thánh mẫu là từ khen ngợi, người biết nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan dung đối đãi với người ngoài, còn kỹ nữ thánh mẫu là tử tế với mình mà làm khó người ta, người như cô, ai đến gần thì người đó xui xẻo! Đi mau!”

Bàng Thất quay đầu đi vào, để lại một mình Hàn Tiểu Mộc còn đang ngơ ngác đứng tại cửa, vali của cô ta vẫn còn ở bên cạnh, nhìn cô ta là thấy không tổn hao một cọng lông tóc gì, nhưng mà thế giới quan của cô ta bị sụp đổ từng chút một, không thể khôi phục lại được.

Cô ta…Cô ta là kỹ nữ thánh mẫu?

Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều coi cô ta là trung tâm, là người chính nghĩa nhất, cô ta chỉ có ý tốt, tại sao lại bị chụp lên một cái ‘Kỹ nữ”?

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn những người tiếp xúc với cô ta đều không có kết cục tốt, chẳng lẽ, cô ta thật sự hại không ít người trong vô hình sao?

Không…Không không…Cô ta không thể bị Bàng Thất là ảnh hưởng, Bàng Thất chính là tay sai của Thương Trăn! Cô ta có lòng tốt như vậy lại bị anh ta nói là kỹ nữ thánh mẫu, như vậy Thương Trăn thì sao? Cô ta biết, Thương Trăn đi đến đoạn đường này, hễ gặp vật cản đều bị cô thanh lý sạch, nếu cô ta là kỹ nữ thánh mẫu thì Thương Trăn là góa phụ đen*!

*Góa phụ đen được cả thế giới biết đến với sự tàn nhẫn và “vũ thê” có 1-0-2.

Những lời vừa rồi nhất định là Thương Trăn dạy Bàng Thất nói, cho rằng như vậy là cô ta bị đánh bại sao? Vụ này vẫn luôn là cô ta, cô ta cũng không tin là tổng giám đốc sẽ không cần cô ta!

Nghĩ như vậy, cô ta cắn răng ra ngoài gọi điện thoại…

Buổi tốt ngày tiếp theo, nói là sẽ có người phiên dịch tiếng Ai Cập đến, lúc trước tuyển ba người, nhưng bởi vì Hàn Tiểu Mộc thể hiện xuất sắc cho nên mới giao cho cô ta, không nghĩ rằng về sau lại như vậy.

Phong Hành Diễm thà rằng phiền lòng một chút cũng không muốn lại dùng đến Hàn Tiểu Mộc, đầu óc của người phụ nữ kia không bình thường, dùng cô ta không chừng còn tồi tệ hơn.

Trong tòa nhà hiện đại xa hoa, Tây Bá dùng quy tắc tiếp đón cao cấp nhất để tiếp đoàn người Phong Hành Diễm, chuyện này đối với ông ta là chuyện quan trọng, đến người lãnh đạo bên đối phương cũng chưa có gặp mặt nói chuyện một lần, lòng ông ta cảm thấy bất an, sợ xảy ra vấn đề gì.

Vốn dĩ Phong Hành Diễm không muốn đến nhưng mà Thương Trăn thích Ai Cập, vì thế mới quyết định thuận đường đi một chuyến.

Anh không muốn đến, cũng không phải vì địa vị cao thì làm bộ, mà vì anh biết Tây Bá là người như thế nào, một người có quan niệm cổ hủ cố chấp, hơn nữa chỉ biết nói ngôn ngữ bản địa, anh chỉ sợ anh và ông ta không nói chuyện được với nhau, cưỡng ép nói chuyện có thể còn mạo phạm.

Nhưng mà đến cũng đã đến, muốn gặp, thì gặp đi!

Sau khi hai bên chào hỏi, chuẩn bị vào bàn, nhưng chỉ mới nói được vài câu, Tây Bá bảo phiên dịch của ông ta hỏi, “Sao lại không thấy cô Hàn?”

Phong Hành Diễm hơi nhíu mày, sau đó cười nói, “Cô ta bị bệnh.” Hơn nữa là đầu óc có bệnh.

Tây Bá nghe phiên dịch nói, khẽ nhíu mày, nhờ phiên dịch truyền lời, “Tôi thấy cô ấy là người có trách nhiệm nhất, cũng là cô gái tôi tán thưởng, nhân tài như vậy, tổng giám đốc Phong không nên mai một…”

Không thể không nói Hàn Tiểu Mộc có một loại tính chất đặc biệt, một tinh thần không chịu thua, điều này khiến cho cô ta dễ dàng đạt được sự tán thành của một số người có tính cách cổ quái.

Vẻ mặt Phong Hành Diễm có chút khó coi, chuẩn bị bỏ qua đề tài này, ai ngờ, đột nhiên phía sau anh có tiếng gào truyền đến!

“Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!”

Phong Hành Diễm nghe thấy quay đầu lại, quả nhiên là Hàn Tiểu Mộc! Lúc này cô ta ăn mặc tinh tế, trong tay cầm tài liệu, nhưng bị người ta ngăn cản, Phong Hành Diễm còn chưa nói, Tây Bá liền cười nói.

“Để cho cô ấy vào.”

Dù sao nơi này cũng là sân nhà Tây Bá, cho nên Hàn Tiểu Mộc dễ dàng vào được.

Cô ta đi đến bên cạnh Phong Hành Diễm, vẻ mặt áy náy nói, “Tổng giám đốc Phong, chuyện còn lại cứ giao cho tôi đi!”

Sau đó cô ta bắt đầu thuần thục tiếp đón Tây Bá, mà Tây Bá cũng rất phối hợp, dường như cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy cô ta.

Thương Trăn đứng bên cạnh Phong Hành Diễm, có thể nói là được mở mang tầm mắt, còn có thể như vậy sao?

Hàn Tiểu Mộc có phần cường thế đẩy người phiên dịch về phía sau, tiếp nhận công việc của anh ta, Tây Bá còn đặc biệt giúp cô ta, bớt thời gian cười nói với Phong Hành Diễm.

“Cậu Phong, tôi thực sự hâm mộ cậu, nếu các nhân viên của cậu đều ưu tú giống như Tiểu Mộc, thì khó trách Phong thị thành công như vậy.”

Hàn Tiểu Mộc lúc này đã không nhìn ra được một chút não tan lúc trước, trái lại tràn đầy sức sống, tràn ngập nhiệt tình, còn cười khẽ, nghe vậy có chút xấu hổ cúi đầu, dùng tiếng nước C nói, “ Ông quá khen, tôi đâu tốt như vậy…”

Phong Hành Diễm nhìn tình cảnh trước mặt, đột nhiên im lặng một lát, sau đó cười mà như không cười nói, “Ông Tây Bá, không dối gạt ông, tôi đã đuổi việc Hàn Tiểu Mộc, nói cách khác, cô ta không phải là nhân viên của Phong thị.”

Sắc mặt Hàn Tiểu Mộc lập tức trắng bệch! Cô ta không ngờ đến lúc này, khi đối phương hợp tác vô cùng coi trọng cô ta, vậy mà tổng giám đốc cũng không nể mặt cô ta như vậy!

Tây Bá nghe phiên dịch nói xong thì sửng sốt, sau đó giận tái mặt, ông ta vốn dĩ muốn giúp Hàn Tiểu Mộc, mà Phong Hành Diễm biết thời biết thế tiếp nhận thì tốt rồi, cũng không làm thương tổn hòa khí giữa hai bên, nhưng Phong Hành Diễm lại không, còn nói thẳng ra, đây không phải cố ý làm người ta khó xử sao?

Ông ta trầm tư một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, “Tôi có thể hỏi một câu nguyên nhân là gì không? Dù sao Tiểu Mộc là một bé gái ưu tú như vậy, cô ấy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.”

Hàn Tiểu Mộc cũng nhìn về phía Phong Hành Diễm, nhìn xem anh tính toán nói như thế nào, nhìn anh ở trước mặt người ngoài, có thể nói ra hay không, cô ta vì đắc tội với Thương Trăn mà bị đuổi việc!

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1816 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status