Cô vợ thần bí muốn chạy đâu

CHƯƠNG 1397: ĐẮC Ý TỚI MỨC QUÊN MẤT HÌNH TƯỢNG (1)



CHƯƠNG 1397: ĐẮC Ý TỚI MỨC QUÊN MẤT HÌNH TƯỢNG (1)

Nhưng hôm qua nổ ra tin tức con gái lớn nhà họ đã kết hôn, cũng đã sinh hai đứa nên chắc chắn không thể làm dâu nhà bà được.

Hơn nữa ban đầu bà cụ Dương muốn leo cao hơn trong Quỷ Vực Chi Thành, chỉ là bà không ngờ Dương Tầm Chiêu lại phản ứng gay gắt như vậy, cứ vậy mà tuyên bố không còn quan hệ gì với nhà họ Dương.

Bà cụ Dương cho rằng chuyện Dương Tầm Chiêu làm sẽ chọc giận công chúa, nhưng bây giờ xem ý cô ta thì không hề tức giận Dương Tầm Chiêu, bà cụ Dương cũng nghe cô ta nói muốn gả cho Tầm Chiêu, vậy là chuyện này đã dễ giải quyết hơn.

Đoán được tâm tư của Trình Nhu Nhu, bà cụ Dương không còn sốt ruột nữa.

“Dương Tầm Chiêu thật sự sẽ về nhà sao?” Trình Nhu Nhu không có quá nhiều tâm tư, nghe bà cụ Dương nói vậy thì rất vui mừng, lời cô ta nói lúc này không giống câu hỏi, giống với lời xác nhận hơn.

“Công chúa yên tâm, Tầm chiêu nhất định sẽ quay về, về hôn sự của công chúa và Tầm chiêu, vốn đã được bàn xong xuôi rồi, sẽ không dễ thay đổi.” Sắc mặt của bà cụ Dương lúc này mới tràn đầy ý cười, xem ra cô công chúa này rất nóng lòng, còn nóng lòng hơn cả bà.

“Vậy thì tốt, không thay đổi là tốt.” Trình Nhu Nhu rốt cuộc cũng yên tâm, sắc mặt vẫn luôn giữ nét vui vẻ.

Bùi Doanh lạnh lùng liếc cô ta một cái, cảm giác không nhìn nổi nữa, con bé ngu ngốc này sao có thể ngu tới dường này chứ.

Cho dù Trình Nhu Nhu bằng lòng, thì lần này bọn họ tới là để thương lượng với nhà họ Dương. Chưa kể, trước đó Dương Tầm Chiêu còn tuyên bố không còn quan hệ gì với nhà họ Dương, làm mất mặt công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, nên lần này tới ít nhất cũng phải tính toán thù cũ với họ trước.

Nhưng Trình Nhu Nhu nói hai câu đã để lộ toàn bộ.

Tuy vậy, mục đích quan trọng nhất của Bùi Doanh là khiến Dương Tầm Chiêu cưới Trình Nhu Nhu, phải khiến Trình Nhu Nhu cướp Dương Tầm Chiêu từ tay Hàn Nhã Thanh, cô ta muốn Hàn Nhã Thanh phải đau khổ.

Mấy tin tức hôm qua Bùi Doanh không biết có mấy phần là thật, mấy phần giả, nhưng cô ta biết Đường Thấm Nhi là Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh biết Dương Tầm Chiêu trước đây đã cưới Hàn Nhã Thanh.

Bùi Doanh cũng biết hiện tại Hàn Nhã Thanh thích Dương Tầm Chiêu, chỉ vậy là đủ rồi.

“Lúc trước công chúa nói Quỷ Vực Chi Thành ở nước R đối phó với Tầm Chiêu là sao?” bà cụ Dương đã biết tâm tư của Trình Nhu Nhu nên không còn lo lắng gì nữa, nhân tiện hỏi cô ta tình hình chuyện cô ta vừa nói.

“Vì lúc trước Dương Tầm Chiêu ném cháu ra ngoài công ty, nên thành chủ tức giận.” Lời này của Trình Nhu Nhu rất chắc chắn, vì cô ta rất tin tưởng vào chuyện này.

Bà cụ Dương nhìn Trình Nhu Nhu, hai mặt hơi sáng lên, bà biết Trình Nhu Nhu không có mưu kế, không biết nói chuyện nên từ đầu bà đã tin lời Trình Nhu Nhu.

Vì tin lời cô ta nói, bà cụ Dương mới kinh sợ trong lòng, không ngờ thành chủ lại thương vô công chúa này đến vậy, nên mới thay cô ta ra tay với Tầm Chiêu ở nước R.

Thành chủ thương cô công chúa này tới vậy, tương lai Quỷ Vực Chi Thành chắc chắn sẽ trong tay cô ta, chỉ cần Tầm Chiêu cưới cô ta thì toàn bộ Quỷ Vực Chi Thành đều sẽ nằm trong tay nhà họ Dương.

Xem ra chuyện này phải nhanh chóng nắm lấy, tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, bắt buộc phải để Tầm Chiêu cưới công chúa của Quỷ Vực Chi Thành.

“Chuyện kia là Tầm Chiêu đã sai, thành chủ tức giận thay công chúa là phải.” bà cụ Dương lúc này không còn chút tức giận nào, chỉ tràn đầy ý cười.

Lời của bà cụ Dương rất thật lòng, nếu đã xảy ra chuyện như vậy mà thành chủ không hỏi han gì mới khiến bà hoài nghi vị trí của cô công chúa này ở Quỷ Vực Chi Thành.

Giờ thì bà không cần lo lắng gì nữa.

“Ừm, thành chủ quá thương yêu cháu.” Trình Nhu Nhu rất vui vẻ, cũng rất đắc ý, không nhịn được phải khoe khoang.

Bùi Doanh nghe Trình Nhu Nhu nói vậy thì khinh khỉnh trong lòng, thành chủ thương cô ta?

Nếu thành chủ thật lòng thương cô ta thì sẽ không lâu ngày như vậy không hỏi han gì. Nếu thành chủ thật lòng thương cô ta thì sớm đã công khai với bên ngoài thân phận của cô ta rồi.

Nhưng chuyện ở nước R là thật, chuyện lớn như vậy, thông tin Trịnh Hùng lấy được sẽ không thể là tin giả.

Cô ta không hiểu trước đây thành chủ không thèm ngó tới Trình Nhu Nhu, tại sao lại đột nhiên làm chuyện này vì cô ta?

Chẳng lẽ là do lúc trước thành chủ nghi ngờ thân phận của Trình Nhu Nhu, đã luôn điều tra tình hình của cô ta?

Giờ điều tra rõ rồi, không tra được chỗ sơ hở?

Nên thành chủ mới tin cô ta chính là con gái của mình, mới thay cô ta xả giận?

Bùi Doanh cũng chỉ nghĩ được đến khả năng đó mà thôi.

Nếu như vậy thì kế hoạch của cô ta coi như đã thành công.

Bùi Doanh vốn muốn Trình Nhu Nhu làm công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, sau đó lợi dụng Trình Nhu Nhu để lấy thứ mà cô ta muốn.

Sau đó cô ta có thể thoát khỏi Trịnh Hùng, nghĩ tới mấy ngày trước tâm trạng Trịnh Hùng không tốt, mỗi đêm đều liều mạng dày vò cô ta, có vài lần cô ta tưởng như mình đã chết đi được.

Chỉ khi thân phận Trình Nhu Nhu được thừa nhận, chỉ khi Trình Nhu Nhu được thành chủ coi trọng, cô ta mới có sức mạnh khi đứng trước Trịnh Hùng, mới có thể khiến hắn không tra tấn cô nữa.

Hôm nay biết tin thành chủ ở nước R trực tiếp ra tay với Dương Tầm Chiêu vì công chúa, Trịnh Hùng rất vui, đêm nay có lẽ cô ta sẽ không bị hắn dày vò nữa.

Vừa khéo hôm nay cô ta sẽ ra biệt thự ngoại thành, biệt thự mới là nơi có người cô ta mong nhớ. Cô ta sai người đưa hắn về biệt thự nhưng vẫn không có thời gian quay lại đó, hôm nay cô ta sẽ quay về thăm hắn.

Nghĩ đến những chuyện này, Bùi Doanh rất hưng phấn, cũng không còn tâm tư nào để ý tới Trình Nhu Nhu.

“Công chúa biết Tầm Chiêu ở nước R rốt cuộc có thế lực lớn tới mức nào không?” Ông cụ Dương lần nữa mở lời, trước tiên là hỏi dò về vấn đề lợi ích mà ông quan tâm.

“Cháu nghe Trịnh Hùng nói có vẻ là không nhỏ đâu. Tất nhiên, chắc chắn không phải là đối thủ của Quỷ Vực Chi Thành. Quỷ Vực Chi Thành công kích bọn họ mấy lần nhưng bọn họ đều không dám làm gì.” Lúc Trình Nhu Nhu nói vậy, giọng điệu vô cùng huênh hoang.

Ông cụ Dương hơi nhíu mày, nếu đã nói vậy thì thế lực của Tầm Chiêu ở nước R không mạnh, nhưng để Quỷ Vực Chi Thành phải ra tay thì cũng không phải kém.

Ông vẫn biết Dương Tầm Chiêu có năng lực, dù sao cũng do một tay ông đào tạo nên, nhưng không ngờ mấy năm nay Dương Tầm Chiêu lại tự làm ra được bao nhiêu sản nghiệp như vậy.

Tầm Chiêu Dương lợi dụng công ty của người họ Dương để mưu lợi cho mình?

Nhưng sau khi Dương Tầm Chiêu tự tiếp quản, mỗi năm lợi nhuận công ty đều tăng, hơn nữa lợi nhuận chưa bao giờ thất thoát.

Vì vậy Dương Tầm Chiêu chưa từng dùng tới tiền của nhà họ Dương.

Xem ra là ông xem nhẹ năng lực của Dương Tầm Chiêu, nên dù có chuyện gì cũng phải khiến Dương Tầm Chiêu quay về.

Nhà họ Dương không thể không có Dương Tầm Chiêu, người họ Dương cũng không thể thiếu Dương Tầm Chiêu được.

“Nhưng mà ông bà yên tâm, cháu có thể cầu xin thành chủ, để thành chủ tha cho Dương Tầm Chiêu, không đối phó với anh ấy nữa.” Trình Nhu Nhu nhìn thấy ông cụ Dương nhíu mày, cho rằng ông lo lắng nên lập tức bảo đảm như vậy.

“Thật sao? Cháu có thể bảo thành chủ không đối phó với Dương Tầm Chiêu nữa ư?” Mắt ông cụ Dương sáng lên, mấy sản nghiệp kia của Dương Tầm Chiêu, tương lai đều sẽ của nhà họ Dương, hiện tại đối đầu với Quỷ Vực Chi Thành sẽ bị thất thoát.

“Tất nhiên ạ, thành chủ thương cháu như vậy, cháu đi xin thành chủ thì nhất định sẽ được đồng ý. Huống hồ chuyện này vốn do cháu, thành chủ vốn là xả giận cho cháu. Nếu cháu đã không giận nữa, đã tha thứ cho Dương Tầm Chiêu rồi thì thành chủ chắc chắn sẽ đồng ý.” Trình Nhu Nhu rất tự tin, vẫn với vẻ đắc ý không giấu diếm được như cũ.

“Đúng, đúng, công chúa nói đúng, thành chủ thương cháu như vậy thì chắc chắn sẽ nghe lời cháu. Nếu đã vậy thì làm phiền cháu nhé.” Bà cụ Dương giống ông cụ Dương, đều không muốn tài sản của Dương Tầm Chiêu bị thất thoát, nên nghe những lời này của Trình Nhu Nhu bà cụ rất vui mừng.

“Ông bà yên tâm ạ, chuyện này cứ để cháu.” Trình Nhu Nhu vỗ ngực cam đoan, hiện tại cô ta cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nếu thành chủ đã vì cô như vậy thì cô xin cho Dương Tầm Chiêu chắc chắn thành chủ sẽ đồng ý.

“Tốt quá, công chúa thật ấm áp hiền lành, khoan dung độ lượng.” Bà cụ Dương rất vui mừng, nói ra mấy lời nịnh nọt rất dễ dàng.

Bùi Doanh tỏ ra khinh bỉ, ấm áp hiền lành? Khoan dung độ lương? Trình Nhu Nhu ngoài ngu ra thì không còn gì nữa.

“Cháu làm vậy đều là vì Dương Tầm Chiêu, anh ấy phải biết cháu đã bỏ qua những chuyện trước kia, còn giúp anh ấy nữa. Anh ấy chắc sẽ rất cảm kích cháu.” Trình Nhu Nhu không chỉ muốn ông bà cụ Dương vui lòng mà còn muốn Dương Tầm Chiêu phải cảm kích cô, khiến anh tình nguyện cưới cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 82 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status