Cô vợ thần bí muốn chạy đâu

CHƯƠNG 1510: THẬT SỰ NHƯ THÂN TIÊN GIÁNG TRẤN (3)



CHƯƠNG 1510: THẬT SỰ NHƯ THÂN TIÊN GIÁNG TRẤN (3)

“Hơn nữa nếu lúc đó ông ta không dẫn người chạy tới cứu viện thì tôi không biết mình phải chịu tra tắn thế nào.” Năm đó Ông Viên cũng tận mắt nhìn thầy bạn của mình đã chịu tra tấn thế nào, đó là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Nếu người Quỷ Vực Chỉ Thành không chạy đến kịp thì ông ta sẽ chịu tra tắn như thế, hiện tại ông ta nhớ lại tình hình lúc đó thì cảm thấy rùng mình.

“Được rồi, dù sao ông cũng đã hẹn với người ta, cũng không thể đổi ngày khác.” Mặc dù lúc đó Bà Viên không tận mắt nhìn thấy, sau đó bà ta nghe Ông Viên kể lại thì trong lòng cũng run sợ, cho dù nói thế nào thì lúc trước người Quỷ Vực Chi Thành đã cứu chồng bà ta, bà ta cũng không phải là người không biết ơn.

Chẳng qua gần đây Quỷ Vực Chi Thành làm những chuyện đó với nhà họ Đường nên bà ta không nhịn được lo lắng.

Hiện tại hai bên đã hẹn gặp, lại là ân nhân cứu mạng, vì vậy cũng không dễ từ chối, chỉ hy vọng Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành thật sự không có mục đích xấu gì.

“Vậy bữa tiệc tối nay có cần dời qua ngày khác không?” Bà Viên vẫn có chút không yên tâm, nhát là tối nay người nhà họ Đường sẽ đến, hơn nữa bà cụ Đường nói tối nay sẽ đưa cô cả nhà họ Đường và hai bé cưng đến đây.

Bà Viên đã sớm nghe chuyện hai bé cưng nhà họ Đường, nhưng vẫn chưa gặp qua, bà Viên vô cùng mong chờ.

Nhưng bởi vì bà ta biết hai bé cưng nhà họ Đường sẽ tới nên phải cẩn thận hơn.

“Không cần đâu, Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành là ai chứ, bà cảm thấy ông ta sẽ luôn ở nhà chúng ta, đợi đến bữa tiệc tối nay sao? Bà nghĩ nhiều rồi, đó là chuyện không thể nào.” Ông Viên không nhịn được cười, Ông Viên cũng không dám nghĩ đến chuyện đó, vốn là chuyện không thể nào.

Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành hiếm khi xuất hiện, nghe nói số người bên ngoài gặp được Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường có vô số người muốn mời Thành chủ Quỷ.

Vực Chi Thành, nhưng không có ai mời được.

Nghe nói tính cách của Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành rất lạnh nhạt, bình thường không qua lại với người ngoài, nghe nói mấy năm nay cho dù người của Quỷ Vực Chỉ Thành nhìn thấy Thành chủ của mình cũng ngày càng ít.

Cho nên Ông Viên không nghĩ Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành sẽ ở lâu trong Viên phủ.

Ông Viên nghĩ cho dù lý do Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành đến đây là gì thì chắc chắn nói xong cũng sẽ lập tức rời đi.

Đương nhiên Ông Viên cũng thầy người ngay thẳng như Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành sẽ không có mục đích đen tối gì, cho nên Ông Viên cũng không quá lo lắng.

Bà Viên nghe ông ta nói vậy thì không nói thêm nữa, bà ta vẫn tin tưởng suy đoán của chồng mình, dù sao người có thể ngồi ở địa vị này thì ánh mắt nhìn người không thể sai được.

“Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành có nói máy giờ sẽ đến đây không? Tôi có cần chuẩn bị gì không?” Bà Viên tin tưởng chồng mình nên không nghĩ nhiều nữa, mà nghĩ cách tiếp đón vị khách quý này thế nào.

Không phải chỉ là khách quý sao? Người ta không chỉ là Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành, càng quan trọng hơn là ân nhân cứu mạng của bọn họ.

“Quản gia kia không nói thời gian cụ thể, tôi cũng không hỏi nhiều, cho nên tôi định trưa nay không ra ngoài mà chờ ở nhà, có cần chuẩn bị gì không à? Nói thật tôi cũng không biết phải chuẩn bị gì, đó là Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, sợ là chúng ta có chuẩn bị thế nào cũng chưa chắc lọt vào mắt người ta, không phải nói người ta xem thường, nhưng Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành có kiến thức sâu rộng, cho nên bà cứ xem rồi chuẩn bị.” Bình thường Ông Viên cũng không quan tâm những việc này, hôm nay nếu không phải vị khách này quá đặc biệt, Ông Viên vốn sẽ không nhắc tới chuyện này.

Bà Viên nghe được ông ta nói thì lập tức cảm thấy áp lực nặng như núi, không nhịn được thở dài một hơi: “Ông vừa nói vậy làm cho tôi cảm giác lo lắng, rốt cuộc Thành chủ Quỷ Vực Chi Thành là người thế nào?”

“Lúc đó tôi chỉ mơ màng nhìn ông ta một cái…” Ông Viên suy nghĩ, sau đó chỉ nói hai câu: “Thần tiên giáng trần, có một không hail!”

Lúc Ông Viên nhìn Thành chủ Quỷ Vực Chỉ Thành thì trong đầu xuất hiện suy nghĩ này đầu tiên, chuyện xảy ra hơn hai mươi năm, Ông Viên nhớ lại thì vẫn có suy nghĩ này.

“Có phải hôm nay tôi cũng có thể mở mang kiến thức biết được thần tiên là như thế nào đúng không?” Bà Viên không nhịn được cười, xem thường cách nói của Ông Viên: “Tôi thấy lúc đó ông đang nằm mơ thì co.

“Chắc chắn là không phải, mặc dù lúc đó tôi có chút mơ màng, nhưng tôi thật sự nhìn thấy, nếu bà không tin thì chiều nay gặp được rồi sẽ biết.” Ông Viên có chút không phục.

“Chuyện đó xảy ra hai mươi bảy năm trước, khi đó ông ta hai mươi máy tuổi, cho dù lúc đó ông ta như thần tiên giáng trần thì hiện tại cũng hơn năm mươi tuổi rồi, dù không biến thành ông già thì phong thái cũng không thể bằng được năm đó đúng không?” Bà Viên không phải cố ý tranh cãi với ông ta, nhưng việc nào ra việc đó.

Ông Viên không nói nữa, chuyện xảy ra hai mươi bảy năm trước, ông ta thật sự không thể đảm bảo, dù sao năm đó ông ta cũng là một chàng trai thanh tú, nhưng hiện tại mái tóc hoa râm, biến thành một ông già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 82 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status