Công lược nam phụ

Chương 304: Công lược tiểu quan nhuyễn manh (22)


Edit: Aya Shinta

Sau một canh giờ, Diệp Thần Lạc nhổ ra ngụm máu đen rồi ngã oặt ra giường. Lăng Vu Đề chống cả người như muốn nhũn ra, chẩn mạch cho Diệp Thần Lạc trước.

Sau khi xác định độc tố đã được thanh trừ hoàn toàn, Lăng Vu Đề thở ra một hơi thật dài. Mặc dù biết rằng Diệp Thần Lạc sẽ khôi phục ký ức ngay khi được giải độc, nhưng Lăng Vu Đề cũng không thể để mặc hắn biến thành kẻ ngốc hoàn toàn không biết thế sự được!

Dẫu sao hảo cảm đã lên tới tám mươi lăm điểm nên mười lăm điểm còn lại, thuận theo tự nhiên thôi...

Sai người múc nước vào, lau người cho Diệp Thần Lạc đang ướt đẫm mồ hôi một phen rồi Lăng Vu Đề cũng vào phòng tắm tắm rửa.

Cô có chút vô lực tựa vào thùng tắm, khẽ nhắm mắt lại.

Cô đã quen với việc nội dung kịch tình bị thay đổi cho nên rất nhiều lúc, nội dung kịch tình chỉ là tư liệu đại thể để cô hiểu về thế giới đó mà thôi.

Diệp Thần Lạc vì cô mà khôi phục ký ức sớm hơn. Lăng Vu Đề không biết đến khi hắn tỉnh lại thì độ hảo cảm có giảm xuống hay không? Hắn có muốn rời khỏi Phi Nguyệt quán để trở về thành Vân Lộc không? Hay là hắn sẽ trực tiếp tới tìm Tứ hoàng nữ Lương Diệc Tuyên đây?

Ba suy đoán này đều là những điều Lăng Vu Đề không muốn thấy nhất.

Quả nhiên, câu nói "Kế hoạch thường không theo kịp biến hóa" là có đạo lý!

Cau chặt mày, giờ có lo lắng thì cũng chỉ đành chờ đến khi Diệp Thần Lạc tỉnh lại thì mới biết được - -

Hôm sau Diệp Thần Lạc mới tỉnh lại, lúc đó Lăng Vu Đề đang ngồi trên ghế dựa đọc sách.

Hắn chống người ngồi dậy, trong đầu có thêm rất nhiều ký ức thuộc về hắn! Ký ức từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến khi bị tỷ tỷ tính toán bán cho bọn buôn người đều còn đó!

Hắn... khôi phục trí nhớ?!

Niềm vui sướng dâng lên, hắn phôi phục trí nhớ rồi! Nhớ ra tất cả mọi chuyện! Quá tốt rồi!

Diệp Thần Lạc nghiêng đầu nhìn bóng người đang quay lưng về phía mình, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Tiểu Vu tỷ tỷ."

Lăng Vu Đề ngẩn người trong một chốc rồi mới quay đầu nhìn lại.

"Tiểu Lạc đệ tỉnh rồi!"

Cô đứng dậy đến bên cạnh giường, sau đó vừa bắt mạch cho hắn, vừa tự mình nói rằng: "Hôm qua đệ đột nhiên ngất xỉu, dọa sợ ta luôn rồi! Khi ta bắt mạch cho đệ thì thấy độc tốt trong người đệ đã xông thẳng lên đại não, nếu không lập tức thanh trừ độc tố thì đệ sẽ biến thành kẻ ngu si. Cho nên hôm qua ta đã vận công bức độc cho đệ."

Diệp Thần Lạc bỗng tỉnh ra, hóa ra là vì độc trong người hắn đã bị ép ra ngoài rồi nên chẳng trách hắn có thể khôi phục trí nhớ!

Mặc dù độc đã được bức ra ngoài nhưng thân thể đệ vẫn chịu ảnh hưởng nhất định, đệ phải cố gắng điều dưỡng trong một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. trong lúc này, đệ phải cẩn thận nằm trên giưởng nghỉ ngơi cho khỏe lại, được chứ?"

Quả thực Diệp Thần Lạc cần điều dưỡng sức khỏe nhưng cũng không cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Sở dĩ cô nói vậy là vì lo rằng Diệp Thần Lạc muốn rời khỏi đây.

Nghe Lăng Vu Đề dặn dò, Diệp Thần Lạc hơi khựng một chút rồi gật đầu: "Tiểu Vu tỷ tỷ... Ta khôi phục trí nhớ."

Sớm đã có chuẩn bị tâm lý nên Lăng Vu Đề cũng không có biểu hiện kinh ngạc mấy. Cô chỉ cười cười nhìn Diệp Thần Lạc: "Độc được giải thì đệ khôi phục trí nhớ cũng là chuyện bình thường. Trước hết đệ phải cố gắng tĩnh dưỡng, đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục rồi nói tiếp."

Khóe miệng giật giật muốn nói gì đó, nhưng hắn lại nhớ đến khế ước mình đã ký nên ngậm miệng lại.

Vì sáng sớm mới nhận được một thông tin nên Lăng Vu Đề cũng không có lo lắng về chuyện Diệp Thần Lạc khôi phục trí nhớ: "Đến khi tĩnh dưỡng tốt, ta sẽ đưa đệ về nhà. Khế ước trước kia, ta sẽ trả lại đệ."

Diệp Thần Lạc kinh ngạc tròn mắt nhìn Lăng Vu Đề, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Vu Đề sẽ để hắn rời đi.

Là tỷ ấy thiện lương? Hay tỷ ấy đã nhanh chóng phiền chán hắn rồi?

Vào một khắc khi biết mình có thể rời khỏi Phi Nguyệt quán mà Diệp Thần Lạc lại không cảm thấy vui vẻ, hắn lại thấy hơi mất mát...

Không chờ Diệp Thần Lạc trả lời, Lăng Vu Đề đã đứng lên, xoay người đi: "Lát nữa ta sẽ sai Phong nhi đến hầu hạ đệ uống thuốc, đệ nghỉ ngơi cho tốt."

Dứt lời, Lăng Vu Đề đã nhấc chân rời khỏi phòng.

Sau khi đến thư phòng, Lăng Vu Đề nhếch môi cười hưng phấn.

Độ hảo cảm lên đến chín mươi rồi, sao có thể không hưng phấn cho được! Cô vốn đang lo rằng Diệp Thần Lạc sẽ giảm hảo cảm, không ngờ hảo cảm không giảm mà lại tăng thêm!

Xem ra vận may của cô đến rồi!

Sức khỏe Diệp Thần Lạc vốn thương tổn căn bản do bức độc mà thành nên chỉ cần uống thuốc điều dưỡng mỗi ngày là được.

Ngày nào Lăng Vu Đề cũng sai người chuẩn bị dược thiện cho Diệp Thần Lạc. Chỉ trong nửa tháng, sức khỏe Diệp Thần Lạc không chỉ khôi phục mà còn tốt hơn trước. sắc mặt hồng hào, vóc người cũng cao thêm không ít!

Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Thần Lạc đã cao hơn mình một chút: "Tiểu Lạc đã hoàn toàn khôi phục rồi, cần ta thông báo cho người nhà đệ để họ đến đón đệ về không?"

Diệp Thần Lạc còn đang đắm chìm trong đả kích vì câu trước đó của Lăng Vu Đề nên chưa hồi thần lại.

Vừa nãy Lăng Vu Đề nói rằng: Tứ hoàng nữ vốn là hôn thê của hắn, mấy ngày nữa nàng ta sẽ cưới Tam ca hắn làm chính hoàng phu.

Tuy trong lòng đã không còn để ý đến Tứ hoàng nữ nhiều nữa, nhưng cảm giác bị thương tổn phản bội vẫn làm hắn vô cùng khó chịu!

Nhớ đến tất cả khốn khổ mà mình phải gánh chịu đều là do Tam ca tạo nên, hắn cảm thấy khổ sở.

Vốn là huynh đệ cùng một nhà, vì sao bởi một nữ tử mà tay chân tương tàn? Diệp Thần Lạc không hiểu!

"Tiểu Lạc, tiểu Lạc?" Gò má bị bẹo khiến Diệp Thần Lạc rút ra khỏi khổ sở trong nháy mắt.

"Hả? Tiểu Vu tỷ tỷ nói gì?" Diệp Thần Lạc sững người hỏi.

Ban nãy hắn xuất thần, hoàn toàn không nghe thấy sau đó Lăng Vu Đề đã nói gì nữa.

Lăng Vu Đề im lặng trong một lát nhưng vẫn lặp lại lời vừa rồi: "Ta nói, tiểu lạc đã khỏe hẳn rồi, có cần ta thông báo cho thành chủ thành Vân Lộc để bà ấy sắp xếp người tới đón đệ hay không?"

Diệp Thần Lạc rũ mắt, cô đơn nói rằng: "Không phải tiểu Vu tỷ tỷ đã nói rằng mẫu thân thông báo cho người khác là ta đã chết bất đắc kỳ tử rồi sao? Giờ ta trở về thì không còn trong sạch nữa. Chắc là mẫu thân cũng không đồng ý để ta trở về..."

Nghe thấy lời Diệp Thần Lạc nói, trong lòng Lăng Vu Đề thầm nói một câu: Xem ra đệ còn chưa có ngốc!

"Vậy thì tiếp đó tiểu Lạc muốn làm thế nào?" Lăng Vu Đề hỏi.

Tuy trong lòng biết rằng khi mẫu thân biết tin hắn chưa chết thì sẽ không vui vẻ gì, nhưng mà: "Ta... vẫn hi vọng tiểu Vu tỷ tỷ có thể thông báo cho mẫu thân một tiếng. Nếu mẫu thân đồng ý tới đón ta trở lại thì ta sẽ quay về."

Lăng Vu Đề: O__O "... Xin rút lại câu nói kia, Diệp Thần Lạc chính là đồ ngốc!

"Được, vậy tự tay đệ viết một phong thư, ta sẽ phái người đưa về thành Vân Lộc." Lăng Vu Đề cực kỳ tốt tình nói. Còn việc có phải thật lòng hay không, Diệp Thần Lạc cũng không biết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status