Công lược nam phụ

Chương 316: Công lược thiên sư bắt quỷ (04)


Edit: Aya Shinta

Lăng Vu Đề lắc lư người, sau đó lại bay vây quanh nam tử quay một vòng, cười híp mắt nhìn hắn: "Huynh đoán xem!"

Nam tử mím môi, trực tiếp nhấc chân rời đi.

"Ê —— huynh đừng đi!"

Nghe Lăng Vu Đề í ới, nam tử càng đi nhanh hơn, tựa hồ còn dùng khinh công.

Có điều Lăng Vu Đề cũng không chậm, cô dễ dàng đuổi theo nam tử: "Huynh chạy cái gì? Ta còn chưa nói hết mà!"

Lăng Vu Đề hai tay chống nạnh trừng nam tử: "Ta hỏi huynh, huynh có phải là Mạnh Phất Sinh?"

Mạnh Phất Sinh hơi ngẩn ra, "quỷ hồn" không có quỷ khí này cố ý đến tìm hắn?

"Phải."

Được câu trả lời khẳng định, sắc mặt Lăng Vu Đề chuyển từ âm u sang sáng sủa trong chớp mắt. Cô nhếch môi cười: "Quá tốt rồi!"

"Cô có việc?"

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, lắc đầu: "Ta không có việc gì." Còn lâu cô mới nói cho hắn biết là cô đặc biệt đến tìm hắn!

"Ta tên Lăng Vu Đề, rất hân hạnh được biết huynh!" Tự giới thiệu mình thì đồng thời, Lăng Vu Đề còn giơ tay vỗ vai Mạnh Phất Sinh.

Không hề tốn sức mà vỗ vai được một người cao gần hai mét, cái cảm giác này thật không tệ!

Mạnh Phất Sinh hơi cau mày lại, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc không rõ.

Theo lý mà nói, quỷ hồn không có oán khí không thể đụng chạm đến thực thể, dù là đồ vật hay là người sống. Mà quỷ hồn có oán khí thường thường đều có khuôn mặt dữ tợn, cả người toả ra khí đen.

Nhưng "quỷ hồn" tự xưng Lăng Vu Đề, không có chút oán khí mà lại đụng vào thân thể của hắn đến hai lần!

"Mạnh Phất Sinh, huynh muốn đi đâu? Ngự Kiếm sơn trang sao?"

"Tại sao cô biết ta?" Mạnh Phất Sinh không hề trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề, hỏi ngược một câu.

Lăng Vu Đề cười híp mắt nghiêng đầu, dí dỏm trả lời: "Huynh đoán ~ "

Mạnh Phất Sinh:...

Cảm thấy giữa hai người, à không, là giữa một người một sinh vật không rõ lai lịch chẳng có lời nào để nói với nhau nên Mạnh Phất Sinh dứt khoát cho rằng bản thân không nhìn thấy Lăng Vu Đề, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Lần này Lăng Vu Đề cũng không ngăn cản hắn, nhưng vẫn lấy tốc độ tương ứng đi theo bên người hắn.

Cô cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo bên cạnh Mạnh Phất Sinh, trong lòng lặng lẽ nghiên cứu nội dung vở kịch.

Mạnh Phất Sinh cho rằng chẳng được mấy chốc thì Lăng Vu Đề sẽ rời đi, nhưng hai người họ đã đi được một canh giờ mà Lăng Vu Đề vẫn không rời đi.

Hắn dừng bước lại, "quỷ hồn" bên người cũng dừng lại theo. Mạnh Phất Sinh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt ẩn có tia tìm tòi nghiên cứu: "Cô theo ta làm chi?"

Làm chi? Công lược huynh đó!

Chớp chớp mắt: "Ta tẻ nhạt nên theo huynh, như vậy thì có người theo ta đó!"

Mạnh Phất Sinh là một thiên sư bắt quỷ có nguyên tắc có đạo đức, thoạt nhìn thì con "quỷ hồn" không rõ có phải quỷ hồn hay không này đây cũng không xấu, cho nên hắn sẽ không tùy tiện thu quỷ.

"Cô ở đâu? Ta đưa cô trở về."

Lăng Vu Đề ngẩn người, mặc dù biết nam phụ thiện lương thế nhưng lại không ngờ rằng, hắn thiện lương đến mức đồng ý đưa một con quỷ Hồn về nhà!

"Ớ... Ta không biết nhà mình ở nơi nào. Trên thực tế, ngoại trừ việc biết mình tên là Lăng Vu Đề thì ta không còn biết gì nữa." Con ngươi chuyển động, cô tìm được một lý do vô cùng tuyệt diệu.

"Vậy làm sao cô biết tên của ta?" Mạnh Phất Sinh hỏi.

"Hôm, hôm nay ta gặp được một nữ tử tên là Mạnh Hân Đồng ở Ngự Kiếm sơn trang. Nàng có thể nhìn thấy ta nên ta hàn huyên với nàng ấy một lúc. Là nàng nói cho ta, sư huynh của nàng tên là Mạnh Phất Sinh."

"Vậy sao cô biết ta chính là Mạnh Phất Sinh?"

Chao ôi ~ đầu óc còn rất linh hoạt, cô vừa dứt lời mà câu hỏi tiếp theo đã tung ra rồi.

"Ta đoán đó!" Câu này tuyệt đối là nói thật!

Mạnh Phất Sinh lại hỏi Lăng Vu Đề mấy câu, Lăng Vu Đề cũng trả lời đàng hoàng.

Dừng một chút, Mạnh Phất Sinh mới đi về phía trước: "Vậy cô hãy đi cùng." Dù sao một con không nhớ được gì, ngay cả bản thân là cái gì cũng không nhớ thì rất đáng thương.

Chờ hắn trở về, tìm sư phụ xem coi nàng ta rốt cuộc là cái gì thì được rồi.

Lăng Vu Đề cũng không biết suy nghĩ trong lòng Mạnh Phất Sinh, lúc này cô rất vui!

Mạnh Phất Sinh không chỉ có để cho cô ở lại bên cạnh hắn, trả lại thêm mười điểm hảo cảm!

Theo Mạnh Phất Sinh đi thêm một đoạn đường, Mạnh Phất Sinh dừng bước: "Tìm thôn xóm tá túc." Đã vào đêm, cổng lớn của Ngự Kiếm sớm đã đóng.

Tìm thôn xóm tá túc? À ~ hóa ra cô tìm vài cái thôn mà không tìm được Mạnh Phất Sinh là vì cô đến sớm.

Gật đầu: "Được!"

Mạnh Phất Sinh cũng không có tùy tiện tìm, hắn đứng tại chỗ nhìn về phía xa, thôn nào có oán khí dày đặc nhất thì hắn đi đến nơi đó.

Ngoài việc tá túc thì đồng thời còn có thể tiện tay thanh trừ oán khi ở đó.

"Đi thôi." Sau khi chọn được nơi dừng chân, Mạnh Phất Sinh chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi đi về phía trước.

Khi đi tới cửa thôn đã nhìn thấy ven đường có lập một tấm bia đá, bên trên viết "Thôn Nguyên".

Có lẽ là do thôn dân ngủ sớm nên sau khi Mạnh Phất Sinh cùng Lăng Vu Đề vào thôn, họ không nhìn thấy một bóng người.

Nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, cũng không có nhà nào thắp đèn.

"Phất Sinh, chúng ta tới đâu tá túc vậy? Nhà thôn trưởng?" Rõ ràng nơi này oán khí nồng nặc nhưng vào thôn rồi lại không nhìn thấy con quỷ nào cả.

Nghe nói, oán khí càng dày đặc, con quỷ kia càng lợi hại!

Cô hiếu kỳ nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy ác quỷ chỉ có ở trong phim kinh dị! À ~ cũng không biết quỷ hồn bình thường sợ cô, vậy ác quỷ có sợ cô hay không đây?

Phất Sinh? Mạnh Phất Sinh nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề một chút, nếu như hắn nhớ không lầm thì hai người họ cũng mới quen không lâu đúng chứ? Gọi thân mật vậy làm gì?

Lăng Vu Đề chuyển mắt đi tìm ác quỷ nên cũng không thấy Mạnh Phất Sinh đưa mắt nhìn sang.

Hắn mím môi, không trả lời Lăng Vu Đề mà có chủ đích đi về một hướng.

Bọn họ đi tới chỗ gần chân núi nhất trong thôn này, nơi đó chỉ có một gian nhà lá đơn sơ.

Mạnh Phất Sinh ngưng thần đúng lại, Lăng Vu Đề cũng ngừng theo. Gian nhà lá này, chính là nơi oán khí tản ra.

Cô hơi sốt sắng nắm lấy cánh tay Mạnh Phất Sinh. Thấy ánh mắt của hắn, Lăng Vu Đề cười hì hì: "À thì, ta còn chưa từng thấy ác quỷ..." Trong phim kinh dị thì không tính!

"Buông tay." Hắn không thích tiếp xúc da thịt với người khác, huống chi là Lăng Vu Đề không rõ lai lịch.

Bĩu môi, Lăng Vu Đề vẫn ngoan ngoãn buông tay. Vừa muốn nói chuyện thì cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong nhà lá truyền ra.

Tiếng nam nữ rên rỉ đan xen, ám muội đến cùng cực!

Lăng Vu Đề hơi đỏ mặt. Emma ~ cái quỷ gì mà lại có âm thanh dơ như thế?!

Cô nghiêng đầu nhìn qua Mạnh Phất Sinh, lại phát hiện hắn không có ngượng ngùng chút nào. Hắn cau mày, nghiêm túc nhìn nhà lá.

Sau một khắc, không biết từ chỗ nào mà hắn rút một thanh kiếm gỗ đào ra, cũng không dặn dò gì Lăng Vu Đề, trực tiếp nhấc chân đi về phía nhà lá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status