Công lược trái tim

Chương 8

Chương 8 Anh muốn tôi nói thế nào

Lâm Tân Ngôn dần dần ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, kinh ngạc nói, “Bác sĩ Hà”

Có một đám người đứng phía sau lưng anh, Lâm Tân Ngôn càng vô cùng kinh ngạc, “Anh ,sao anh lại ở đây?”.

Em trai cô bị bệnh tự kỉ, đều là do Hà Thuy Trạch khám cho, thường xuyên qua lại cho nên hai người liền quen biết nhau.

Hà Thuy Trạch cười dịu dàng, còn chưa mở miệng, thì viện trưởng của bệnh viện này đã mở lời, “Bác sĩ Hà đến bệnh viện của tôi làm diễn đàn”.

Hà Thuy Trạch là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, đặc biệt là trình độ về mặt bệnh tự kỉ vô cùng cao siêu.

Hà Thuy Trạch, “Còn em ,sao em lại ở đây, cơ thể không khoẻ sao?” Hà Thuy Trạch hỏi.

Nhớ đến thái độ kiên quyết của mẹ, toàn thân Lâm Tân Ngôn run rẩy một cái.

Trang Tử Khâm, “Ngôn Ngôn!”. Trong tay Trang Tử Khâm cầm phiếu kiểm tra, vội vội vàng vàng từ một bên khác của hành lang chạy qua, trở lại, nghe y tá nói cô chạy mất, Trang Tử Khâm bị doạ một trận, nhìn thấy cô kích động hét lên một tiếng.

Hà Thuy Trạch nói với viện trưởng đang đứng bên cạnh mình, “Các ông về trước đi,tôi có chút việc”.

“Bác sĩ Hà có việc, chúng tôi không làm phiền nữa, chỉ là tôi thành tâm mời bác sĩ Hà đến bệnh viện của tôi làm việc, có yêu cầu gì bác sĩ Hà cứ việc tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng”.

Hà Thuy Trạch ôn hoà nói, “Tôi sẽ suy nghĩ”

Hà Thuy Trạch, “Bác gái ,có chuyện gì vậy, chúng ta ra ngoài nói, chỗ này không phù hợp”.

Ra ra vào vào trong bệnh viện đều là người,không thích hợp nói chuyện.

Trang Tử Khâm cũng quen biết Hà Thuy Trạch, khi khám bệnh cho con trai , có lúc thực sự không gom được tiền, thì đều là bác sĩ Hà ứng trước cho.

Trang Tử Khâm vô cùng tôn trọng anh.

Vậy là nắm chặt lấy cổ tay Lâm Tân Ngôn, sợ rằng cô lại chạy mất.

Khi vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Lâm Tân Ngôn liền quỳ trước mặt Trang Tử Khâm, “Mẹ, con xin mẹ đấy, Tân Kỳ đã mất rồi, mẹ để con giữ lại nó được không?”.

Hà Thuy Trạch chau mày một cái, “Có ý gì vậy?” Rất nhanh anh liền phản ứng lại, ánh mắt dừng trên phần bụng cô.

Nhìn rõ phiếu kiểm tra trong tay Trang Tử Khâm, hình như biết rất rõ, cô có thai rồi.

Kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.

Anh rất muốn biết chuyện là thế nào, nhưng bây giờ lại không phải là lúc hỏi.

Lâm Tân Ngôn rất ít khóc trước mặt Trang Tử Khâm, cho dù là khi em trai mất, cô có khóc cũng chỉ là khóc trộm, chưa từng rơi nước mắt trước mặt Trang Tử Khâm.

Không phải Trang Tử Khâm ép cô, chỉ là, cô sinh đứa bé này ra, thì còn có tương lai không?

Đều nói là làm mẹ thì phải kiên cường, nhìn bộ dạng của cô, muốn để cô từ bỏ là rất khó, Trang Tử Khâm than thở một hơi rất dài, “Tuỳ con vậy”.

Nói xong liền quay người đi mất, trong lòng khó chịu, không biết đối diện với con gái thế nào.

Lâm Tân Ngôn dần dần ngồi xổm xuống,cơ thể cô đang cố gắng bình thường ,nhưng nước mắt lại đang đầu hàng, cô không muốn khóc, nhưng lại không kìm được, sự đau đớn và vết thương đọng lại trong nội tâm, ăn mòn tâm can có.

Trước khi trở nước, anh từng tìm bọn họ, mới biết bọn họ trở về nước rồi, em trai cô cũng mất vì tai nạn giao thông rồi.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, anh không thể biết được.

Hà Thuy Trạch ngồi xổm xuống, vỗ võ lưng cho cô, khi quen biết cô, cô mới là đứa bé mười mấy tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện, chăm sóc em trai và mẹ.

Có một lần, anh tận mắt nhìn thấy tiền của cô chỉ đủ mua hai phần cơm, cô đưa cơm cho mẹ và em trai ăn, bản thân mình rõ ràng chưa ăn, nhưng lại nói với Trang Tử Khâm mình ăn rồi.

Hiểu chuyện đến mức làm cho người khác đau lòng.

Hà Thuy Trạch đưa tay muốn sờ sờ đầu cô, an ủi an ủi cô, nhưng khi tay còn chưa đưa xuống, Lâm Tân Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh, “Cám ơn sự giúp đỡ ngày trước của anh,sau này em có tiền,thì nhất định sẽ trả lại cho anh”.

Tay Hà Thuy Trạch dừng lại trước tóc cô,bàn tay từ từ nắm lấy, thu lại, cười nói, “Đồ ngốc, số tiền đó là anh tự nguyện giúp đỡ, không cần trả lại Lâm Tân Ngôn lắc lắc đầu, “Anh lương thiện, nhưng em đã nhớ khoản tiền đó là”.

Sau này có năng lực nhất định sẽ hoàn trả anh.

Hà Thuy Trạch dìu cô, “ Em sống ở đâu,anh đưa em về.”

Lúc này Lâm Tân Ngôn lo lắng Trang Tử Khâm, liền gật đầu nói ra địa chỉ chỗ ở.

Đến nơi Lâm Tân Ngôn đẩy cửa xe mở ra xuống xe, Hà Thuy Trạch hỏi cô, “Sau này có còn trở về không?”/ Lâm Tân Ngôn quay người nhìn anh, lắc lắc đầu, “Không trở về nữa”

Khó khăn lắm mới trở lại được.

Lâm Tân Ngôn trở về chỗ ở, liền nhìn thấy Trang Tử Khâm ngồi trên ghế, lau nước mắt, tim cô giống như bị cái gì xé rách.

Trang Tử Khâm lau nước mắt, không nhìn cô, “Mẹ không sao, con về đi”.

Lâm Tân Ngôn, “Mẹ——”

Trang Tử Khâm, “Là do mẹ không chăm sóc tốt cho con”. Trang Tử Khâm lau nước mắt,nhưng lau rồi nước mắt lại tuôn ra, không dừng được.

Lâm Tân Ngôn ôm chầm lấy bà , hai mẹ con, ôm nhau khóc đau đớn, trút hết nỗi đau trong lòng đối phương.

Rất lâu sau đó, bọn họ mới ổn định lại tâm trạng, Lâm Tân Ngôn nói với Trang Tử Khâm, giao dịch của mình và Tông Cảnh Hạo, để bà không lo lắng cho mình.

Trang Tử Khâm kinh ngạc không gì so sánh được, hôn nhân sao có thể là trò đùa?

Tuy bà không tán thành, cái gì mà hôn nhân giao dịch, nhưng con gái có thai rồi, cơ thể không trong sạch nữa rồi, nghĩ rằng ắt hẳn người đàn ông nhà họ Tông kia cũng không chấp nhận nổi, như vậy cũng tốt.

Sau này bà sẽ chăm sóc cho con gái.

Buổi tối Lâm Tân Ngôn trở về biệt thự, Tông Cảnh Hạo không có nhà, sau khi ăn cơm tối cô đi một vòng trong vườn biệt thự, đi bộ tiêu hoá thức ăn,thuận tiện xem rõ môi trường xung quanh biệt thự.

Sau đó thời gian muộn rồi, cô trở về phòng,nhưng cảm thấy khát nước, liền đến nhà bếp rót một cốc nước.

Uống hết nửa cốc nước, khi Lâm Tân Ngôn chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, thì cửa phòng phát ra âm thanh xoay tay nắm, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra.

Lập tức, một cơ thể cao lớn bước vào, tiếp sau đó là một hình dáng xinh đẹp, từ sau lưng anh đi ra.

Lâm Tân Ngôn ngây người một lúc.

Thế nào cũng không nghĩ đến, Tông Cảnh Hạo muộn như vậy còn đưa người phụ nữ mà anh ta thích trở về.

Bạch Trúc Vi nhìn thấy cô cũng ngây người như vậy, đây không phải người phụ nữ ở trong bệnh viện hôm đó sao?

Cô ta ngẩng đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, khuôn mặt nghiêng có đường nét rõ ràng, đường nét cứng rắn lạnh lùng.

Hôm đó anh tức giận cái gì?

Có liên quan đến người phụ nữ này?

Tâm tư của phụ nữ luôn nhạy cảm, sự khác thường của Tông Cảnh Hạo, làm Bạch Trúc Vi trong lòng sản sinh cảm giác phòng bị đối với Lâm Tân Ngôn.

Lâm Tân Ngôn, “Vậy thì, tôi trở về phòng trước”. Lâm Tân Ngôn không muốn làm bóng đèn, làm người khác thấy phiền phức.

Tông Cảnh Hạo, “Đợi đã”. Ánh mắt của Tông Cảnh Hạo sa sâm nhìn cô, cô mặc quần áo ngủ rất bảo thủ, váy màu trắng dài đến mắt cá chân, lộ ra hai cánh tay trắng nhỏ, ngược lại nhìn thấy có một chút mùi vị đơn thuần.

Chỉ là nhớ đến tất cả những chuyện cô làm,trong lòng lại thêm một chút chán ghét, “

Ngoài tôi ra, Trúc Vi là chủ nhân khác ở đây, hiểu ý của tôi không?”

Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh vẽ vời thêm chuyện, cô chưa từng coi mình là chủ nhân ở đây, cần gì phải nhấn mạnh?

Lâm Tân Ngôn, “Tôi biết, vậy tôi đi ngủ”. Lâm Tân Ngôn quay người, đi về phòng.

Bạch Trúc Vi, “Cô Lâm”. Bạch Trúc Vi nhìn cô, “Xin lỗi”

Lâm Tân Ngôn cả đầu hồ đồ, kinh ngạc nhìn Trên mặt cô ta là sự áy náy sâu sắc, “Tuy cô và anh Hạo có hôn ước, nhưng tôi và anh Hạo quen biết nhau lâu hơn cô, nếu không phải là cô, người hôm nay gả vào đây là tôi, chúng tôi yêu nhau,cho nên—-”

Lâm Tân Ngôn, “Cho nên cái gì Ngôn cảm thấy người phụ nữ này rất kì lạ.

Cô rất hiểu rõ thân phận của mình, cũng không gây trở ngại cho bọn họ.

Cô ta nói những lời này là vì sao?

Lâm Tân Ngôn, “Không cần nói nữa ”. Theo tư duy của người bình thường, kiểu quan hệ ngượng ngùng này, không nên gây rối lẫn nhau chứ?

Làm ra như vậy, là để ở trước mặt Tông Cảnh Hạo, tỏ ra rằng mình lương thiện ?

Kì lạ, Lâm Tân Ngôn đối với cô ta không có thiện cảm gì.

Tông Cảnh Hạo nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, “Thái độ của cô là gì vậy?”.

Lâm Tân Ngôn căn môi, cô có thái độ gì, cô chỉ muốn yên ổn trải qua tháng này, lấy được đồ thuộc về cô, liền rời đi.

Là người phụ nữ này, rất kì lạ, tiến lên nói những lời này.

Cô nên trả lời thế nào?

Lâm Tân Ngôn, “Anh muốn tôi trả lời thế nào?”. Cô căn bản không thể tiếp nhận tiếp được câu nói này của Bạch Trúc Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như nhac chu dai bi tieng viet, cong nang tri chu rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.

loading...
DMCA.com Protection Status