Công tước

Chương 1345: Đạo đức - Trí tuệ - Thể chất

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dĩ nhiên, cô cũng biết, rất nhiều chuyện không thể được như cô mong muốn

Hình như ở đâu cũng đều có người như vậy, luôn cảm thấy mình cao hơn người một bậc, hoang tưởng tự đại, ch2o nên luôn đứng ở nơi cao nhìn xuống người khác

Gương mặt vốn bị đánh sưng cũng đã giảm sưng rồi, lại còn trang điểm lòe loẹt

Lam Anh giơ chân lên, giẫm lên đống gạch vỡ không biết là ai chất đống ở ven đường, sau đó buộc chặt túi cát, nhìn về phía đám người cả nam cả nữ kia, hỏi: “Là các người chủ động nhường đường, hay là tôi khiến các người nhường đường?”

Câu hỏi y như lần trước, cô nghiêm túc nhìn những người đó.

Hiển nhiên, lúc Lam Anh quay mặt lại với bọn chúng, cái tên cầm đầu tóc vàng kia rõ ràng bị tướng mạo của cô làm chấn động, ngay cả nói chuyện cũng có chút ngắc ngứ: “Mày mày mày..

mày là cái thá gì hả? Dựa vào cái gì đánh người phụ nữ của ông đây? Người phụ nữ của ông đây mày cũng dám đánh?”

Lam Anh nhấc chân đi qua phía hắn, tên tóc vàng lập tức có chút căng thẳng

Khi thể của nữ sinh trước mặt này hình như quá mạnh mẽ, ép cho hắn suýt nữa chạy mất dạng, nhưng sau lưng còn có những nữ sinh khác, chắc chắn hắn không thể nhát gan.

Hắn bạnh cổ ra, nói: “Hôm nay ông đây sẽ phải trút giận

Nếu mày thông minh thì ngoan ngoãn cho ông đây!” Lam Anh đi tới trước mặt hắn, hỏi: “Là các người chủ động nhường đường, hay là tôi khiến các người nhường đường?” Tên tóc vàng tức chết: “ông dây nói với mày mày không nghe thấy đúng không? Con ranh con...”

Vừa dứt lời, người xung quanh đã thấy một đường vòng cung vạch qua trước mắt, tên tóc vàng giống như viên đá bị người đạp bay ra ngoài, sau khi đạt đến cực điểm của đường parabol, hắn ngã rầm xuống đất, lập tức đau đến nỗi gào lên, “A..

hình như chân ông đây gẫy rồi!” Lam Anh đã thu chân lại, vẫn dửng dưng đứng tại chỗ

Người vốn dĩ chặn đường cô muốn thấy cô thảm hại lập tức bị cái nhìn chăm chú của cô dọa tự động tách ra, nhường lối đi cho cô

Cô xách cặp, thuận theo con đường đó đi về phía trước đi

Cái tên tóc vàng sau lưng không biết đã bò dậy từ lúc nào, hắn cầm hòn đá trong tay, lao qua phía Lam Anh: “Con ranh con, ông đây đập chết mày!” Hắn giơ cao hòn đá, còn chưa hạ xuống, Lam Anh luôn đưa lưng về phía hắn đột nhiên nhấc chân lên đá, cái chân thon dài thẳng tắp tạo ra một đường cong gọn gàng, đá thẳng vào cổ tay cầm hòn đá của tên tóc vàng kia, chỉ nghe thấy “rắc rắc” một tiếng, hòn đá rớt xuống, đập lên dấu tên tóc vàng, trực tiếp đánh ngất hắn.

Lam Anh cũng không quay đầu lại nhấc chân rời đi.

Nữ sinh kia đứng tại chỗ, sợ hãi không dám nói một tiếng, sau đó một đám côn đồ và các em gái hư hỏng kia vội vàng ba chân bốn cẳng khiêng tên tóc vàng đến bệnh viện.

Trên đường có chạy về nhà, chiếc xe con màu đen sau lưng đột nhiên như mất khống chế đâm loạn

Lam Anh nghe thấy hình như âm thanh sau lưng không đúng, cô phán đoán phương hướng và hướng đi tiếp theo của âm thanh, dùng tốc độ nhanh nhất tránh được, chiếc xe đâm vào hàng rào bảo vệ

Đầu xe bốc cháy, người xung quanh hoàn hồn lại khỏi cơn kinh hãi, bắt đầu hét chói tai muốn cứu người.

Lam Anh lao về phía chiếc xe, đầu xe biến dạng nghiêm trọng, cửa xe cũng bị kẹt lại, cho nên cô kéo hai lần mà không kéo ra được

Cô mím môi, nhanh chóng rút kim thép ra cẩm trong tay, sau đó đập mạnh vào phía cửa xe

Cửa kính bị đập ra, cô dùng hết sức mở cửa xe từ bên trong, tài xế mặt đầy máu đang thoi thóp, cô tháo dây an toàn trên người tài xế ra, nhanh chóng kéo anh ta ra ngoài.

Đầu xe bốc cháy phát ra âm thanh rè rè, cô không quan tâm được nhiều như vậy, liều mạng nửa đỡ nửa kéo tài xế, cứ thể kéo anh ta cách xa cái xe thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang to lớn kia, không lâu sau, thể lửa trên chiếc xe kia từ từ lan đến chỗ tài xế.

Lúc xe cứu hỏa đến nơi, xe đã cháy gần hết rồi

Lam Anh về đến nhà, việc đầu tiên chính là đi tắm sạch mùi khói nồng trên người, nếu như không phải là có chuyện, cố căn bản không muốn tiếp xúc với bất cứ ai

Tắm xong, thay quần áo, cô cúi đầu nghiêm túc làm bài

Môn học ở cấp ba nhiều hơn cấp hai rất nhiều, bài tập giáo viên cho cũng tăng gấp bội, cổ nhất định phải tập trung tinh thần cao độ, nâng cao hiệu suất, mới có thể hoàn thành tất cả bài vở trong thời gian đã định

Sắp đến giờ ăn cơm, Lam Anh tính toán thời gian, nhanh chóng hoàn thành đống bài tập đơn giản mà giáo viên giao cho

Ngoài cửa đã có tiếng động, cô biết sắp ăn cơm rồi, cô viết đáp án bài cuối cùng, không viết quá trình, sau khi viết xong, cô ra ngoài ăn cơm

Vẫn là bốn người, thiếu đi Tử Sa và Bán Bạch, có thêm hai cô bé xêm xêm tuổi nhau

Hai cô bé này đều rất thông minh, bất kể làm gì bọn họ cũng có thể đuổi kịp tiết tấu, ăn cơm, rửa bát, quét dọn, căn bản không cần ai nhắc nhở, bọn họ cũng có thể làm tốt

Lam Anh trở lại phòng ngủ, thay quần áo huấn luyện, trong quá trình đợi, có tranh thủ viết bổ sung mấy bước của bài tập

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, thấy ánh đèn bị che nửa ngoài cửa đột nhiên tắt, cô biết huấn luyện viên đến rối.

Cô đứng lên đi ra ngoài.

Ba người còn lại đã ngoan ngoãn đứng đó, cô nhanh chóng đi qua đứng thẳng, huấn luyện viên nói trong bóng tối: “Hôm nay có kiểm tra.” Đủ loại kiểm tra cứ vài ba hôm lại có, bọn họ đã sớm quen rồi

Huấn luyện viên giơ tay chỉ cửa: Xuất phát.” Sau khi bốn con chó đen bị Lam Anh giết, lúc nơi này có người mới đến, không thấy xuất hiện cảnh chó đen vồ mồi nữa, nhưng người cuối cùng ra ngoài không thể ngồi xe đến nơi kiểm tra mà là phải chạy bộ theo sau xe cả đường

Xe của huấn luyện viên đi ở cuối cùng, Lam Anh khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, cho đến lúc xe dừng lại

Phó Thanh Ly vẫn đứng ở chỗ tối, hắn lười biếng nói: “Tất cả đều có năm phút làm nóng người chuẩn bị kiểm tra.” Bốn người lập tức bắt đầu làm nóng người chuẩn bị, Phó Thanh Ly từ từ lui về phía sau đến chỗ khuất hơn

Bóng dáng Tang Cung từ từ xuất hiện ở phía sau lưới vây, dán mặt lên lưới vây, bị ô vuông dày đặc trên lưới vây hẳn lên mặt khiến ngũ quan của hắn vô cùng dữ tợn

“Người đẹp, tôi nằm mơ cũng mơ thấy em đang rên rỉ dưới người tôi, ngực và mông em vừa to vừa tròn, giống như bánh bao

Phía dưới của em vừa chặt vừa ấm, hại tôi không nhịn được.” Phó Thanh Ly nhìn bên này, sau đó hắn mở miệng: “Đã đến giờ

Tất cả chuẩn bị?” Hắn giơ cánh tay ra, vạch lên không trung một cái: “Bắt đầu!” Bốn người lập tức lao đến hạng mục khảo sát, Lam Anh xung trận lên trước, không thể cho những người khác cơ hội

Phó Thanh Ly vẫn đứng ở trong bóng tối, thằng người không nhúc nhích, ngay trong lưới vây trước Tang Cung

Ánh đèn chiếu lên mặt Tang Cung khiến đôi mắt hắn giống như dã thú khát máu ghi nhớ con mồi

Hắn nhếch mép cười với Phó Thanh Ly, sau đó từ từ xoay người rời đi

Phó Thanh Ly vẫn đứng tại chỗ, cẩm đồng hồ trong tay

Mười lăm phút sau, hắn nhắc nhở: “Bắt đầu đếm ngược: 9, 8, 7, 6..” Lam Anh xông đến ném cái cờ trong tay vào cái rương rồng trước mặt hắn

Cô lau mồ hôi trên mặt, nới lỏng cổ áo huấn luyện, kéo cổ áo ra để khí lạnh đi vào

Cô thuận tay vặn chai nước, ngồi xuống cạnh lưới vây, ngẩng đầu uống nước.

Trong bóng tối, Phó Thanh Ly ngước mắt lên nhìn cô, cô ngẩng đầu, cái cổ thon dài và và cằm có hình thành một vòng cung xinh đẹp, cho dù dưới ánh đèn mờ như vậy cũng nhìn ra được da thịt trắng nõn của cô.

Sau lưng có dã thú nhón chân lên dịch đến gần, Phó Thanh Ly đột nhiên giơ tay ra kéo Lam Anh lên

Tang Cung muốn nhào tới liểm tai Lam Anh cách lưới vây lập tức vỡ hụt

Lam Anh bị dọa giật mình, cô vừa vặn nắp bình, vừa xoay người lại nhìn, lúc này mới phát hiện người đàn ông vừa nói lời bẩn thỉu đó đang nhếch mép cười với cô

Phó Thanh Ly: “Tang Cung, anh quá nhiều phụ nữ rồi, đừng được voi đòi tiền.”

Tang Cung cười: “Không nhiều, tiểu bạch thủ lần trước anh đưa đến quá nhát gan, lần nào cũng y như một cỗ thi thể, không hợp với khẩu vị của tôi

Tôi chỉ thích ngang bướng, giống như..

cô ta

Một con báo cái xinh đẹp, chính là kiểu tối thích.” Hẳn nhìn Lam Anh, “Nhìn mắt cô ta đi, đẹp biết bao! Chỉ nghĩ đến dáng vẻ kiên cường của cô ta là tôi đã hưng phấn rồi

Phó Thanh Ly, cho tôi cô ta, sau này tôi để lại hết cho anh, tôi chỉ cần mình cô ta thôi.” Lam Anh mím môi, không cảm xúc nhìn Tang Cung, Phó Thanh Ly cười, “Vậy sao? Vậy tôi cũng phải xem người của tôi có muốn đi theo anh không đã.”

Hắn hỏi: “Số 7, cô có muốn thay đổi huấn luyện viên không?” Lam Anh im lặng không trả lời.

Phó Thanh Ly nghiêng đầu nhìn về phía cô, “Số 7! Trả lời tôi, cô muốn theo anh ta? Cô chắc chắn?” Lam Anh vẫn không trả lời

Hình như Tang Cung lập tức hưng phấn, “Bảo bối, em đến chỗ tôi, tôi bảo đảm sẽ cho em tất cả những thứ tốt nhất

Cục cưng, em hãy tin tôi, tôi có thể khiến em thỏa mãn, tôi tuyệt đối mạnh hơn Phó Thanh Ly..” Cho dù không nhìn thấy rõ, Lam Anh cũng biết ánh mắt Phó Thanh Ly vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô lắc bình nước trong tay, mở miệng: “Tôi không muốn.” Nếu như có thể, cô không cần bất cứ huấn luyện viên nào hết, nhưng rất rõ ràng, tất cả huấn luyện viên đều như nhau, một Phó Thanh Ly là đủ rồi, không cần thêm một Tang Cung nữa

Cô nói xong, nụ cười trên mặt Tang Cung cứng lại, sau đó hắn tiếp tục cười, “Không sao, sớm muộn gì cũng là của tôi, chậm một chút cũng không sao.” Ánh mắt hẳn tham lam nhìn chằm chằm Lam Anh, giống như con chó sói dán mắt vào con mồi, nhìn miếng thịt tươi ngon chảy nước miếng, “Thật muốn đè em dưới người ngay bây giờ, khiến em muốn sống muốn chết.” Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào mặt Lam Anh, nhưng không nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì trên mặt cô

Phó Thanh Ly: “Quay về xe đi.” Lam Anh ngẩn ra một chút, sau đó cô ném chai nước sang bên cạnh, nhấc chân đi về phía xe

Tang Cung dõi mắt theo bóng dáng rời đi của cô, huýt sáo với cô.

Một cô bé khác cũng lao ra, “Huấn luyện viên!”

Phó Thanh Ly lạnh lùng nói: “Không thông qua, làm cái gì thế hả?” Cô gái cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

Hắn nói: “Tự về đi.”

Lam Anh ngồi trên xe, cửa ghế lái mở ra, Phó Thanh Ly ngồi vào

Trong xe tối om, xe khởi động, lái ra ngoài

Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rất yếu ớt

Người ngồi ở ghế lái tập trung lái xe, người ngồi ở ghế sau chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần, không can thiệp đến nhau

Xe dừng lại, Lam Anh mở mắt ra ngay, cô giơ tay đẩy cửa xe ra, một chân đã chạm xuống đất, Phó Thanh Ly đột nhiên mở miệng: “Tang Cung là tổng huấn luyện viên đợt kiểm tra cuối cùng.” “Tạm biệt huấn luyện viên.”

Xe nhanh chóng lái ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status