Cưng chiều cô vợ đanh đá

Chương 314: Kế hoạch của cô

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hai đứa ngủ cả rồi?” Lạc Thần Hi bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi.

“Anh mặc áo choàng tắm, hỏi câu này với vẻ mặt bình thản, giọng điệu như là một người chồng đang hỏi vợ mình, các con đã ngủ rồi sao? Thiên Nhã thoáng dao động, loại ảo giác này luôn theo cô suốt buổi tối hôm nay, khiến cô chìm đắm đến mức không thể tỉnh lại

“Ma mi Thiên Nhã, ngủ chung với con nha.” Đột nhiên, Lạc Lăng đang ngủ say dường như đã thức, giơ tay về phía cô đòi bế

Hai người lớn thoáng đưa mắt nhìn nhau, Thiên Nhã nở nụ cười xinh đẹp, cậu nhóc này, đúng là rất có duyên với cổ

Cô bế Lạc Lăng lên, dịu dàng nói: “Được bé cưng, để ma mi bể con lên giường ngủ.” Sau đó cô ra hiệu với Lạc Thần Hi: “Giúp tôi bế Tiểu Bảo vào trong với.” Lạc Thần Hi chợt cong khóe môi, người phụ nữ này, làm “ma mi” của con trai anh, cũng thật giống

Họ bế hai bé cưng lên giường, đắp chăn kỹ càng

Thiên Nhã nửa nằm bên cạnh hai cậu

Lạc Thần Hi vừa vén chặn, liền lấy đùi của Thiên Nhã làm gối mà nằm xuống

Hành động thân mật lại ám muội này, khiến thần kinh của Thiên Nhã căng cứng, như vậy..

quá mức đầm ấm rồi chăng!? “Anh..

anh làm gì đấy...” Thiên Nhã nhìn anh, hơi lúng túng hỏi

Lạc Thần Hi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ đáp: “Suyt, đừng làm ồn các bé cưng, tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ.” “Nhưng anh đến phòng khác ngủ được không?” Thiên Nhã hỏi bằng giọng rất khẽ

Lạc Thần Hi mở mắt ra, chăm chú nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Thiên Nhã: “Chúng ta nói chuyện nhé?” Đôi mắt hạnh của Thiên Nhã đảo một cái: “Nói chuyện gì.” Cô nhìn anh đang nằm trên đùi mình, thấy nhịp tim mình đập nhanh thình thịch

“Nói về chuyện, em muốn tìm một người cha như thế nào cho Tiểu Bảo đi?” Anh ôm eo suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi cô

Thiên Nhã hơi khó xử trước câu hỏi này, cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó, cô chỉ muốn cố gắng hết mình để mang hạnh phúc đến cho Tiểu Bảo: “Chuyện này, tôi chưa nghĩ qua.” “Vậy em rũ bỏ quan hệ với tôi, là vì nguyên nhân gì?” Gương mặt anh tuấn của anh hiện nét trẻ con, cực giống một cậu bé ương bướng, vì để có được câu trả lời mà mình mong muốn nên canh cánh trong lòng.

Anh không muốn thừa nhận, trước mặt La Thiên Nhã, anh không còn là mình nữa, cũng như lúc này đây, anh bỏ hết mặt mũi, phòng bị, và cả lòng tự tôn của mình, để hỏi một câu như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ

Thiên Nhã ngẩn ra, cúi đầu nhìn nét mặt hiểm thấy này của anh, như một phím đàn, làm lòng có dao động

Nhưng chẳng phải câu trả lời rất rõ ràng sao?

“Đêm nay chúng ta đừng thảo luận vấn đề này, được không?” Đây là một chủ đề bế tắc, cho dù cô xoay sở thế nào, cũng không khiến mọi chuyện khá lên, thay vì một lát nữa lại tranh cãi, chi bằng hai người trải qua đêm đặc biệt này một cách yên bình.

Có lẽ do cô dây dưa không dứt từ lần này đến lần khác, nên mới dẫn đến tình thế lưỡng nan như hôm nay, nhưng cô vẫn không nỡ cứ thể phá hỏng sự ấm áp hiếm hoi này, sau khi trời sáng, cô, La Tiểu Bảo, Lạc Lăng, Lạc Thần Hi đều phải quay về vị trí của mình.

Khoé môi Lạc Thần Hi nghiêng sang một bên, tỏ ý không vui: “Em đang trốn tránh gì vậy?” Anh dán mắt vào cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô, hoặc có thể nói, không nỡ rời khỏi gương mặt cô

Hai cậu bé đã thuận lợi tạo nên một bầu không khí như thế này, khiến trái tim của anh rung động, vì Thiên Nhã mà rung động.

“Tôi trốn tránh, là vì hạnh phúc của mọi người.” Cho dù anh đối với cô là thật lòng, cô cũng không muốn làm kẻ thứ ba của người khác, cô không muốn La Tiểu Bảo có một ma mi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

“Em thấy chúng tôi hạnh phúc sao?” Đương nhiên anh biết cô đang ám chỉ điều gì, nên hỏi ngay mà không cần suy nghĩ.

Thiên Nhã nhìn Lạc Lăng, khuôn mặt trẻ con bên dưới mặt nạ ấy, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ấm ức? “Nhưng mà, ai có thể đảm bảo chúng ta có thể hạnh phúc chứ?” Cô không có niềm tin, không chắc rằng Lạc Thần Hi có thật lòng thật dạ với cô hay không

Rất nhiều lần cô nghĩ bản thân đã tìm thấy tình yêu đích thật, nhưng đó chỉ là mây khói thoảng qua, bên cạnh anh có người vợ là Hạ Vân Cẩm, còn có Jenny Trình, có rất nhiều phụ nữ ao ước được gần anh, có thể còn có rất rất nhiều người thứ ba khác nữa, cô là ai chứ? Từ trước đến nay, thái độ của anh đối với cô, có thể nói là thay đổi thất thường, khó mà nắm bắt, vậy đâu mới là anh? Những lời anh nói, câu nào là thật, câu nào là giả? Cô thật sự không thể đoán nổi

Trời ạ, vì sao cô lại rơi vào một cuộc tình khổ sở rối rắm khó hiểu như thế chứ?

“Tôi.” Sau một lúc trầm mặc, anh đáp.

Thiên Nhã chợt nở nụ cười bất đắc dĩ, mang theo chút chua xót

“Đừng đùa nữa, thôi vậy, chúng ta thật sự không thích hợp để thảo luận vấn đề này.” “Hoặc, tôi có thể ly hôn.” Anh nói như đang suy tư.

Nghe thấy anh nói hai từ này, Thiên Nhã sững người, ngay cả chính anh cũng giật mình, câu nói vô thức này, như thể xuất phát từ nội tâm của anh, là lời tận đáy lòng, không kịp suy nghĩ, cử thể được anh thốt ra.

Đây là một lời hứa lớn nhất mà một người đàn ông đã có gia đình dành cho một người phụ nữ khác, đúng không? “Nhưng tôi không làm được.” Cô không thể vì hạnh phúc của mình mà phá hoại hạnh phúc của người khác, dựng xây hạnh phúc của mình từ đau khổ của người khác

Muốn bước vào thế giới của anh, đương nhiên là một chuyện rất khó khăn đối với cô

Cô không dám nghĩ đến việc Lạc Thần Hi thật sự vì cô mà ly hôn, rồi cụ Lạc sẽ làm gì anh? Ông cụ gần đất xa trời ấy, trông không dễ dàng thỏa hiệp, cụ giống anh, có một loại khí chất trầm tĩnh mà vẫn làm người khác sợ hãi

Chính miệng cô đã hứa với cụ, cô sẽ không có bất kỳ quan hệ dây mơ rễ má gì với Lạc Thần Hi.

Vì vậy cô chưa từng muốn vượt giới hạn, nhưng lại cứ không chống đỡ nổi, vẫn từng bước đi về phía anh

La Thiên Nhã, mày thật sự rất vô dụng..

Lạc Thần Hi nhìn cô chằm chằm, đôi mắt phủ một tầng lạnh lẽo

“Vì sao?” Anh không hiểu nguyên nhân gì mà giờ này phút này lại trở thành khoảnh khắc của “mười vạn câu hỏi vì sao”, dường như anh đã trút bỏ hết mọi tôn nghiêm mà mình có, để bày tỏ suy nghĩ với cô, đời này, có lần nào mà phụ nữ không chủ động quản lấy anh chứ? Vậy mà không những cô không mang chút biểu cảm rung động nào, trái lại còn kiên quyết từ chối anh! Thiến Nhã nghẹn lời, chắc chắn là anh đã uống say rồi, cô cứ giả ngây giả ngốc cho qua vậy, không muốn khiêu khích cơn phẫn nộ đáng sợ trong người anh nữa.

“Hình như chúng ta đã say rồi.” Cô đỡ trán, vẻ mặt “mơ màng”

Bỗng cô cảm thấy cổ mình bị ôm chặt lấy, sau đó bị kéo gập xuống, giây tiếp theo, anh đã chặn môi cô lại

“Ưm.” Thiên Nhã định phản kháng, nhưng không thể làm gì được

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, rất chân thật, rất say đắm

Tựa hồ mộng ảo, giống như nụ hôn lúc ở tiệc tối ấy, hôn đến mức tâm trí cô mụ mị

Cô bị anh hôn, nhắm mắt, trong lòng rối bời

Ông trời ơi, xin ông hãy cho sét đánh con đi, con thật sự lại..

“thất thủ” nữa rồi

Rồi cô sực tỉnh, không phải hai nhóc con còn đang say ngủ bên cạnh sao

Nghĩ đến đây, Thiên Nhã dồn sức đẩy anh ra

Đôi má cô nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Bé cưng đang ở đây...” Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, lại nở nụ cười đen tối, móc nhẹ cằm cô nói một cách trêu đùa: “Hay chúng ta đổi địa điểm nhé?” Thiên Nhã xấu hổ đỏ mặt, cái tên này, lại xuyên tạc ý của cô rồi

“Tôi không phải ý đó.” Cô gãi đầu, không giấu nổi vẻ thẹn thùng.

“Còn cãi bướng?” Ngón tay của Lạc Thần Hi dưới chuyển từ cằm cô đến hai phiến môi anh đào rồi vuốt ve, thật sự không hiểu nổi, vì sao đôi môi của người phụ nữ này lại thơm ngát và mềm mượt như bánh kem vậy, luôn khiến anh muốn dừng mà chẳng được, còn có cảm giác quen thuộc vừa gặp mặt đã khiến tim anh dao động.

Thiên Nhã bị hành động thân mật này của anh làm cho mặt đỏ tai nóng, cô mím chặt môi, không cẩn thận cắn phải ngón tay của anh

Lạc Thần Hi thu ngón tay về, đổi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, vờ làm dáng vẻ rất đau, nói trong ấm ức: “Đau quá, em xoa giúp tôi.” Trước sự làm nũng của anh, Thiên Nhã có chút không chống đỡ nổi, lần nào biểu cảm như trẻ con của tên này cũng khiến chân cô mềm nhũn, bản năng người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ

Dù biết rõ là anh cố tình giả vờ làm vậy, nhưng Thiên Nhã vẫn không kháng cự nổi, như với La Tiểu Bảo vậy, cầm ngón tay của anh lên, dịu dàng xoa cho anh.

“Xong rồi, hết đau chưa?” Tên này thật biết giả vờ

Lạc Thần Hi vẫn mang biểu cảm ấm ức: “Còn đau, đau ở đây.” Anh chỉ vào ngực trái của mình

Hừ, còn được nước làm tới, Thiên Nhã lườm anh một cái: “Thế thì tôi không giúp nổi anh.” “Đừng như vậy mà, em giúp được.” Anh nắm lấy tay cô, đặt nó lên ngực mình, Lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào mu bàn tay của cô, khiến lòng cô chợt nóng lên, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, men theo nhịp đập ấy, cô nảy sinh một loại cảm xúc lạ kỳ không thể diễn đạt thành lời

Thật ra, thi thoảng anh cứ như một đứa trẻ chưa lớn, cũng giống lúc này đây

Có khác gì La Tiểu Bảo ngày thường hay quần cô làm nũng đâu? Cố bất giác đưa bàn tay còn lại sờ lên vầng trán, đường rẽ ngôi và mái tóc mềm mại của anh

Như đang âu yếm, yêu thương vỗ về La Tiểu Bảo

Sự thân mật chủ động này, khiến đôi mắt của Lạc Thần Hi trở nên êm dịu và sâu lắng

Anh vươn bàn tay lớn vuốt ve má cô, cảm giác mềm mại như làn da trẻ sơ sinh, sự hoài niệm và say đắm như đã bị chôn vùi từ lâu nơi đáy lòng giờ đang cuộn trào mãnh liệt, tựa hồ ăn sâu bén rễ từ rất lâu rất lâu trước đó

“Chúng ta đã biết nhau từ trước.” Anh bỗng thốt ra, bằng giọng chắc nịch

Nét mặt của Thiên Nhã chợt sững sờ, cô dừng tay, cuối cùng đã tỉnh giấc khỏi “cơn mơ”

Trời ơi! Cô đang làm gì thế này? Anh vừa nói gì? Biết nhau từ trước, lẽ nào anh..

“Hơn nữa còn không phải mối quan hệ bình thường.” Anh nói thêm, ánh mắt trở nên ám muội

Thiên Nhã không rõ biết nhau từ trước, hơn nữa quan hệ còn không bình thường mà anh nói là từ lúc nào, bảy năm trước ư? Hay là..

trước khi anh làm phẫu thuật? Dù sao thì, đó không phải là một chuyện tốt lành

“À..

chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi.” Cô che đậy sự chột dạ, phủ nhận

“Có khi nào, với tôi, trước đây cô chính là...” Lạc Thần Hi tỏ vẻ hoài nghi

“Không! Tuyệt đối không thể nào!” Trong lúc cấp bách, Thiên Nhã quên mất việc kiểm soát âm lượng

Hai cậu bé ở bên cạnh có chút động tĩnh, Lạc Lăng trở mình, nhưng không thức giấc

“Ma mi, cha, chúng ta phải luôn, luôn bên nhau nhé?” Chỉ nghe thấy La Tiểu Bảo lẩm bẩm

Lạc Thần Hi giương khóe môi: “Đấy, con trai của chúng mình ngoạn biết nhường nào, xem ra sau này người làm cha là tôi phải yêu thương nó thật nhiều rồi.” Anh cúi người hôn cậu bé một cái rồi lại hôn Lạc Lăng một cái

Sau đó anh nắm lấy tay của Thiên Nhã, hôn mạnh lên đó: “Đấy, gia đình này của tôi có phải làm người khác quá ngưỡng mộ rồi không?”

Thiên Nhã lại không kìm được lườm anh một cái: “Anh mơ mộng hão huyền.”

“Vợ à, chúng mình ngủ chung với các con nhé?” Dứt lời anh kéo cô xuống, ôm cô thật chặt từ phía sau

Cái ôm ấm nóng sau lưng lại khiến lòng cô lay động, vòng tay của anh luôn khiến cô không còn sức lực để kháng cự..

Cô còn định nói gì đó, nhưng chợt nghe thấy anh nhỏ giọng nói bên tai mình: “Suỵt, vợ yêu, mau ngủ nào.” Ngoài cửa truyền đến tiếng pháo hoa, đêm xuân mới náo nhiệt như thế, vậy mà ở góc này của căn phòng, lại yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại hơi thở cùng nhịp tim của anh, cô, và hai bé cưng

Hân hoan, thỏa mãn, hạnh phúc là đây.

Gần đến giữa trưa, ánh nắng ấm áp hiếm hoi của ngày đông rải đầy bờ biển

Hai mắt Thiên Nhã lim dim, cô ngồi dậy, vươn vai một cái: “Bé cưng, thức dậy nào.” Nắng ấm đi vào từ cửa sổ, chiểu lên chiếc giường lớn

Gặp lỗi khi định vị, đầu óc còn mơ màng chưa được tỉnh táo của cô cứ ngỡ mình đang ở nhà

“Ừm.” Một giọng nam lười nhác trầm thấp lại giàu nam tính truyền từ trong chăn

Mặt cô đanh lại, ủa, âm thanh gì vậy? Từ khi nào mà giọng nói của La Tiểu Bảo đã dậy thì thành công rồi? Đầu óc cô tỉnh táo trở lại chỉ trong không phẩy không một giây, đêm qua Thiên Nhã đỡ trán, xem ra cố lại mắc sai lầm không thể bù đắp nổi rồi, trời ơi! Nhưng hai bé cưng đâu rồi? Cô nhìn quanh giường và từng nơi trong căn phòng, nhưng không thấy bóng dáng của hai nhóc con

Kế đó thì nhìn thấy tờ giấy nhắn hình trái tim nổi bần bật trên chiếc bàn cạnh giường

“Ma mi Thiên Nhã yêu dấu, con và Tiểu Bảo đi hẹn hò đây, phiển mẹ sau khi thức dậy làm một bữa sáng tình yêu cho cha nha! Lạc Lăng yêu mẹ.”

Nhìn nét chữ mạnh mẽ của cậu bé, khoé môi Thiên Nhã không kìm được nở nụ cười mỉm

Lạc Lăng thật sự là một đứa trẻ khiến người khác yêu thích, nếu như nó cũng là con trai của cô, vậy thì tốt biết mấy, La Tiểu Bảo sẽ có bạn rồi, cô càng không có gì để tiếc nuối trong cuộc đời này nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 112 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status