Cuồng thám

Chương 104 : Chương 104MỘT NỬA KHÁC CỦA CHÂN TƯỚNG



“Tôi và Vu Chí Căn đều là người ở thôn Mục Quan.” Lưu Bằng Phi rũ đầu xuống, bắt đầu khai về diễn biến của vụ án năm đó: “Hắn ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, mặc dù đều học chung một trường tiểu học và trung học, nhưng không cùng khối, tôi học cao hơn hắn ta một lớp!”

“Năm lên lớp mười hai, tôi yêu thầm một nữ sinh tên là Tiểu Cầm trong lớp Vu Chí Căn. Sau bao nỗ lực không ngừng, Tiểu Cầm đồng ý lời tỏ tình của tôi, hẹn hò với tôi!”

“Dáng vẻ của Tiểu Cầm rất đẹp, có rất nhiều nam sinh đều theo đuổi cô ấy, bao gồm cả Vu Chí Căn!”

“Thế nhưng, tên khốn Vu Chí Căn này, hắn ta không theo đuổi được Tiểu Cầm thì lại tung tin đồn nhảm khắp nơi, nói Tiểu Cầm từng lên giường với hắn ta, nói cô ấy không phải là một cô gái tốt! Còn nói trên lưng Tiểu Cầm chỗ thì có mụn, chỗ thì có bớt, nói dối mà như thật khiến tin đồn truyền đi khắp nơi trong trường, chẳng những thầy cô biết, mà thậm chí còn truyền đến trong làng!”

“Tiểu Cầm da mặt mỏng, vì chuyện này mà suýt tìm đến cái chết!” Lưu Bằng Phi oán giận nói: “Phụ huynh của Tiểu Cầm có tìm Vu Chí Căn nói chuyện, mặc dù Vu Chí Căn nhận sai, thế nhưng lời đồn đã truyền ra thì không thể thu hồi! Không bao lâu, Tiểu Cầm liền bị ép thôi học, ra ngoài làm công!”

“Lúc đầu, tình cảm của tôi và Tiểu Cầm vẫn tốt đẹp, tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn kia, thế nhưng... cha mẹ tôi... bọn họ không đồng ý chuyện của tôi và Tiểu Cầm. Tôi còn từng lén trốn ra ngoài đi tìm Tiểu Cầm, lại đều bị cha tôi bắt trở về! Về sau, quan hệ của hai chúng tôi dần dần rạn nứt!”

“Sau này, tôi nghe nói, Tiểu Cầm lên thành phố làm... làm... gái gọi!” Lưu Bằng Phi cắn răng nói: “Nếu không phải do tên khốn Vu Chí Căn, Tiểu Cầm sẽ không phải đi làm gái gọi! Cô ấy... từ lâu đã thành đôi với tôi rồi! Là tên khốn Vu Chí Căn này, hủy đi hạnh phúc của tôi và Tiểu Cầm! Kẻ này đáng chết!”

“Ồ?” Miêu Anh ngẩn người, nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ... đây chính là động cơ giết người của anh? Thế nhưng...”

Lúc đầu Miêu Anh muốn hỏi Lưu Bằng Phi một điều, anh ta đã sớm ghi hận trong lòng như thế, vì sao lại đợi qua nhiều năm như vậy mới giết người kia? Thế nhưng lời đến khóe miệng, lại cố gắng nuốt trở vào, bởi vì Lưu Bằng Phi là bị dụ khai ra, Miêu Anh hỏi như thế, chẳng phải là lộ tẩy rồi sao?

Cũng may Lưu Bằng Phi đã đắm chìm trong hồi ức của mình, cũng không nhận ra chuyện này, anh ta vẫn tiếp tục nói: “Hôm giết người đó, tôi đích thực đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.” Lưu Bằng Phi dường như đã trút bỏ được gánh nặng, tiếng nói càng lúc càng lớn: “Hôm đó trời mưa to, tôi lại mặc áo mưa, cho nên bình thường sẽ không có người chú ý tới tôi! Tôi dùng chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn từ trước mở cửa ra, lặng lẽ lẻn vào trong nhà Vu Chí Căn. Để không lưu lại dấu chân, tôi còn dùng bao giày bọc trên chân từ trước!”

“Sau khi vào nhà, tôi nhanh chóng phát hiện Vu Chính Căn đã say như chết. Lúc ấy, hắn ta đang nằm trên ghế sô pha, tivi vẫn còn mở, âm thanh rất lớn!”

“Tôi cũng không rõ lúc ấy hắn ta có nhìn thấy tôi không, tôi lập tức đi lên dùng đao chém chết hắn! Lúc ấy tôi cũng rất sợ hãi, không biết chặt trúng chỗ nào rồi, có thể là đầu, cũng có thể là bả vai! Vu Chí Căn tỉnh lại, nhưng vì tôi điên cuồng chém cho mấy nhát, hắn ta căn bản không có sức đánh trả, chỉ la lên được vài tiếng, rồi không động đậy nữa! Nhưng... Tôi vẫn tiếp tục chém một lúc lâu, cho đến khi cánh tay cầm dao cũng cầm không vững nữa, lúc này mới dừng tay!”

“Sau đó, để qua mắt cảnh sát, tôi xé một mảnh vải từ trên ghế sô pha, rồi chấm vào máu của Vu Chí Căn, viết những chữ kia lên trên tường! Sau đó mới đóng cửa lại, vội vàng rời khỏi hiện trường.”

“Người bị camera quay được, thật ra là tôi – lúc đó tôi mặc chiếc áo mưa này!”

Nghe đến đó, Miêu Anh lại nhìn Triệu Ngọc, nhưng mà, Triệu Ngọc vẫn nhíu chặt lông mày, hình như vẫn còn suy nghĩ đến chuyện quan trọng.

“Hai vị cảnh sát,” Lưu Bằng Phi thản nhiên nói, “thật ra... đối với kết cục ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi! Tôi biết, ngày tôi bị bắt sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng, ngày này lại trễ ròng rã... mười năm!!”.

“Mười năm nay, tôi nghĩ mỗi một ngày đều là do mình nhặt về, cho nên gan cũng lớn hơn người khác, càng bỏ nhiều tiền vào đầu tư, ai ngờ, việc kinh doanh của tôi lại càng làm càng lớn!”

“Trong khoảng thời gian này, tôi ra vào Cục Cảnh sát vô số lần, nhưng lần nào cũng đều được thả ra ngoài.”

“Thật sự là thiên ý trêu người! Ngay lúc trong lòng tôi vừa có hi vọng, cho là các người sẽ mãi mãi không bắt được tôi thì lại lọt lưới! Xem ra... ông bà nói không sai, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm!”

“Được rồi!” Triệu Ngọc khép lại bản ghi chép của mình, đứng lên nói với Miêu Anh: “Đội trưởng Miêu, chân tướng của vụ án thảm sát nay đã được làm rõ, vậy làm phiền cô xử lý một số việc liên quan, tôi phải về Cục báo cáo một chút!”

“Hả? Cảnh sát Triệu, vậy là sao?” Ai ngờ, Miêu Anh chợt lắc đầu, nói: “Bản án này mới thẩm vấn được một nửa, sao anh có thể nói đi là đi được?”

“Một nửa?”

Triệu Ngọc vốn định mở lời hỏi, lại thấy Miêu Anh không ngừng nháy mắt với hắn, rơi vào đường cùng, đành phải ngồi xuống lại.



“Lưu Bằng Phi!” Miêu Anh quay người cười nói với Lưu Bằng Phi: “Còn chần chừ gì nữa, tiếp tục đi! Vụ án thảm sát của cảnh sát Triệu phá xong rồi, thế nhưng vụ mưu sát ở thôn Tam Lí của bên chúng tôi thì sao? Có lẽ cũng đến lúc phải tiết lộ chân tướng vụ việc rồi chứ?”

Cái gì?

Triệu Ngọc không khỏi giật mình, hắn căn bản không rõ dụng ý của Miêu Anh là gì? Ở đâu vô duyên vô cớ, lại bay ra vụ mưu sát ở thôn Tam Lí gì nữa?

“Mười năm trước, cũng là một đêm trời mưa xối xả, sấm chớp rền vang.” Miêu Anh nói: “Người vợ kết tóc của Lưu Bằng Phi là Giản Văn Lỵ, bị người ta giết chết trên giường tại nhà! Vụ án này giống với vụ thảm sát kia, cũng là một trong những vụ án chưa phá của phân cục Nhữ Dương của chúng tôi!”

Hả?

Triệu Ngọc lại giật mình lần nữa. Hắn không nghĩ tới, Lưu Bằng Phi thế mà còn dính líu tới một vụ án mạng khác? Trong một thoáng, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu rõ một việc, bày ra nhiều trò như thế, sở dĩ Miêu Anh dốc sức ứng phó giúp hắn, hóa ra là còn có mục đích khác!

Người phụ nữ này... Thật là lợi hại!

“Lưu Bằng Phi, những gì nên nói, chúng tôi đều nói hết rồi, cho nên, anh cũng không cần nói xa nói gần nữa!” Miêu Anh khuyên nhủ: “Đầu tiên là Vu Chí Căn bị giết, sau đó chưa tới một tháng, vợ anh lại chết trong nhà mình! Lâm Mỹ Phượng đã mất đi người chồng, mà anh thì mất đi người vợ! Trong này... Chẳng lẽ không có quan hệ gì sao?”

Nghe đến đó, Triệu Ngọc theo bản năng cảm giác được điều gì, tâm tình càng phức tạp.

Thông thường, một vụ thảm sát khó như thế cũng bị hắn phá được, hắn hẳn phải cảm thấy vui sướng điên cuồng mới đúng! Nhưng, câu nói trước khi nhận tội kia của Lưu Bằng Phi, lại làm cho hắn cảm thấy bất an mơ hồ.

Lưu Bằng Phi vừa rồi hỏi hắn, có phải người phụ nữ kia khai ra hết rồi phải không?

“Người phụ nữ kia” rất rõ ràng là chỉ Lâm Mỹ Phượng!

Như vậy... vì sao anh ta lại hỏi như thế?

Có phải anh ta cho rằng, cảnh sát đã bắt Lâm Mỹ Phượng?

Lâm Mỹ Phượng sẽ khai ra cái gì?

Chẳng lẽ... Lúc trước việc “làm theo cảm giác” của hắn là đúng? Trên người Lâm Mỹ Phượng này, cũng ẩn chứa một... bí mật động trời?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status