Cuồng thám

Chương 118 : Chương 118MỘT NGƯỜI, MỘT CHÓ



Trước đó, Triệu Ngọc vẫn luôn cảm thấy không hiểu vì sao Dương Văn Đào lại xuất hiện ở khu vực gần hồ chứa nước Tần Sơn?

Hắn đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tài nào thông suốt được. Nhưng giờ, sau khi nghe thấy tiểu Trương nguyền rủa, hắn lại bỗng dưng hiểu ra! Không ngờ điều mấu chốt nhất ở đây chỉ nằm gọn trong hai chữ… “quen thuộc”!

Sau khi Dương Văn Đào đã giết người thì lựa chọn phi tang xác ở hồ chứa nước Tần Sơn, khi lẩn trốn thì lại chạy đến đây, như vậy đã nói lên điều gì? Chính là gã ta nắm rất rõ tình hình nơi này!

Đúng!

Chính vì gã ta rất am hiểu địa thế ở đây, biết rõ dễ tránh khỏi sự truy đuổi của cảnh sát ở nơi này, biết rõ đây là nơi ẩn náu an toàn nhất!

Triệu Ngọc đã từng xem qua hồ sơ của Dương Văn Đào, gã ta vốn không phải là người ở Tần Sơn, cũng chẳng có họ hàng thân thích nào sống ở khu vực lân cận hồ chứa nước. Gã ta không phải là người có sở thích câu cá hay chuyên gia thám hiểm gì! Đáng lẽ ra không thể nắm rõ địa hình ở đây mới đúng!

Vậy... còn lý do nào khác đã giúp gã ta thông hiểu được khu vực này?

Suy nghĩ tiếp theo hướng này, Triệu Ngọc đột nhiên liên tưởng đến hai chữ… công việc!

Dương Văn Đào là nhân viên của Viện Khoa học kỹ thuật, liệu có phải là do yêu cầu công việc nên gã ta mới biết rõ về nơi này như vậy? Triệu Ngọc chưa từng làm nhân viên công chức nên hoàn toàn không nắm rõ về nội dung công việc của Viện Khoa học kỹ thuật.

Tuy nhiên, hắn có thể dùng điện thoại để lên mạng tra cứu. Thông qua một số thông tin cơ bản, hắn nhanh chóng nắm bắt được tính chất của công việc. Mặc dù Viện Khoa học kỹ thuật có phần lớn thời gian đều là nghiên cứu trong phòng, nhưng có một vài công trình nghiên cứu lớn, sau khi đã được phê duyệt thì phải làm nghiên cứu thực địa.

Môi trường, thủy văn, y học, nông nghiệp, chỉ cần là công trình nghiên cứu thì sẽ liên quan đến viện này.

Có lẽ nào... gã ta đã từng đảm nhận một hạng mục nghiên cứu nào đó liên quan đến hồ chứa nước Tần Sơn? Chẳng hạn như môi trường nuôi cá ở đây hoặc việc xử lý nguồn nước chẳng hạn... Cho nên gã ta mới nắm rõ nơi này như thế?

Vậy thì... chắc chắn gã ta đã tìm được nơi thích hợp để ẩn nấp rồi, nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào đây?

Sau mấy lần cân nhắc, Triệu Ngọc cảm thấy có lẽ mình đã tìm ra được điểm mấu chốt.

Vì thế hắn lập tức gọi điện cho Bành Hân, hỏi chị ta có tư liệu cá nhân của Dương Văn Đào hay không và tên nghi phạm này đã từng tham gia những hạng mục nghiên cứu khoa học thực địa nào, nhất là những hạng mục liên quan đến khu vực gần hồ chứa nước Tần Sơn.

Bành Hân tỏ ra khá ngạc nhiên sau khi nghe xong yêu cầu của Triệu Ngọc, không rõ hắn cần những thông tin đó để làm gì?

Bởi vì Dương Văn Đào đã phạm tội giết người, hơn nữa còn là giết người vì tình, thế nên chị ta vốn không cần phải điều tra về phương diện công việc này.

Mà sau khi Dương Văn Đào bỏ trốn, Bành Hân đã dồn hết sức lực điều tra các mối quan hệ cá nhân của gã ta nên càng không rảnh chú ý đến vấn đề đấy nữa.

Triệu Ngọc không chắc suy nghĩ của mình là đúng hay không, nhưng hắn vẫn kể lại cho Bành Hân biết. Sau khi nghe xong, Bành Hân rất đồng tình với phán đoán của Triệu Ngọc, đồng thời lập tức cho người đi điều tra về chuyện này.

Triệu Ngọc cứ nghĩ mình sẽ phải đợi rất lâu nhưng chẳng ngờ, hắn chỉ vừa lái xe đến trạm đổ xăng thì đã nhận được cuộc gọi lại từ Bành Hân.

Trong điện thoại Bành Hân tỏ ra khá kích động: “Ngọc! Cậu giỏi thật đấy! Lúc nãy tôi vừa gọi cho đồng nghiệp của Dương Văn Đào, cậu đoán thử xem? Đồng nghiệp gã ta nói năm năm trước, Dương Văn Đào từng phụ trách một dự án thăm dò cải tạo một mỏ bạc cũ ở núi Ngân Bàn.”

“Dự án này kéo dài trong suốt ba năm, bọn họ cũng đã đến đây không ít lần ! Tuy nhiên sau đó, do vấn đề về kinh phí nên dự án bị đình chỉ!”

Mỏ bạc!?

Triệu Ngọc chau mày, hắn cứ tưởng rằng sẽ là hạng mục nào đó liên quan đến đập chứa nước Tần Sơn chứ! Chẳng ngờ lại là mỏ bạc.

Mà khoan...

Núi Ngân Bàn?

Thị trấn Ngân Bàn? Triệu Ngọc nhớ lại, bất chợt đứng hình!

A, bà nội nó chứ!

Núi Ngân Bàn, thị trấn Ngân Bàn, đây không phải là nơi hôm nay mình sẽ đến sao? Chỗ đó, nó nằm ngay phía Đông của hồ chứa nước!

Oh…

Trời ạ!

Triệu Ngọc choáng váng, nổi cả da gà, lẽ nào… trước giờ Dương Văn Đào vẫn luôn trốn ở khu vực khai thác bị bỏ hoang đó?

Núi Ngân Bàn cách hồ chứa nước Tần Sơn rất gần! Nếu có đi bộ thì cũng chỉ mấy tiếng là tới...

Triệu Ngọc đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì Bành Hân lên tiếng: “Ngọc à! Nhưng mà tiếc quá! Nếu chúng ta nghĩ ra sớm hơn thì tốt rồi, ắt hẳn trước đó tên kia đã trốn ở trong khu vực khai thác mỏ, nhưng mà bây giờ, gã ta đã bỏ chạy về hướng Tây rồi, chắc chắn không còn ở đó nữa!”

Triệu Ngọc vốn định nói thêm điều gì nhưng bởi vì bản thân cũng không chắc chắn nên đành giữ im lặng.

“Vậy thế này nhé!” Bành Hân lại nói: “Người của chúng ta cũng có hạn nên chị sẽ cho Đại Phi và Tiểu Lí đến chỗ mỏ bạc đó thăm dò thử. Cậu cũng qua đó xem tình hình đi. Ba người các cậu chia ra tìm thử xem có phát hiện thêm manh mối gì không?”

“Vâng!” Triệu Ngọc gật đầu, thật ra không cần Bành Hân nói thì hắn cũng sẽ đến thị trấn Ngân Bàn.

Triệu Ngọc cảm thấy, quyết định đến phía Đông hồ chứa nước để điều tra lúc sáng và thông tin về mỏ bạc vừa mới nhận được này, không phải chỉ là trùng hợp.

Hơn nữa, hôm nay hắn lại rút được quẻ Cấn đại diện cho công việc, nói không chừng, chuyến đi đến trấn Ngân Bàn này sẽ thu được kết quả ngoài mong đợi cũng nên!

Vì vậy, sau khi đổ xăng xong hắn lập tức chạy thẳng đến núi Ngân Bàn.

Đúng như những gì tiểu Trương nói lúc nãy, đoạn đường từ Ngọc Lang Điếm lên núi Ngân Bàn, mặc dù cũng không quá cao nhưng lại có khá nhiều đoạn dốc, lái xe cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Triệu Ngọc gấp gáp đến mức không kịp ăn trưa, cứ thế mà lái xe một mạch đến thị trấn Ngân Bàn.

Núi Ngân Bàn cũng là do có mỏ bạc xuất hiện nên được nhiều người biết đến. Nó nằm ở đầu dãy núi Tần Sơn, về cơ bản thì không phải là một ngọn núi cao. Nghe nói, mỏ bạc đó vốn được khai thác cho đến những năm 80 của thế kỉ trước, nhưng quy mô đã thu hẹp đi nhiều. Sau khi bước vào thế kỉ hai mươi mốt, nó đã bị bỏ hoang!

Đất đai nơi đây khá khô cằn, độ che phủ của thực vật vô cùng thấp. Khắp nơi đều là những ngọn núi hoang sơ, tiêu điều. Thị trấn Ngân Bàn thì nhỏ bé đến đáng thương, cả thị trấn chỉ có một con đường cái. Quán ăn thì ít mà ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân thì rất thấp, Triệu Ngọc không quen được với điều này nên đành bóp bụng mua mấy gói mì ăn liền chống đói.

Lúc này, mặc dù trời đã bắt đầu tối dần nhưng Triệu Ngọc vẫn tiếp tục công việc điều tra của mình. Hắn cầm theo bức hình của Dương Văn Đào rồi đi đến từng hộ một trong trấn để hỏi về tung tích của nghi phạm.

Dò hỏi được một nửa đường thì trời đã tối hẳn. Do vậy hắn đành tìm một nhà trọ tốt nhất để làm nơi dừng chân cho mình.

Tuy bảo là nhà trọ tốt nhất nhưng đến nơi để tắm cũng chả có, muốn rửa ráy hay đi vệ sinh đều phải dùng nhà vệ sinh công cộng.

Triệu Ngọc không thích mùi ẩm mốc trong phòng nên ăn buổi cơm chiều qua loa xong, hắn liền ngồi xổm trước cửa nhà trọ, vừa uống bia vừa suy nghĩ về vụ án.

Sau khi điều tra, không có ai đã từng gặp qua Dương Văn Đào. Có lẽ gã ta vốn không đến nơi này mà vẫn luôn trốn ở sâu trong khu khai thác mỏ.

Theo thống kê, khu vực núi Ngân Bàn có dân cư rất thưa thớt nhưng diện tích lại không hề nhỏ. Trong cả ngọn núi này, những hầm mỏ có ở khắp nơi, có những cái đã tồn tại từ thời nhà Nguyên, nhà Minh rồi. Các hầm mỏ này trải rộng, thông đến khắp nơi. Thậm chí, đến cả những người bản địa quen thuộc địa hình cũng không dám đi sâu vào trong đó.

Dương Văn Đào đã tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến khai thác mỏ, tất nhiên gã ta sẽ rất am hiểu về địa hình bên trong. Nếu như gã ta trốn vào đó thật thì làm sao tìm ra được đây?

Đêm ở vùng núi vô cùng lạnh. Trong thị trấn nhỏ, đèn đường vốn đã thưa thớt lại còn bị hư hỏng không ít, khiến cho mọi thứ càng thêm tối tăm.

Chẳng biết từ khi nào, từ phía sau nhà trọ có một con chó săn đi tới. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, nó nâng đôi mắt yếu ớt lên liếc qua hắn, rồi không sủa, mà chỉ cuộn người nằm xuống bên cạnh.

Triệu Ngọc nhìn thoáng qua, con chó săn này có cái đầu khá lớn, toàn thân màu vàng, đầu đen, lông trên cơ thể còn dính bùn đất, bị bết hết lại, vừa hôi vừa bẩn.

Thảm hại hơn chính là, hình như một mắt của nó đã bị thương nặng nên hai mí dính chặt vào nhau, đã bị mù rồi!

Chó mù?

Haiz!

Triệu Ngọc khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy hơi thương hại. Hắn nhớ hình như trên xe mình còn nửa túi thịt bò khô, liền đứng dậy, lấy ra rồi ném một ít cho con chó mù.

Con chó có vẻ rất đói, nó vội đớp lấy miếng thịt rồi nhai ngấu nghiến.

Triệu Ngọc chợt phát hiện trên xe khá thoải mái nên ngồi luôn xuống ghế, bật radio lên nghe. Lúc này trên radio đang phát một bài hát tên là “Sóng biển”:

“Không nhìn thấy, chẳng nghe được, nghĩ không ra, chẳng sờ được đến, đó là chỗ dựa của hai người...

Một người, một chó, một ly rượu, một đêm, chỉ thoáng chốc đã già...”

Một người, một chó ư?

Triệu Ngọc nhìn con chó mù bên ngoài cửa sổ xe, cười lắc đầu, bài hát này, sao mà hợp cảnh đến thế chứ...

Mà khoan?

Đợi đã...

Nhìn con chó vội vàng nhai miếng thịt, trong một thoáng, Triệu Ngọc dường như đã nghĩ ra được gì đó ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status