Cuồng thám

Chương 143 : Chương 143AI ĐANG GÕ CỬA VẬY?



“Ai da... Ai da... Ừm...”

Tiếng rên rỉ như ma quỷ than khóc của Triệu Ngọc vang lên trong phòng khách.

Ở trong phòng, cảnh xuân lơi lả, hương sắc mặn nồng.

Dương Hồng và Hoa Hoa, một người mặc váy đỏ, một người mặc váy trắng, người thì đứng xoa bóp vai cho Triệu Ngọc, người kia thì ngồi xổm để đấm chân cho hắn.

Triệu Ngọc mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, miệng thì đang ăn nho vừa mới mua, tay thì cầm quả óc chó lấy được từ chỗ Hồng Chí Đào.

Tuy rằng khung cảnh xung quanh có hơi nghèo nàn tí, nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy vô cùng thoải mái, được mỹ nhân hầu hạ, tâm hồn phơi phới.

Nửa tiếng trước, phía cảnh sát đã tung ra toàn bộ lực lượng, truy quét khắp đường Trà Hải với tốc độ nhanh như sét đánh, bắt được đến hơn một trăm tội phạm, tịch thu vô số thuốc cấm, triệt phá được toàn bộ các hoạt động phi pháp ở đường Trà Hải.

Mà trùng hợp là khi cảnh sát đến nơi, Hồng Chí Đào cũng vừa mới tập hợp được hai mươi người, ai nấy đều cầm vũ khí trên tay, chuẩn bị tìm Triệu Ngọc trả thù!

Cảnh sát còn tưởng rằng họ muốn phản kháng bằng vũ lực, vừa hay bắt quả tang tại trận! Cảnh sát đánh cho đám người này một trận nhừ tử, đến cuối cùng toàn bộ đều bị bắt vào tù với vẻ nhếch nhác, thảm hại!

Để biểu hiện rằng mình làm việc rất nghiêm túc, chủ nhiệm Lục Triệu Hồng còn đặc biệt gửi cho Triệu Ngọc vài tấm hình chụp ở hiện trường. Trong hình, Hồng gia xưa nay luôn ngang ngược đã mất hết vẻ oai phong, lúc này gã ta cúi đầu rụt cổ, ngồi xổm trên đất, bị cảnh sát còng một cái còng sáng loáng vào tay!

Lúc Lục Triệu Hồng gửi tin đến, Hoa Hoa và Dương Hồng vẫn không hề hay biết gì cả. Hai cô tuyệt vọng đến nỗi dọn xong cả hành lí, chuẩn bị chào tạm biệt Triệu Ngọc, quay về quê lánh nạn!

Mãi cho đến khi Triệu Ngọc đưa những tấm hình này cho họ xem rồi, hai cô gái mới hiểu được ý đồ của hắn! Thì ra trong đầu cảnh sát Triệu đã có sẵn kế hoạch rồi, người ta dự định giải quyết vấn đề từ “gốc” đấy!

Tiểu Hoa Hoa sững người ra, cô ta không tài nào tưởng tượng nổi là vị cảnh sát Triệu này lại tài giỏi như thế, ngay cả người có quyền có thế như Hồng Chí Đào mà cũng bị anh ta giải quyết nhanh gọn nhẹ như vậy!

Tài năng này, sức mạnh này! Đây đâu còn là anh cảnh sát khùng điên đứng kể chuyện cười nhảm nhí trên ban công lúc xưa nữa? Anh ta đúng thật là đại cứu tinh của mình!

Trong thoáng chốc, ánh mắt của Hoa Hoa dành cho Triệu Ngọc đã trở thành ngưỡng mộ! Không những thế, trong sự ngưỡng mộ ấy còn lẫn thêm cả ba phần cảm kích, bảy phần kính yêu!

Dương Hồng cũng có một cái nhìn khác về Triệu Ngọc, cô ta sững người mất một lúc lâu rồi mới nhớ đến việc phải nói cám ơn.

Tuy nhiên, Triệu Ngọc vội khua khua tay, bảo rằng cám ơn thì miễn đi! Sau này nếu muốn được tôi bảo vệ, vậy thì mau chóng làm chút gì thực tế hơn đi! Tôi tắm cũng tắm xong rồi, chỉ còn đợi hai chị em các cô phục vụ từ A đến Z thôi!

Tới đây, tới đây nào... Để xem rốt cuộc kỹ thuật của hai người có chuyên nghiệp không?

Vì vậy, dưới yêu cầu vô sỉ của Triệu Ngọc, hai cô gái đành buông hành lí xuống, đi đến nhà hắn “phục vụ” cho hắn.

...

“Sao nè? Anh Ngọc?” Hoa Hoa vừa bóp chân cho Triệu Ngọc vừa nói với giọng nũng nịu: “Trước đây em từng theo học một vị sư phụ chuyên nghiệp, kĩ thuật xoa bóp chân lợi hại vô cùng!”

“Ui... Nhẹ chút... Nhẹ chút...” Triệu Ngọc thoải mái đến nỗi miệng cũng nhếch cả lên, ngay cả nho trong miệng cũng bị rơi ra ngoài!

Hoa Hoa thấy vậy, vừa mỉm cười vừa dồn thêm sức lực vào bàn tay.

“Chị Hồng!” Triệu Ngọc vươn tay giật giật váy Dương Hồng, nói: “Tôi nói... ừ... là phải phục vụ từ A đến Z, bóp chân và mát xa chắc chỉ là màn dạo đầu thôi phải không? Khi nào... a... thì chúng ta mới bắt đầu màn tiếp theo đây? Có phải... ừm... chúng ta nên tìm hiểu kĩ về đối phương không?”

“Ha ha...” Dương Hồng nhẹ nhàng xoay eo đi, vừa cười vừa nói với Hoa Hoa: “Hoa Hoa à, cảnh sát Triệu đã giúp em giải quyết một vụ lớn, vậy em hãy giúp người ta hạ hoả đi!”

Mặt Hoa Hoa đỏ ửng lên, bẽn lẽn gật đầu.

“Ủa?” Triệu Ngọc vội ngoảnh đầu lại: “Sao, chỉ có một người à? Vậy còn chị Hồng? Hai người không được lừa gạt khách hàng đâu, thiếu một cân cũng không được!”

“Ồ?” Dương Hồng khoanh hai tay lại, nhướng lông mày lên: “Sao? Cậu còn muốn song phi à? Khẩu vị cũng nặng thế! Nói cho cậu biết, người cậu giúp là Hoa Hoa, không có liên quan gì đến tôi cả! Với lại, cậu đâu có trả tiền, khách hàng đâu ra chứ...”

Nào ngờ khi Dương Hồng còn chưa nói dứt câu thì chuông cửa nhà Triệu Ngọc bỗng reo lên, còn có những tiếng sủa vang lên ngoài cửa nữa.

“Ôi chà!”

Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, chó béc-giê của mình vẫn còn đang ở chỗ Khương Hiểu Tình! Chắc chắn là cô nhóc dẫn nó về trả lại mình đây!

Hoa Hoa cách cửa gần nhất, vừa mới định quay người đi ra mở cửa thì liền bị Triệu Ngọc ngăn lại. Hắn nói nhỏ với cô ta: “Không được! Con gái chủ nhà trọ đến rồi, nó vẫn còn là một đứa nhỏ, vẫn nên tránh gây hiểu nhầm thì hơn, mắc công hai người bị liên lụy...”

Triệu Ngọc không muốn để Khương Hiểu Tình nhìn thấy cảnh mình trêu ghẹo hai cô gái xinh đẹp, nên vội kéo Dương Hồng và Hoa Hoa ngồi lên ghế sofa, còn kéo váy dài xuống một chút để che cặp đùi lộ ra bên ngoài của họ rồi mới bước đến mở cửa.

Cạch...

Khi cánh cửa mở ra, con chó Đại Hanh và Khương Hiểu Tình liền xuất hiện trước mặt hắn. Tuy nhiên, Triệu Ngọc có nằm mơ cũng không ngờ rằng, còn có một nữ cảnh sát xinh đẹp đang đứng ngay kế bên cô bé nữa!

Nữ cảnh sát này cao một mét bảy mươi, để kiểu tóc đầu nấm không lộ tai. Người này không ai khác mà chính là Miêu Anh!!

Mẹ kiếp...

Triệu Ngọc xém chút nữa chớp mù mắt mình luôn rồi, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới là, Miêu Anh lại xuất hiện trước cửa nhà hắn!?

Chuyện này...

Tình hình gì đây?

“Gâu gâu...” Đại Hanh biết mình đã về đến nhà, bèn sủa lên hai tiếng rồi cúi đầu đi ngang qua chân Triệu Ngọc vào trong nhà.

“À... Cảnh sát Triệu! Cháu trả Đại Hanh lại cho chú đây. A...” Khương Hiểu Tình chỉ vào Miêu Anh và nói: “Chị cảnh sát này nói là muốn tìm chú, hai người nói chuyện với nhau nhé...”

Tuy nhiên, lúc Khương Hiểu Tình lên tiếng nói chuyện cũng đã đưa mắt nhìn lướt qua một lượt trong nhà, vừa hay nhìn thấy Hoa Hoa và Dương Hồng đang ngồi ở ghế sofa.



Dương Hồng ngồi trên tay vịn ghế sofa, trong miệng ngậm một điếu thuốc bốc khói nghi ngút. Còn Hoa Hoa thì ngồi trên ghế, đang vẫy tay gọi con chó Đại Hanh quen thân với mình đến đây.

Khương Hiểu Tình sững người ra trong chốc lát, sau đó phồng má lên, liếc Triệu Ngọc một phát rồi lắc đầu, thở dài như một bà cụ non: “Chú cũng bận quá nhỉ, ‘cha nuôi’!?”

Khi nghe thấy Khương Hiểu Tình gọi mình là cha nuôi, Triệu Ngọc cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười nữa, vội nháy mắt với cô bé rồi phẩy tay đuổi cô về.

Lúc này, ở ngoài cửa chỉ còn lại một mình Miêu Anh!

Dáng vẻ cô hiên ngang lẫm liệt, trong thoáng chốc đã khiến nhiệt độ ngay cửa lạnh đi vài độ, bầu không khí bỗng chốc thay đổi hẳn.

“Ừm... Này... Miêu Nhân... Đội trưởng Miêu!” Triệu Ngọc dụi mắt: “Tôi không nhìn nhầm chứ? Chẳng phải cô đang đi bắt tội phạm giết người ở tỉnh khác sao? Hôm qua... Hôm qua còn...”

“Bọn tôi chạy về suốt cả đêm!” Dường như Miêu Anh không muốn nói nhiều lời khách sáo với Triệu Ngọc, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Đồng chí Triệu Ngọc, tôi đã xin lãnh đạo của các anh rồi, mời anh theo chúng tôi đến phân cục Nhữ Dương hỗ trợ điều tra vụ án Giản Văn Lỵ bị giết hại. Tôi đến để đón anh đi!”

“À... Vậy à... Tôi...” Triệu Ngọc nhìn lướt qua trong phòng khách, nghĩ thầm trong lòng, Miêu Anh này chọn đúng lúc thật, anh đây đang định “thể hiện bản lĩnh đàn ông” mà! Bây giờ cô khiến tôi phải nín nhịn như thế, lỡ nín nhịn thành bệnh thì sao?

Thấy Triệu Ngọc do dự, Miêu Anh bỗng nhoài người ra trước, lúc này mới trông thấy hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa! Hoa Hoa đang cúi đầu chơi với chó, Dương Hồng lại rất lễ phép khẽ gật đầu chào Miêu Anh, sau đó nhả ra một vòng khói thuốc.

“Khụ khụ...” Miêu Anh giả bộ hắng giọng, nhìn Triệu Ngọc với một ánh mắt phức tạp không tả nổi, nói: “Nếu cảnh sát Triệu không tiện, vậy thì thôi vậy!”

“Không phải.” Triệu Ngọc nhướng mày, xoay quả óc chó trên tay: “Sao đột nhiên lại như thế? Tại sao không báo trước với tôi một tiếng?”

“Trước khi bọn tôi lên máy bay thì đã báo cho lãnh đạo của các anh rồi!” Miêu Anh nói với vẻ nghiêm túc: “Cục phó Loan quản lý đội Hình sự trinh sát và đội trưởng Lưu của đội Cơ động, bọn tôi đều đã báo cho họ biết cả rồi!”

“Ồ?”

Trong lúc Triệu Ngọc đang buồn bực thì điện thoại bỗng reo lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy là cuộc gọi từ Bành Hân. Những lời chị ta nói trong điện thoại y hệt như những gì Miêu Anh mới nói.

Ngoài ra, Bành Hân còn dặn dò Triệu Ngọc là, cấp trên vô cùng xem trọng vụ án này, Triệu Ngọc cậu là đại diện duy nhất cho phân cục Dung Dương, nhất định phải hợp tác cho tốt, biểu hiện cho tốt! Ngoại trừ phần thưởng vinh dự như thường lệ ra, việc phân chia tiền thưởng sau này cũng sẽ có phần của cậu! Nếu như xử lí ổn thoả rồi, tiền thưởng phá án có thể sẽ tương đương với vụ án Vu Chí Căn đấy!

Tương đương?

Triệu Ngọc nhẩm tính sơ sơ, tiền thưởng phá án của vụ án Vu Chí Căn là sáu mươi ngàn tệ, nếu tương đương, vậy chẳng lẽ hắn cũng có thể nhận được 60 ngàn tệ từ vụ án Giản Văn Lỵ sao?

Bà nội nhà nó!

Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn hai mỹ nhân đang ngồi trên ghế sofa, nghĩ thầm trong lòng, chắc tối mới song phi cũng không muộn đâu nhỉ?

Còn tiền bạc thì đâu có đợi ai bao giờ?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội cất quả óc chó vào túi, hướng về phía Miêu Anh vỗ tay: “Được rồi, đội trưởng Miêu! Phiền cô đợi tôi chút, tôi thay đồ xong sẽ đi xuống lầu liền!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status