Cuồng thám

Chương 150 : Chương 150CHUYỂN BIẾN



10giờ sáng cuộc họp mới bắt đầu, Triệu Ngọc vốn tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng mắt chưa kịp nhắm thì Bành Hân lại gọi tới!

Bành Hân nhắc hắn tranh thủ thời gian, lập tức tới Cục Cảnh sát, ở đó có chuyện quan trọng cần hắn xử lý!

Triệu Ngọc ngạc nhiên, vội vàng hỏi chuyện gì?

Bành Hân không trả lời mà chỉ nói, cậu đến rồi tự khắc sẽ biết! Nhanh lên!

Hừm...

Triệu Ngọc vặn người, dù hôm nay mở được quẻ Đoài Chấn, có nghĩa là sẽ có khả năng xảy ra sự thay đổi về địa vị và tiền bạc, nhưng cũng không có sự xuất hiện của quẻ Cấn đại diện cho công việc, điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ không tìm được manh mối gì để phá án cả đúng không?

Tuy nhiên, mình đã quyết định thay đổi rồi, không thể chỉ xem như lời nói suông được! Vì câu nói “con hư biết sửa đổi còn quý hơn cả vàng”, hôm nay, ông đây nhất định phải thay đổi bản thân!

Nghĩ vậy, Triệu Ngọc lấy lại tinh thần đánh răng rửa mặt. Mới vuốt mặt một cái, hắn liền cảm giác được dư vị trận đánh đêm qua, máu bầm, vết thương toàn thân.

Trong đó, nặng nhất là mấy cú đánh của Miêu Anh. Trên ngực chịu liên tiếp hai cú đạp, xương sườn không bị gãy đã là may mắn lắm rồi! Thảm nhất là cú đấm trên mặt, đầu nắm đấm ngay giữa hai lông mày, khiến mũi đau buốt nhức nhối, mắt sưng đỏ, suýt nữa thì mặt bị biến dạng luôn rồi!

Miêu Nhân Phụng này ra tay quá ác độc!

Uổng công Triệu Ngọc anh đây mê đắm cô như vậy!

Có điều, chợt nhớ lại nụ hôn bất ngờ vào lúc ấy, hắn sờ vào môi của mình, bản thân dường như đã chìm vào một loại dư vị nào đó...

Khoác lên mình bộ cảnh phục sạch sẽ, Triệu Ngọc đang tính bước ra cửa thì sực nhớ ra hai cô gái xinh đẹp trong phòng ngủ, hắn không thể không dừng lại.

Ông đây đã nói rồi, hôm nay mình nhất định phải làm lại, thành một người khác! Nói phải giữ lời, ai chơi gái mà không trả tiền đâu chứ? Nghĩ đến đây, hắn liền lục tìm ví tiền, móc ra hai ngàn tệ rồi bỏ lại trên áo khoác của Dương Hồng.

Đại Hanh thấy Triệu Ngọc đi ra cửa thì cũng muốn đi theo, Triệu Ngọc xua tay đuổi nó quay vào, miệng thì thầm: “Đợi lát nữa tao kêu chị Hoa Hoa của mày chăm sóc mày nhé, tao có việc gấp phải đi rồi! Đại Hanh à, mày phải nhớ, từ bây giờ, chủ nhân của mày đã là một người tốt rồi! Sau này, mày cũng phải làm một con chó ngoan, có biết không hả?”

Triệu Ngọc nói xong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đại Hanh đã vẫy đuôi đi xa.

Hắn liền xách cặp, ra cửa đi xuống lầu.

Vừa ra tới hành lang, một luồng ánh nắng chiếu lên mặt làm hắn cảm thấy thoải mái. Woa... nắng thật là đẹp, từ giờ trở đi mình phải làm lại tất cả...

Triệu Ngọc đang chìm trong cảm giác của mình thì tiếng la hét của Khương Đại Phong vọng lại từ tiệm bán trái cây: “Đồ cảnh sát thối tha, tôi đang muốn tìm anh đây! Mau đi thu dọn đồ rồi biến đi cho tôi! Anh làm cái gì vậy hả? Đêm qua dắt mấy đứa con gái về rồi kêu gào om sòm? Thấy vậy có được không hả?”

“Tôi... Mẹ nó...” Triệu Ngọc vừa muốn nổi trận lôi đình, đột nhiên nghĩ đến lời thề của mình liền hít một hơi, kìm nén nỗi bực tức rồi nói: “Ôi, ông chủ Khương, thật ngại quá, đêm qua đã làm phiền tới ông rồi. Ừm... Lần sau, lần sau bảo đảm không...”

Trước giờ Triệu Ngọc chưa từng nói lời dịu ngọt, nay đột nhiên nói ra những lời như vậy, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Không có lần sau nữa đâu có biết không hả?” Khương Đại Phong tức điên lên: “Anh mà là cảnh sát cái quái gì chứ, vừa nuôi chó vừa nuôi người? Cái nhà này của tôi sắp bị anh phá đến hỏng luôn rồi, anh có biết không hả?”

Haizzz...

Nhìn thấy bộ dạng ngang ngược của Khương Đại Phong, Triệu Ngọc bực tức, hận không thể đến đập vỡ tiệm của anh ta!

Tuy vậy, cuối cùng lí trí của hắn vẫn vượt lên, hắn cố giữ bình tĩnh rồi nói: “Ông chủ Khương, tôi không muốn phí lời với anh nữa. Hai chúng ta đã kí hợp đồng, trên hợp đồng không nói tôi không được nuôi chó, cũng không nói tôi không được phép mang gái về nhà. Anh muốn đuổi tôi đi, vậy thì ra tòa mà kiện đi! Chào anh nhé!”

Nói xong, Triệu Ngọc quay người rời đi, Khương Đại Phong liền ném miếng vỏ dứa về phía hắn!

Khà khà khà…

Đến góc tường rẽ qua đường khác, Triệu Ngọc tỏ ra rất vừa ý với biểu hiện vừa rồi của mình. Lấy đức phục người, lấy luật pháp ra mà nói chuyện, Triệu Ngọc ta chính là một người cảnh sát nhân dân biết phân rõ phải trái!!!

Khà khà khà...

Khi Triệu Ngọc vừa đến Cục Cảnh sát, cảnh tượng ở trước cổng khiến hắn giật nảy mình. Ở đó có vô số xe phát thanh của đài truyền hình, còn có phóng viên đang cầm mic-crô và thợ quay phim đang cầm máy quay!

Trời...

Dàn trận lớn như vậy sao?

Hắn lè lưỡi, cảm thấy bây giờ mà đi vào từ cổng chính thì rất phiền, bèn vòng ra cổng sau.

Ai ngờ, phóng viên đứng đợi tại cổng sau cũng chẳng ít hơn là bao. Vừa thoáng thấy Triệu Ngọc mặc cảnh phục trên người, có mấy người lập tức chạy đến vây quanh hắn, hỏi hết cái này đến cái kia, chủ yếu đều là chuyện liên quan đến vụ án Miên Lĩnh.

Triệu Ngọc chưa bao giờ được phóng viên phỏng vấn, vốn định tán dóc với bọn họ, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã nhận được cuộc gọi của Bành Hân. Chị ta không ngừng giục Triệu Ngọc nhanh chóng đến Cục Cảnh sát, đồng thời đến thẳng Khoa Giám định pháp y.

Khoa Giám định pháp y?

Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi, xem ra vụ này khá nghiêm trọng đây!

Nghĩ vậy, Triệu Ngọc nhanh chóng băng qua đám đông, tiến vào bên trong tòa nhà. Lúc đến được đại sảnh của Khoa Giám định pháp y, hắn phát hiện người ở đây cũng đông không kém ngoài kia.

Tuy nhiên, khác với cảnh tượng náo nhiệt trước cổng, tuy ở đây đông người nhưng lại rất yên ắng, thỉnh thoảng có một vài tiếng khóc nức nở vọng lại.

Trên hàng ghế ở hai bên đại sảnh, người ngồi ở đó mỗi người mặc một kiểu, có khoảng hai ba chục người. Tiếng khóc nức nở khe khẽ mà hắn nghe thấy lúc nãy vang lên từ chỗ này.

Triệu Ngọc nhìn một lượt, nhận ra Bành Hân không có ở đây. Có điều, Trương Cảnh Phong không biết từ đâu chợt xuất hiện, lên tiếng chào Triệu Ngọc.

“Anh Trương, anh đến thật đúng lúc!”

Triệu Ngọc hỏi: “Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng vừa mới tới thôi!” Trương Cảnh Phong chỉ vào cửa chính của phòng Khám nghiệm, nói: “Tôi nghe nói, kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi! Có lẽ có vài điểm bất thường, nên các lãnh đạo đang họp để đưa ra cách giải quyết xem nên làm thế nào? Đợi một lát nữa xem họ thông báo gì đi rồi sẽ rõ!”

“Hả? Bất thường? Bất thường gì?” Triệu Ngọc kinh ngạc.

“Tôi cũng không biết!” Trương Cảnh Phong lắc đầu, sau đó chỉ vào những người đang ngồi trên hàng ghế, nói: “Đây đều là người nhà của những đứa trẻ bị bắt cóc năm đó! Nếu đã gọi bọn họ đến đây rồi, vậy tôi nghĩ, những hài cốt đó...”

Do ở đây quá yên tĩnh, Trương Cảnh Phong không tiện nói rõ. Nhưng Triệu Ngọc hiểu, những hài cốt đó chắc chắn đều là của những đứa trẻ bị bắt cóc năm xưa, còn đây là những người nhà đến để nhận lại thi thể!



Trước đó Hồ Bân từng nói với Triệu Ngọc rồi, cho nên hắn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, vì thế không cảm thấy bất ngờ gì cả. Chỉ có điều, hắn không hiểu, khám nghiệm tử thi sao lại có cái gì bất thường chứ?

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng Vật chứng bên cạnh đột nhiên mở ra, Bành Hân dẫn theo một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra ngoài.

Cặp nam nữ này tóc cũng đã ngả màu hoa râm, hẳn là đã có tuổi. Nhưng cách ăn mặc trang điểm lại rất thời thượng, có khí chất, vừa nhìn đã biết là tầng lớp nhân vật có tiền có địa vị.

Mắt của người phụ nữa đó ướt đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc. Người đàn ông với đôi chân mày lưỡi mác nhíu lại, vẻ mặt lo buồn, trong tay còn cầm cái cặp da mà Triệu Ngọc đã nhặt được từ trong hầm mỏ. Cái túi vẫn căng phồng, chứng tỏ tiền bên trong vẫn còn y nguyên.

“Ôi.” Bành Hân vừa nhìn thấy Triệu Ngọc liền giới thiệu với hai người kia: “Ông Đào, đây chính là cảnh sát Triệu, người đã phát hiện... à... đã phát hiện hiện trường vụ án. Tiền của các vị cũng là do cậu ta tìm được đó!”

Người đàn ông trung niên được gọi là ông Đào vội vàng chắp hai tay lại, cúi chào Triệu Ngọc rồi mới vươn tay ra, nắm chặt lấy hai tay hắn!

“Cảnh sát Triệu à, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm!” Người đàn ông họ Đào kia nói trong xúc động: “Nếu không có anh... thì e là con trai tôi đã mất tích mãi mãi rồi! Có thể tìm lại được hài cốt của Hiểu Hiểu khi tôi đang còn sống, cũng coi như, cũng coi như...”

Nói đến đây, trong mắt ông ta đã ươn ướt, không thể nói được nữa. Còn người phụ nữ bên cạnh cũng đã rơi nước mắt như mưa từ lúc nào, bà ấy cứ che mặt mà khóc.

“Không có gì đâu!” Tuy người đàn ông đó nói không nhiều, nhưng dường như Triệu Ngọc bị những lời lẽ đó làm cảm động, vội vàng an ủi: “Đó là trong lúc tôi truy đuổi nghi phạm, tình cờ gặp được! Đây... cũng coi như là ý trời đúng không! Đều là những việc tôi nên làm mà thôi!”

“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh!” Người đàn ông vẫn nắm chặt lấy bàn tay Triệu Ngọc, bất ngờ dúi cặp da trong tay mình vào tay hắn: “Còn nữa! Cảnh sát Triệu, nếu không có anh, có thể những đứa trẻ đó sẽ không thấy được ánh mặt trời nữa rồi! Số tiền này là do anh tìm được, anh cầm lấy đi! Đây không chỉ là cá nhân tôi, nó còn là một chút thành ý của tất cả mọi người!”

Hả!?

Triệu Ngọc ngây ngẩn, nhóm cảnh sát bên cạnh cũng nhìn nhau sững sờ.

“Không, không, không được đâu..” Triệu Ngọc vội trả cặp da lại: “Làm vậy không được đâu! Tiền là của ông, làm sao tôi có thể lấy chứ?”

Nhưng ông Đào lại siết chặt hai tay, không có ý gì là muốn nhận lại cả.

Người phụ nữ trung niên kế bên cũng vừa khóc vừa khuyên, bảo Triệu Ngọc mau nhận số tiền ấy, vì nó thể hiện sự biết ơn của bọn họ đối với hắn.

Nào ngờ, trong lúc bọn họ đang đẩy qua đẩy lại, thì một ông già tóc bạc đứng lên từ chỗ ghế ngồi rồi tiến tới, ông già vừa mở miệng liền lớn tiếng nói: “Anh cảnh sát, anh cứ nhận đi!!!”

Lời nói của ông khiến xung quanh trở nên yên lặng.

Mọi người ngẩng đầu quan sát, thấy ông lão mặc bộ đồ tây sang trọng, tay phải chống gậy, đầu đã bạc trắng nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh.

Ông lão bước tới trước mặt Triệu Ngọc, kích động nói: “Anh cảnh sát, chút tiền này, chẳng là gì đối với chúng tôi cả, nó chỉ đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi mà thôi! Nếu không có các anh, có lẽ những đứa trẻ đáng thương kia của chúng tôi đã không có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa rồi! Nếu vậy thì chúng tôi có chết cũng không nhắm mắt nổi! Tôi... Ôi những đứa trẻ đáng thương!”

Ông lão ngửa mặt lên trời mà gào thét, tiếng thét như sấm rền, toàn thân run rẩy còn nước mắt thì chảy dài trên gương mặt:

“Hai mươi sáu năm trước, chúng tôi đã thất vọng một lần. Hy vọng lần này, các anh sẽ không làm chúng tôi thất vọng thêm nữa! Các anh cảnh sát, tôi xin các anh, nếu như các anh đã tìm ra bọn trẻ, tôi hy vọng các anh có thể sớm ngày bắt được hung thủ, để bọn súc sinh táng tận lương tâm đó phải chịu tội trước pháp luật!!”

“Tôi, Lương Vạn Càn xin nói rõ ở ngay đây, tôi nguyện tặng hai triệu tiền khen thưởng cho người bắt được thủ phạm!! Đã hai mươi sáu năm rồi! Tôi quyết không cho phép bọn chúng có cơ hội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa!”

“Đúng!” Ông Đào với đôi mắt sưng đỏ cũng nói: “Tôi cũng góp hai triệu!”

“Còn có tôi...” Một cụ già ngồi trên xe lăn giơ tay lên.

“Cả tôi nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status