Cuồng thám

Chương 210 : Chương 210RA MỘT CÁI GIÁ



Tuy Triệu Ngọc đang nằm nhoài trên bàn trong trạng thái buồn ngủ, nhưng trong đầu hắn vẫn đang suy đi nghĩ lại về vụ án ở Miên Lĩnh.

Đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi vô tình phát hiện được người vợ đã chết của Hách Cương có hình dáng hơi giống với Lương Tư Tư đang mất tích, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi hắn tìm ra!

Ngày hôm này là ngày thứ ba rút được quẻ Cấn đó!

Bức ảnh kia không phải chỉ là trùng hợp đâu nhỉ? Rõ ràng là đang điều tra Hách Cương mà lại gặp một sự việc kỳ quái như vậy! Chẳng lẽ… không có bí ẩn gì sao?

Không biết vợ của Hách Cương và Lương Tư Tư có quan hệ gì?

Ngoại trừ bức ảnh, Triệu Ngọc còn có một nghi vấn nữa, đó là nguyên nhân cái chết của Cao Dương.

Chỉ đơn giản là do bệnh tật hay là bị giết người diệt khẩu? Trương Diệu Huy và Lan Bác đã ở trong bệnh viện tâm thần một ngày để điều tra, đến nay vẫn không có bất kì thông tin nào hữu dụng.

Còn nữa, mặc kệ Trương Cảnh Phong dùng phương thức nào cũng không thể tìm ra ân oán giữa Hách Cương và Trình Tam Lý.

Đoạn chuyện cũ kia cứ như đã bị ai đó cắt đi khỏi lịch sử vậy!

Hiện giờ, tuy rằng đã chứng minh được Hách Cương, Hám Văn Quân và Cao Dương là chiến hữu khi còn trong quân đội, nhưng lại rất ít chứng cứ chứng minh quan hệ của bọn họ là ba anh em kết nghĩa, tâm đầu ý hợp.

Nếu như ba người bọn họ chỉ là quan hệ chiến hữu, không đến mức thân thiết, vậy có phải cũng chứng minh bọn họ và vụ án ở Miên Lĩnh chẳng có liên quan đến nhau? Cảnh sát đang điều tra sai hướng?

Còn nữa, rốt cuộc Trình Tam Lý đóng vai trò gì trong vụ án này?

Triệu Ngọc vắt óc suy nghĩ, phân tích các tình tiết của vụ án hòng tìm ra được một con đường rõ ràng để thoát khỏi mớ bòng bong này, nhưng những chi tiết chồng chất hỗn loạn với nhau ấy khiến hắn càng nghĩ càng cảm thấy rối. Cuối cùng, trong những sợi dây chằng chịt không tìm được đầu mối ấy, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi hắn tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều. Bên trong phòng làm việc cũng chẳng còn mấy người, chỉ có Lý Bối Ni vẫn còn đợi hắn.

Cô ấy nói cho hắn biết, thông qua kết quả điều tra của cô thì gia đình Lương Tư Tư và gia đình Hách Cương không có quan hệ gì với nhau, thậm chí quan hệ họ hàng sơ sơ cũng không có lấy một cái!

Phù!

Triệu Ngọc thở phào, xem ra manh mối này cũng không đúng. Chắc chỉ là trùng hợp thôi!

Lý Bối Ni cũng báo cho Triệu Ngọc biết là Miêu Anh đang mang theo người của tổ B đến nơi ở cũ của Hách Cương, tìm một vài người hàng xóm của ông ta. Thậm chí bọn họ còn tìm được một đồng nghiệp của Hách Cương khi ông ta làm cảnh sát. Lần này chắc sẽ thu về chút tin tức.

Nhớ tới Miêu Nhân Phụng khiến Triệu Ngọc cảm thấy xoắn xuýt, bao loại cảm giác pha trộn vào nhau. Xem ra Miêu Nhân Phụng cũng sợ hắn tức giận với mình, nên mới né tránh sao…

Trốn qua mùng một, cũng không tránh được ngày rằm!

Hoà thượng chạy được, miếu đâu có mọc chân!

Miêu Nhân Phụng, cô chờ xem!

Triệu Ngọc nhìn giờ, vừa đúng thời điểm đi tham dự lễ đính hôn của Diêu Giai. Hắn thu dọn một hồi rồi mặc nguyên cảnh phục đi dự tiệc.

Kỳ thực, đối với lễ đính hôn của Diêu Giai, hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ muốn tới ăn bữa cơm, bỏ qua phần rượu bia, nhanh chóng lấp đầy bụng rồi quay lại tiếp tục điều tra phá án.

Ngày hôm nay xuất hiện quẻ Cấn thứ ba đấy! Cố gắng một chút không chừng có thể tìm được manh mối quan trọng.

...

Khách sạn Bột Lan Nhã là khách sạn năm sao lớn nhất nhì Tần Sơn. Những người có thể làm lễ kết hôn ở đây, thường không giàu sang thì thân phận cũng cao quý.

Tuy rằng Diêu Giai và Tạng Kiệt không có gia thế hiển hách nhưng lại rất giàu, họ hàng đông đúc. Thời điểm Triệu Ngọc đến nơi đã thấy khách khứa ngồi kín khán phòng, vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay Diêu Giai mặc một bộ sườn xám Trung Quốc, cô đang đứng trên lễ đài trao đổi gì đó cùng với người chủ trì.

Nét mặt Diêu Giai tươi như hoa, trang điểm đoan trang, quả là một cô gái quốc sắc thiên hương không gì sánh bằng. Nhìn thấy Triệu Ngọc đến, cô vội vã vẫy tay, ý bảo hắn tiến lại gần khu vực thảm đỏ của lễ đài.

“Cảnh sát Triệu, anh đến rồi!” Không ngờ Diêu Giai lại nhiệt tình kéo lấy cánh tay của Triệu Ngọc, nói chuyện rất thân thiết: “Tôi còn đang lo lắng, anh… Ơ? Tóc của anh?”

Bởi Triệu Ngọc không đội mũ nên lúc này Diêu Giai nhìn thấy cả cái đầu trọc lóc của hắn.

“Đánh nhau cùng một tên lưu manh nên bị thương một chút, không có chuyện gì!” Triệu Ngọc nhân cơ hội này khoe khoang: “Hơn bốn mươi tên côn đồ đấy, thế mà bị tôi đánh ngã hết chỉ bằng tay không! Còn tôi chỉ bị khâu tám mũi thôi!”

“Wow! Thật nguy hiểm!” Diêu Giai lo lắng nói: “Lần sau nếu xảy ra những việc này thì cứ đến khoa của bọn tôi nhé! Tôi khâu cho anh, đảm bảo không thu tiền!”

“Ừ…” Trên chiếc đầu trọc của Triệu Ngọc hiện đầy hắc tuyến, quanh co nói: “Đội cảnh sát của chúng tôi khâu cũng không mất tiền. Ha ha...”

“Ồ… Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!” Diêu Giai cười: “Đúng rồi, lúc nãy tôi còn đang lo không biết bảo anh làm cha nuôi của con tôi, có dọa anh sợ chạy mất không nữa!”

“Làm sao mà sợ chứ?” Triệu Ngọc đùa giỡn chỉ vào bụng Liễu Giai, nói: “Sao thế? Con nuôi của tôi đang ở trong này sao?”

“Này! Đừng có nói linh tinh! Ha ha...” Diêu Giai nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: “Bọn tôi chỉ mới đính hôn thôi, còn lâu nữa mới kết hôn!”

“Khụ! Thời đại nào rồi mà còn…” Triệu Ngọc còn định nói vài câu chuyện đùa nhưng khi đối mặt với sự đoan trang nhã nhặn của Diêu Giai, hắn không nói được.

“Cảnh sát Triệu, nói cho anh một chuyện thú vị!” Diêu Giai cười nói, tay vẫn đang kéo lấy cánh tay của Triệu Ngọc: “Sau khi kể với đồng nghiệp sự tích anh hùng của anh ở Lục Hợp Thuận, giờ ai cũng gọi tôi là Thập Tam Muội đấy! Ha ha...”.

“Thế sao? Thất kính thất kính! Bái kiến Thập Tam Muội!” Triệu Ngọc nhanh chóng chắp tay ôm quyền.

“Khách sáo! Khách sáo!” Diêu Giai cũng bắt chước ôm quyền nhưng đã cười đến run cả người.

Không ngờ, ngay lúc bọn họ đang vui cười hớn hở, ở cửa chính đột nhiên xuất hiện một đám người khí thế hùng hổ.

Kẻ cầm đầu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc dù hơi hói, nhưng ánh mắt sáng như đuốc, lông mày kiếm, diện mạo bất phàm. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ biết ông ta không phải là người bình thường!

Ở phía sau ông ta có rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen. Trong cả một nhóm đồ đen ấy, chỉ có duy nhất một người mặc vest trắng, mà người mặc vest trắng này cũng là người duy nhất Triệu Ngọc biết.

Đây không phải là ai khác mà chính là người mới vừa tiếp xúc khi nãy, thiếu gia Hách Gia Tuấn.

“Tại sao… Tại sao lại là anh ta?” Sau khi Diêu Giai nhìn thấy Hách Gia Tuấn liền cảm thấy không ổn, trốn đằng sau lưng Triệu Ngọc.

Ơ...

Triệu Ngọc lại nhìn người trung niên kia lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra. Người này là cha Hách Gia Tuấn, chủ tịch Tập đoàn Dung Thiên, kẻ tình nghi đang bị mấy người Triệu Ngọc âm thầm điều tra – Hách Cương!

Mẹ nó...

Không thể nào!?

Nhìn thấy đám người khí thế hùng hổ này tiến đến, trong lòng Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào… ông ta biết mình đang điều tra ông ta nên cũng mượn cớ chạy qua đây sao? Gì thế? Định ra oai phủ đầu à?

Triệu Ngọc cũng không quan tâm đến đòn phủ đầu này, ngay lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm nâng thật cao, quả thật giống một tên lưu manh.

Nhưng mà hắn đoán sai rồi!

Hách Cương tiến tới bục cưới nhanh như gió, đầu tiên là chỉ tay vào Triệu Ngọc cùng Diêu Giai, sau đó quay đầu hỏi Hách Gia Tuấn: “Gia Tuấn, có phải hai người này không?”

Giọng Hách Cương cực kỳ vang dội, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt.

Có rất nhiều khách mời và bạn bè tại đây nhận ra ông ta, cả hội trường tiệc cưới to lớn đột nhiên yên lặng.

Hách Gia Tuấn nhẹ gật đầu, nhưng có vẻ không tán thành cách xử lý này: “Cha! Chuyện của con, cha đừng nhúng tay vào được không? Con có thể tự giải quyết được!”.

“Con tự giải quyết? Hừ!” Hách Cương lạnh lùng lắc đầu: “Con ơi, con đã gầy đi mười cân rồi. Nếu cha còn mặc kệ không quản, có phải con muốn biến thành bộ xương khô luôn không?”

Nói xong Hách Cương quay đầu lại, sỗ sàng liếc mắt đánh giá Diêu Giai rồi gật gù, nói: “Ừ… Cũng khó trách, quả thật là xinh xắn! Chẳng trách con trai lại bằng lòng bỏ qua cả một rừng hoa, chỉ để ý đến một cô gái là cô! Không tệ, không tệ! Được rồi! Người con dâu này, cha cũng ưng rồi!”

Nói xong, ông ta quay lại nói với Triệu Ngọc: “Nhóc con, thời gian của tôi rất quý báu, chúng ta vẫn nên nói ngắn gọn thôi! Hãy tặng bạn gái của cậu lại cho con trai tôi. Mau ra giá đi!”

“Hả? What?” Nhận được câu đề nghị này, Triệu Ngọc bối rối vô cùng. Hắn nghĩ ngợi vài giây mới hiểu ra được, thì ra bọn họ nghĩ rằng hắn là bạn trai của Diêu Giai!?

Ngẫm lại cũng đúng! Sáng sớm nay, Triệu Ngọc mới đến làm bộ làm tịch chỗ Hách Gia Tuấn, thế nên anh ta lại càng thêm tin tưởng thân phận bạn trai của hắn, chẳng có chút nghi ngờ nào. Hiện tại hắn và Diêu Giai lại còn khoác tay, mặt mày hớn hở, không phải càng giống một đôi người yêu hạnh phúc à?

Có điều…

Nhận lầm người cũng không sao, nhưng ý tưởng của Hách Cương thì…

Lẽ nào… bọn họ định đến cướp vợ sao?

Chuyện này… thật quá mạnh mẽ rồi!

“Tôi biết cậu không thiếu tiền.” Lúc nói chuyện với Triệu Ngọc, mặt Hách Cương không có chút cảm xúc nào: “Thế nhưng, hiện tại tôi đã mở miệng thì không chỉ đơn giản là chuyện tiền nong, cậu hiểu chứ? Cậu suy nghĩ kỹ một chút, nếu bây giờ cậu không đồng ý điều kiện của tôi, có lẽ đến lúc nào đó, cái gì cậu cũng không có đâu…”

“Đồng ý! Đồng ý!” Triệu Ngọc vội vã giơ hai tay lên cao, như thể không thể chờ thêm nữa: “Ông chủ Hách đã nói như vậy rồi, sao tôi lại không đồng ý chứ! Tôi cũng không định dùng công phu sư tử ngoạm, chỉ ra giá tám triệu coi như lấy may thôi! Phần tiền tôi bỏ ra thuê chỗ này hôm nay cũng không đòi ông! Ông thấy có được không?”

“Cậu…” Hách Cương khá bất ngờ.

“Ừm…” Hách Gia Tuấn rối rắm.

“Cái đ...” Diêu Giai muốn ngã ngửa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status