Cuồng thám

Chương 249 : Chương 249ẨN TÌNH HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC



7giờ tối, tại văn phòng của Cục phó phân cục Dung Dương.

Phòng làm việc này chính là của Cục phó Loan Tiêu Tiêu, nhưng lúc này bà ta không ở đây. Trong phòng chỉ có ba người là Liêu Cảnh Hiền, Triệu Ngọc và Miêu Anh.

Liêu Cảnh Hiền nghiêng cổ ngồi trên ghế của Loan Tiêu Tiêu, Triệu Ngọc cùng Miêu Anh chia nhau ngồi trên ghế salon tiếp khách phía đối diện.

“Phù!” Cục phó Liêu còn chưa mở miệng đã hít thở một hơi thật dài tựa như muốn báo trước là lời mình sắp nói vô cùng quan trọng.

Ông ta mở điện thoại ra trước, đưa một phần tài liệu cho Triệu Ngọc và Miêu Anh xem, cuối cùng mới mở miệng nói: “Hai cô cậu hãy xem kỹ cho tôi, những thứ này đều là dữ liệu trên máy tính của hai người đấy! Nó không bị xóa bỏ mà đã được chuyển hết đến Phòng Cảnh sát hình sự trên Cục thành phố rồi! Đây là giấy tờ ký nhận, bên trên còn có chữ ký của Cục trưởng Hồng đứng đầu Cục thành phố.”

“Cái này...” Triệu Ngọc biết xưa nay Cục phó Liêu vẫn luôn thích gì nói nấy, bèn hỏi thẳng ông ta: “Lão Liêu à, sao tôi gọi điện thoại cho ông mà ông không nhận? Rốt cuộc mấy ngày nay ông đang làm gì hả?”

“Làm gì ấy à?” Liêu Cảnh Hiền tức giận nói: “Hừ, đi cứu người đấy! Lão Châu ấy! Suýt nữa thì xong đời rồi...”

“Hả? Lão Châu? Cục trưởng Châu? Rốt cuộc ông... ông ta bị gì vậy?” Triệu Ngọc vội hỏi.

“Bị tố cáo nặc danh!” Liêu Cảnh Hiền tức giận nói: “Cũng không biết ở đâu chui ra một phần chứng cứ, không những giống y như thật, mà còn là tội danh rất lớn. Chính là cái loại mà không thể nói được ở đây ấy! Dù sao... cũng đủ để kéo ông Châu vào vũng nước đục!”

“Hả? Nghiêm trọng đến vậy à... Thế... bây giờ sao rồi?”

“Đã tra ra được kha khá rồi...” Cục phó Liêu thở dài: “Tuy có thể cứu lão Châu ra, nhưng mà chắc con đường chính trị của ông ta cũng kết thúc rồi! Ừ... vẫn nên... nói trước với hai người về lão Đường đi. Cục trưởng Châu vừa mắc lỗi, Đường Triệu Long ngay lập tức nhậm chức, cái này cũng không phải do cấp trên cố ý sắp xếp gì, càng không phải âm mưu kinh hoàng gì đó. Đây là cơ chế ứng phó khẩn cấp của hệ thống cảnh sát Tần Sơn chúng ta, cô cậu có hiểu không? Ừm... tôi cảm thấy, có lẽ hai người không hiểu đâu, bởi vì tôi cũng vừa mới hiểu ra thôi!”

Nghe vậy, Miêu Anh liền nhìn sang Triệu Ngọc bằng ánh mắt ngập tràn hoài nghi. Trong lòng cô thầm hỏi, sao vị lãnh đạo lớn này lại hài hước như vậy? Ngược lại, Triệu Ngọc đã quen với tư duy không bình thường của Liêu Cảnh Hiền rồi. Hắn vội quát: “Đừng dài dòng nữa, mau nói đi!”

“Tội danh mà lão Châu bị tố cáo rất lớn! Một khi được chứng thực thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng vô cùng to lớn, sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, liên đới cực rộng. Cho nên Cục thành phố thông báo, ban Thường vụ thành ủy quyết định, lập tức khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp của Cục Cảnh sát Tần Sơn, điều động một Cục trưởng cách xa khu Dung Dương nhất qua đây cứu gấp. Mà người này chính là Đường Triệu Long!”

“Việc thuyên chuyển công tác như vậy, thực ra đều là quy tắc xưa nay truyền lại. Bởi vì chỉ có đề bạt người từ một nơi tận đẩu tận đâu lên, mới sẽ không có dây mơ rễ má gì với Châu An Đông... Ừm... Có phải vẫn không hiểu lắm không?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi! Mau vào việc chính con mẹ nó đi!” Triệu Ngọc cầm điện thoại của ông ta lên, nói: “Khúc Bình, chân tướng của vụ án Khúc Bình! Rốt cuộc là cái gì, mau nói!”

“Này, nhỏ giọng chút không được sao? Bây giờ cái tên Khúc Bình này vô cùng nhạy cảm đấy!” Liêu Cảnh Hiền hơi tức giận trách móc: “Hai cô cậu cũng cố chấp quá! Biết rõ là áp lực, nguy hiểm lớn như thế, vậy mà cô cậu còn dám lội ngược dòng. Thật đúng là hai tên liều mạng! Cơ mà... nói đi cũng phải nói lại, hai cô cậu cũng lợi hại lắm! Khó như thế mà vẫn tra ra được manh mối! Cứ thế tìm ra được Triệu Khánh, thật không hổ là người mà lão già Kim coi trọng...”

“Lão... lão già Kim?” Miêu Anh nghe mà lơ mơ hết cả.

Triệu Ngọc lại không để tâm, vội vàng thúc giục: “Nói tiếp đi! Nói trọng điểm!”

“Trọng điểm chính là...” Liêu Cảnh Hiền nói một cách thần tốc: “Hai người đã biến một chuyện đơn giản thành phức tạp! Hiểu chưa?”

Triệu Ngọc cùng Miêu Anh quay sang nhìn nhau, trên đầu đều có một dấu chấm hỏi to đùng.

“Ừm... Hai người đều là cảnh sát ưu tú, lúc điều tra vụ án Khúc Bình bị hại, hai người có từng nghĩ đến một điểm này không? Ừm...” Liêu Cảnh Hiền giang hai tay ra, giảng giải: “Nếu như... Khúc Bình thật sự bởi vì điều tra một vụ án lớn ghê gớm nào đó mà bị người ta diệt khẩu! Vậy thì... bản thân cô ấy là tổ trưởng tổ trinh sát hình sự, chẳng lẽ không có chút cảnh giác nào sao? Cô ấy không biết bản thân vướng vào rắc rối rồi sao? Thế nhưng nhìn chung cả vụ án, hai cô cậu cảm thấy Khúc Bình có giống như đã lường trước rằng mình sẽ xảy ra chuyện không?”

Ơ?

Không cần phải nói.... những lời này của Liêu Cảnh Hiền đã thật sự đâm sâu vào lòng Triệu Ngọc và Miêu Anh. Trước đây hai người họ từng tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến điểm này.

Cũng phải ha?

Nếu như Khúc Bình nhận thấy được bản thân có khả năng gặp nguy hiểm, thì đâu thể mất cảnh giác như vậy? Cái chết của chị ta vô cùng đột ngột, cho nên đa số mọi người đều cho rằng chỉ là một tai nạn!

Trước khi chết Khúc Bình vẫn luôn chăm chỉ điều tra vụ án Miên Lĩnh, vốn không hề có dấu hiệu hoang mang, rối loạn hay lo lắng gì cả. Vậy thì... thế này... rốt cuộc là có ý gì?

“Hừ! Lại còn là cảnh sát điều tra nữa chứ! Thật sự chưa từng nghĩ đến sao?” Liêu Cảnh Hiền đắc ý cầm lại điện thoại của mình, sau đó mở ra một phần giấy tờ khác cho hai người xem: “Hai người xem xem... hồ sơ này là tài liệu về thi thể của Triệu Khánh do Phòng Cảnh sát hình sự Cục thành phố tiếp quản, bên trên cũng có chữ ký do Cục trưởng ký lên đấy! Vì vậy, hai người yên tâm đi, nội bộ Cục Cảnh sát chúng ta không có vấn đề gì đâu. Thực ra rất có khả năng cái chết của Khúc Bình xuất phát từ một sự báo thù khiến người ta giận sôi!”

Báo thù!?

Có ý gì?

Làm sao lại nhảy ra báo thù rồi?

Triệu Ngọc và Miêu Anh lại trố mắt nhìn nhau lần nữa, dấu chấm hỏi cũng to thêm.

“Thực ra... chuyện này muốn kể thì phải kể từ một người khác. Nhưng tôi phải nói rõ trước,” Liêu Cảnh Hiền cảnh cáo: “biên bản giữ bí mật thì không cần cô cậu ký, nhưng cô cậu nhất định phải cam kết giữ mồm giữ miệng cho tôi! Nếu không, tôi giết chết hai người đấy!”.

“Mẹ nó...” Triệu Ngọc huýt sáo một cái.



Trên trán Miêu Anh tràn ngập vạch đen, nào có vị Cục phó quyền to chức trọng nào lại đi uy hiếp cấp dưới như thế chứ? Chẳng lẽ vị Cục phó Liêu này cũng xuất thân từ lưu manh sao?

“Được rồi, vẫn nên nói chuyện chính đi!” Liêu Cảnh Hiền sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi bắt đầu kể: “Chuyện này thực ra phải bắt đầu từ cha của Khúc Bình. Tất nhiên tôi sẽ không nói tên của cha cô ấy ra, nhưng tóm lại, ông ấy là con át chủ bài nằm vùng! Người này vô cùng lợi hại, năm đó tự mình xông vào làm gián điệp trong một tập đoàn tội phạm mấy năm. Cuối cùng, ông ấy phối hợp với cảnh sát tiêu diệt sạch tập đoàn tội phạm ấy luôn!”

“Bởi vì công lao vô cùng lớn, nên sau đó cha của Khúc Bình được đảm nhiệm một chức vụ cao trên tỉnh, là chức quan vô cùng vô cùng lớn. Tôi còn từng may mắn được gặp ông ấy rồi cơ!” Nói đến đây, thậm chí trong mắt Liêu Cảnh Hiền còn lộ ra chút tự hào.

“Có điều...” Ai ngờ đâu, ánh mắt ông ta sau khi tự hào lại tối sầm xuống. Ông ta thở dài: “Đáng tiếc là về sau cha Khúc Bình lại mắc bệnh nan y, bất hạnh qua đời ở độ tuổi tráng niên! Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài!”

“Haizz! Chính vì có tầng quan hệ này cho nên lãnh đạo tỉnh thành phố vẫn luôn đặc biệt coi trọng Khúc Bình – người cũng là nhân viên cảnh sát. Họ cố gắng bồi dưỡng cô ấy trở thành cảnh sát ưu tú giống như cha mình, cũng dành kỳ vọng rất lớn cho cô ấy... Thế nhưng... đáng tiếc... kết quả lại...”.

“Vậy... không lẽ...” Miêu Anh và Triệu Ngọc liếc nhau một cái, hai người giống như cùng lúc nghĩ ra điều gì.

“Không sai! Cái chết của Khúc Bình rất kỳ lạ.” Liêu Cảnh Hiền cảm khái: “Các lãnh đạo sớm đã nhận ra được điều này, cho nên sau khi cô ấy bị hại, Cục thành phố đã lập tức thành lập một tổ chuyên án, nhiệm vụ của họ là tập trung phụ trách điều tra vụ án này. Tôi cũng nói với hai người luôn, bọn họ cũng đã sớm tra ra được Hầu Mãnh chẳng qua chỉ là con dê thế mạng mà thôi!”

“Ừ... đúng rồi, ở đây còn có văn kiện nữa...” Liêu Cảnh Hiền nghĩ tới gì đó, lại đưa một bản công văn của tòa án cho hai người Triệu Ngọc xem: “Đây là công văn thông báo trì hoãn cuộc thẩm vấn Hầu Mãnh, bởi vì tình tiết vụ án rắc rối phức tạp, cho nên cuộc thẩm vấn Hầu Mãnh bị dời ngày! Cấp trên đã hạ tử lệnh*, trước lúc Hầu Mãnh bị thẩm vấn nhất định phải tra rõ chân tướng của vụ này!”

* Tử lệnh: mệnh lệnh được đưa ra, bắt buộc phải được hoàn thành, không thể thu hồi.

“Hả?” Hai người Triệu Ngọc lại càng thêm nghi hoặc.

“Sau mấy ngày liên tiếp điều tra cẩn thận, tổ chuyên án đã tra ra được một tin tức giật gân.” Cục trưởng Liêu chợt nhỏ giọng lại: “Thì ra trong tập đoàn tội phạm bị cảnh sát tiêu diệt năm xưa có một tên trùm đầu sỏ tên Dư-gì-đó. Sở dĩ gọi là ‘gì đó’ là bởi vì tôi không thể nói ra tên thật của gã! Tóm lại, năm đó ở hiện trường truy bắt, tên này đã bị cảnh sát đánh chết rồi!”

“Thế nhưng, tên Dư-gì-đó này lại có một ông bố rất chi là ghê gớm. Theo như tình báo nói, bố của tên Dư-gì-đó từ nước ngoài trở về, chính là để báo thù cho con trai! Vì thế, chúng tôi hoài nghi rằng có khả năng cái chết của Khúc Bình liên quan đến việc trả thù của người này!”

“Cha của Khúc Bình đã mất, cho nên muốn giết chết Khúc Bình để báo thù sao!?” Miêu Anh phẫn nộ: “Như... như vậy thật sự là vô lý quá mà? Quả thật là không có nhân tính, khó mà tha thứ được!”

Nghe cô nói vậy, Triệu Ngọc chợt lắc đầu. Cái gọi là giang hồ báo thù, chính là cha nợ con trả. Đối với đám đại ca giang hồ hung ác ngang ngược kia thì có ai rảnh ngồi phân rõ phải trái với cô chứ?

“Tôi không biết làm sao mà hai người tra ra được Triệu Khánh.” Liêu Cảnh Hiền thở dài: “Dù sao tổ chuyên án đã lần mò ra manh mối từ chỗ Dư-gì-đó. Nghe đâu ông bố họ Dư đã thuê một nhóm nhân vật ghê gớm giống kiểu Triệu Khánh, hơn nữa còn liệt kê ra một danh sách, muốn lôi những người hồi đó tham gia hại chết con trai lão ra báo thù hết một lượt!”

“Tôi lại nói với hai người thêm một chuyện nữa! Năm đó Châu An Đông cũng tham dự hành động vây quét ấy, thậm chí ông ta còn là quan chỉ huy chính hiệu luôn nhé! Thế nên chúng tôi có lí do để nghi ngờ rằng phần chứng cứ hãm hại lão Châu cũng là do ông Dư làm ra!”

Không phải chứ?

Triệu Ngọc càng nghe càng choáng, cái này sao giống với tình tiết trong phim thể loại cảnh sát đối đầu với tội phạm thế? Có phải có hơi khoa trương rồi không? Hồi trước hắn lăn lộn trong giang hồ cũng chưa từng nghe thấy chuyện nào khoa trương đến vậy mà?

Rốt cuộc ông Dư này có lai lịch thế nào? Thật sự ghê gớm đến vậy sao? Dám hung hăng càn quấy đến thế? Lão ta không sợ chết à?

“Thế nhưng,” Cục phó Liêu lại nói: “thật không ngờ Đường Triệu Long lại là một kẻ quá thẳng quá đần độn! Bọn tôi cũng không ngờ rằng Cục trưởng đến từ vùng nông thôn này làm việc lại lỗ mãng, cứng nhắc như vậy! Nếu tôi có thời gian để giải thích với hai người thì cũng không đến nỗi thành ra thế này! Lại còn đánh bể đầu Lưu Trường Hổ nữa chứ!”.

Nghe đến đây, Miêu Anh hơi nhíu mày lại.

“Hai người đừng nghĩ nhiều!” Cục phó Liêu nói với giọng vô cùng nghiêm túc: “Đường Triệu Long chỉ dựa theo mệnh lệnh của cấp trên mà làm việc thôi. Cục trưởng Hồng đã thông báo là muốn Cục cảnh sát Dung Dương của hai người lập tức ngừng việc điều tra vụ án Khúc Bình lại. Thứ nhất là để bảo vệ mọi người ở đây, thứ hai cũng là sợ mọi người tự ý hành động, rút dây động rừng, làm trễ nải công việc của tổ chuyên án!”

“Vả lại, các lãnh đạo cũng có những suy tính khác nữa. Bọn họ lo lắng việc điều tra vụ án sẽ dính líu tới tai tiếng gì đó, cho nên không hi vọng hai người nhúng tay mà để bọn họ tự mình giải quyết. Như vậy mới giảm thiểu được khả năng tai tiếng truyền ra ngoài!”

“Sao nào, nói như thế chắc hai người đã hiểu rồi chứ?” Liêu Cảnh Hiền nói không ngừng nghỉ: “Nếu như hai người cảm thấy chỗ nào chưa rõ, chỗ nào vẫn còn hoài nghi, thì tôi có thể đưa toàn bộ giấy tờ cho hai người xem!”

“Hai cô cậu ấy, cũng không động não nghĩ thử xem. Nếu như cấp trên muốn ép chuyện này xuống, nếu như cấp trên thông đồng với thế lực tội ác, thì lấy đâu ra nhiều sơ hở hay cơ hội cho hai cô cậu đi lần mò như vậy?”

Những lời của Liêu Cảnh Hiền khiến Triệu Ngọc và Miêu Anh không thể phản bác được gì nữa.

“Mà nói đi cũng phải nói lại,” Liêu Cảnh Hiền nhìn hai người: “năng lực của hai cô cậu quả thực khiến tôi phục sát đất! Ở trong tình huống khó khăn như thế mà hai người vẫn có thể tìm ra được Triệu Khánh, lại còn suýt bắt được nữa chứ. Quả thực không dám tưởng tượng!”

“Cho nên, nếu như hai người có hứng thú gia nhập tổ chuyên án của Cục thành phố thì tôi có thể viết đơn xin cho hai người, để hai người đến đó cùng đi điều tra. Cô cậu thấy thế nào?”

Kết quả, Liêu Cảnh Hiền vừa dứt lời liền thấy Triệu Ngọc giơ cao ngón giữa với mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status