Cuồng thám

Chương 86 : Chương 86ĐÓ LÀ LỜI THOẠI CỦA TÔI



“Bạn trai của tôi tên là Tạng Kiệt,” Diêu Giai nói với Triệu Ngọc, “mở công ty thời trang ở thành phố Lăng Vân! Gần đây, tôi không biết rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì mà rất hay mượn tiền tôi! Tôi hỏi thì anh ấy cứ ấp úng, nói không rõ ràng, lúc thì bảo là dì phải làm phẫu thuật, lúc lại nói là công ty cần vốn xoay vòng...”.

“Cảnh sát Triệu, tôi lo có khi nào bạn trai tôi gặp phải chuyện gì đó hay không?” Diêu Giai lo lắng nói: “Phiền anh điều tra một chút giúp tôi được không? Nếu như có kẻ xấu uy hiếp anh ấy thì anh nhất định phải giúp anh ấy đấy!”

“Ừm...”

Triệu Ngọc khẽ gật đầu, trong lòng lại lóe lên tia hy vọng, nếu như bạn trai của Diêu Giai là một kẻ lừa đảo xấu xa, vậy đối với hắn mà nói, đây lại là một điều có lợi.

Thế nên Triệu Ngọc nói một câu thăm dò: “Diêu Giai, điều tra thì dễ thôi, nhưng... cô phải chuẩn bị tâm lý trước đó! Bạn trai của cô mở công ty ở nơi khác, lại thường xuyên mượn tiền cô, theo như kinh nghiệm của tôi thì đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt... Tôi lo là... có thể anh ta là một tên lừa đảo!”

“Không thể nào đâu!” Diêu Giai vừa nghe thế liền mỉm cười: “Tôi và Tạng Kiệt là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tiểu học và cấp hai đều học chung với nhau, tôi rất hiểu anh ấy! Chắc chắn là anh ấy gặp phải khó khăn gì đó nên mới mượn tiền của tôi! Hơn nữa, bố mẹ anh ấy đều ở Tần Sơn, là bạn bè quen biết lâu năm với bố mẹ tôi. Không thể nào đâu, không thể nào!”

“Vậy...” Triệu Ngọc đảo mắt suy nghĩ rồi hỏi, “hiện giờ anh ta đã mượn cô bao nhiêu tiền rồi?”.

“Ừm... tính cả những khoản lẻ tẻ trước thì khoảng tám chín chục ngàn tệ!” Diêu Giai trả lời.

“Ôi trời, cô cũng giàu ghê ha?” Triệu Ngọc lại hỏi: “Trả được lần nào chưa?”

“Sắp đính hôn rồi, trước sau gì...” Diêu Giai đỏ mặt: “Còn trả làm gì chứ?”

“Chậc chậc...” Triệu Ngọc lắc đầu: “Mượn cô nhiều tiền như vậy mà cô lại không nghi ngờ gì cả! Diêu Giai à, cô thật là quá lương thiện!”

“Cho nên...” Diêu Giai cúi đầu nói: “Chuyện này, trông cậy vào cảnh sát Triệu cả đấy! Tiền bạc là chuyện nhỏ, tôi chỉ lo anh ấy gặp phải nguy hiểm gì thôi!”

“Ừm, yên tâm đi!” Triệu Ngọc gật đầu: “Cô gửi thông tin của bạn trai cô cho tôi, chuyện này cứ để tôi lo.”

Triệu Ngọc nói nghe có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra trong lòng chỉ muốn lập tức điều tra ra rõ chuyện về tên bạn trai của Diêu Giai, hơn nữa còn mong rằng bạn trai của cô là một tên lừa đảo, ác ôn, thậm chí là tội phạm giết người! Có như vậy thì hắn mới có cơ hội theo đuổi Diêu Giai.

Lúc nói chuyện, bia cũng được mang lên. Diêu Giai không ngại, uống với Triệu Ngọc mấy ly liền, còn liên tục nói cảm ơn Triệu Ngọc. Nhìn người đẹp tuyệt thế ở trước mặt, tinh thần Triệu Ngọc cũng ngẩn ngơ. Giờ phút này, hắn như được quay lại lúc hắn và Diêu Giai yêu nhau say đắm.

“Hãy làm theo cảm giác, hãy nắm chặt tay anh...”

Dường như phối hợp với tình cảnh hiện tại, từ phòng riêng bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng nhạc được phát ra từ điện thoại. Mà đó lại đúng là bài hát Hãy làm theo cảm giác.

Triệu Ngọc, Diêu Giai và cả anh chàng mặt đỏ kia cũng quay đầu nhìn về phía đó, nhưng căn phòng có treo rèm cửa, không thấy rõ bên trong thế nào cả.

Mấy giây sau, tiếng nhạc càng ngày càng lớn, người trong phòng bỗng hát theo. Trong phòng đó cũng không ít người, hơn nữa bọn họ càng hát càng hăng say, dần dần biến thành gào thét. Một bài hát hay như vậy bị họ hát thành giọng gào rống.

“Hãy làm theo cảm giác... hãy nắm chặt tay anh... tình cảm càng sâu đậm, càng lúc càng dịu dàng...”

Bởi vì âm thanh quả thật quá lớn, khiến cho những vị khách ngồi ở sảnh lớn đều dừng cuộc nói chuyện, quay sang nhìn về hướng phòng riêng đó.

Dần dần, tiếng động trong phòng ngày càng lớn, thậm chí còn có người ném ly cốc loảng xoảng, làm người khác cảm thấy khó chịu!

Lúc này, ông bà chủ quán và tất cả nhân viên trong quán đều chạy tới sảnh lớn. Ông chủ quán chau mày, trán toát mồ hôi, trên mặt đầy vẻ lo sợ.

“Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây?” Bà chủ quán càng căng thẳng hơn, cả người run lên lẩy bẩy, lo lắng nói: “Hay là… chúng ta báo cảnh sát đi?”

Vừa nghe tới hai chữ “cảnh sát”, tự dưng Triệu Ngọc cảm giác được điều gì đó. Ồ? Không lẽ, trong căn phòng kia là đám người tới gây chuyện? Chúng định ăn quỵt sao?

“Báo cảnh sát thì có ích gì chứ!” Ông chủ buồn bã thở dài, chán nản vẫy tay với nhân viên phục vụ.

Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng nhân viên phục vụ vẫn đánh liều đi vào trong phòng: “Các vị dùng xong chưa ạ? Có gọi thêm gì nữa không ạ?”

“Ha ha ha…” Từ trong phòng truyền ra tiếng cười châm chọc, có một giọng nói ồm ồm vang lên: “Tụi tao ăn xong rồi, nhưng tụi tao vẫn chưa hát đủ! Ha ha… Hãy làm theo cảm giác…”.

Dứt lời, mấy người đó lại cao giọng gào thét.

Lúc này những vị khách ở ngoài sảnh đều tỏ ra khó chịu, vô cùng bực bội những kẻ ngồi trong phòng riêng kia.

Thấy vậy, ông chủ quán nổi điên, đi nhanh về phía căn phòng. Bà chủ kinh ngạc kéo ông ấy lại nhưng không được.

“Các vị!” Ông chủ vén rèm cửa lên, nói lớn: “Tôi đã nói rõ với ông chủ của các vị rồi, quán ăn này là tổ nghiệp của gia đình chúng tôi, tôi tuyệt đối không bán nó đi! Cầu xin các vị sau này đừng tới gây chuyện nữa được không hả? Thế này đi, hôm nay tôi miễn phí hết tất cả đồ ăn thức uống cho các vị, coi như chúng ta làm bạn với nhau được không?”

Nghe thấy những lời của ông chủ, tất cả thực khách đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn về phía phòng riêng.

Mặc dù rèm cửa đã được kéo lên, những do góc nhìn cho nên Triệu Ngọc vẫn không thấy gì bên trong cả. Chỉ nghe thấy tiếng nói ồm ồm mang đầy hơi rượu: “Ông chủ à, ông thật khiến người ta mất hứng! Mấy anh em bọn tôi cũng không phải tới ăn quỵt của ông, cũng chẳng hề gây chuyện, chẳng qua là ăn uống no say nên muốn ca hát thôi mà! Sao nào? Ảnh hưởng gì tới ông chứ?”

“Không phải!” Ông chủ nén cơn giận xuống, nói: “Ngày nào các vị cũng hát hò như vậy thì sao tôi buôn bán đây? Hay thế này nhé, các vị tới quán karaoke đối diện kia hát, tôi trả tiền, vậy được chưa?”

“Ha ha ha…” Trong phòng vang lên tiếng cười cợt nhả của một phụ nữ: “Ông chủ này, ông cũng hào phóng thật đó! Nhưng mà chúng tôi không thích không khí trong phòng karaoke, chúng tôi chỉ thích hát ở đây thôi! He he… Hãy làm theo cảm giác… Hãy làm theo cảm giác…”

Người phụ nữ nọ vừa bắt nhịp, đám người kia lại bắt đầu gào rống, lần này càng lớn tiếng hơn nữa, khiến vách tường rung lên còn người khác thì đinh tai nhức óc. Giữa chừng, còn có người ném mạnh ly và đĩa, tiếng rơi vỡ loảng xoảng chói tai khiến người ta kinh sợ hãi hùng.

Cuối cùng, có một vài thực khách không chịu nổi những tiếng động hỗn loạn này, còn chưa ăn xong đã vội kêu nhân viên phục vụ tính tiền.

Trong quán ăn lớn này, ai ai cũng chau mày, nhưng có một người vui mừng ra mặt, cười không khép miệng.

Người này tất nhiên là Triệu Ngọc!

Triệu Ngọc thầm bái tạ hệ thống Kỳ Ngộ trước đã, nghĩ thầm trong bụng, thật sự rất cảm ơn ngài! Đám lưu manh trong phòng kia rõ ràng chuẩn bị dâng cho ông đây một món quà lớn mà! Chỉ cần ông đây có thể giải quyết được bọn chúng thì chẳng phải sẽ ghi điểm trong mắt Diêu Giai sao?

Há há…

Triệu Ngọc càng nghĩ càng vui, nhưng ngay lúc hắn bắt đầu ấp ủ kế hoạch cho vở kịch cảnh sát chính nghĩa đánh bại lưu manh vô lại, thì anh chàng mặt đỏ bên cạnh đột nhiên xông ra, sau đó đứng sừng sững ngay trước cửa phòng, quát lớn với đám người bên trong.

“Các người nghe cho rõ đây, nếu ai còn hát nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Sau khi anh chàng này quát xong thì cả quán im bặt, không một tiếng động.

Triệu Ngọc cuống lên. Hả? Vậy sao được? Ở đâu chui ra một kẻ hớt tay trên vậy?

Đó… đó là lời thoại của tôi cơ mà!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status