Đám cưới hào môn

Chương 122: Cô bại não

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Diệu Diệu không có cách nào, chỉ có thể nghiêm túc nói rành mạch từng chữ một: “Tôi sẽ cố làm nhanh, nhất định sẽ ưu tiên đầu tiên, tối nay tôi không ngủ cũng phải sửa trước cho anh, duyệt trước.” Nhưng sửa xong hay không lại là chuyện khác! Chuyện tăng ca, có lúc chỉ là làm dáng, có lúc là thật sự bận, khi bận thì về muộn một chút, làm ra vẻ thì càng muộn hơn. Có lúc cô về đến nhà đã mười một giờ, không tăng ca thì mỗi ngày đúng tám rưỡi về, cơm ăn thì đại đa số là đồ ăn ưa thích của người làm thêm theo giờ hoặc gọi đồ ăn ngoài, không có thì tự mình làm một chút.

Hà An luôn đợi ở nhà,2luôn ân cần dịu dàng, chăm sóc chu đáo khi cô về nhà hàng ngày, nhưng hình như lại không có ý đi ra ngoài tìm việc làm.

Hạ Diệu Diệu cứ cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ, dường như thời gian cố đưa ra lại một lần phải chứng kiến sự thật nực cười.

Vài lần như vậy, cô cũng không về nhà ăn nữa, ăn tạm ở ngoài, hoặc là ăn ở căng tin công ty.

Cô bận đi làm, cũng không hỏi Hà An đang làm gì. Đó là vấn đề cấm kị của hai người, hỏi nhiều chẳng được kết quả gì chỉ có tức giận thôi. Tóm lại là Hà An không biết cãi nhau, cô nói nhiều, đối phương cứ không nói chuyện. Ưu điểm trước kia lúc này biến thành8bạo lực tinh thần, người được hỏi không thèm trả lời một tiếng khiến người hỏi chỉ muốn chết đi cho rồi! Nên cô cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Hôm nay tan làm, Hạ Diệu Diệu về muộn hơn một tiếng so với bình thường, do tàu đã nghỉ, phải ngồi thêm hai tuyến buýt nữa, trên đường cô có gọi điện báo cho Hà An.

Hạ Diệu Diệu mở cửa, treo áo khoác lên, ngó nhìn phòng bếp một cái, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hà An đi vào, ôm cô từ đằng sau, tựa đầu vào vai cô. Hai hôm trước cô đều không về, hôm nay lại về rất muộn.

Hạ Diệu Diệu nhìn hai người ở trong gương, cử chỉ trước kia khiến cô thấy rất ấm lòng, lúc này lại không còn cảm giác6gì: “Sao thế?” Hạ Diệu Diệu treo khăn mặt lên. Hà An hôn lên tại cô, không nỡ lãng phí thời gian nhìn thấy cô, ở đây không tiện: “Chúng ta chuyển nhà đi! Anh thấy một căn nhà ở gần công ty em rất được, ngồi tàu chỉ cần một trạm là đến. Như vậy em đi làm hay tan làm cũng không cần vất vả quá, chúng ta cũng có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn.” Hà An hôn lên vành tai cô.

Rồi sao nữa... “Chủ nhật tuần này chúng ta đi xem sao, nếu em cảm thấy thích hợp, cứ quyết định như vậy đi.” Hạ Diệu Diệu giữ tay anh lại, tránh khỏi đôi môi anh chuẩn bị hôn xuống, xoay người nhìn anh: “Anh cũng chuẩn bị thực tập3ở gần đó?”

Hà An xoa đầu cô, dịu dàng búng mũi cô: “Nói sau, tuần này đi xem sao, em bỏ ra nửa ngày.” Nói xong anh đi ra ngoài.

Hạ Diệu Diệu hừ lạnh một tiếng, thở dài một hơi vào gương, rồi xoay người ra ngoài: “Đơn vị thực tập của anh.” “Ba anh tìm cho anh một công ty, đến lúc đó chỉ cần điền kết quả là được.” Hà An mở máy tính ra!

Anh dứt khoát điển luôn cả đời này của anh luôn đi, thời gian trước cô chắc chắn bị bại não, mù mắt mới cảm thấy anh sẽ có thay đổi: “Công ty em có kí túc, gần đây hơi bận, em muốn ở kí túc hai hôm, đỡ phải chạy đi chạy lại, như vậy cũng không tiện.”

Hà An5ngẩng đầu lên, nghi hoặc trực tiếp mở miệng: “Vậy bây giờ chúng ta đi xem nhà nhé?”

“Hơn mười giờ rồi!” “Chủ nhà có lẽ vẫn chưa ngủ.” “Đừng, em buồn ngủ rồi.” Hạ Diệu Diệu không muốn nói tiếp với anh.

Hà An biết cô mệt, nhiều việc, anh có thể hiểu. Có thể là mới đi làm, nên gần đây cô không nhiệt tình lắm, Hà An đều thể hiện sự rộng lượng chấp nhận, cho cô thời gian thích ứng.

Hơn nữa cô bận không sao cả, anh không bận. Hơn nữa chuyện này anh đã bàn bạc qua với cô, cô cũng không phản đối, anh có thể tự xử lí. Hà An tự cho là đã lấy ra hai trăm phần trăm sự nhẫn nại đối với tính tình không nóng không lạnh sau khi đi làm của cô. Trưa ngày hôm sau, Hà An đích thân ra ngoài, ung dung trấn tĩnh ngồi ở ghế dài dưới tầng nhà làm việc Hồng Đại đợi cô. Hạ Diệu Diệu nhân lúc nghỉ trưa vội vội vàng vàng chạy xuống: “Có chuyện gì à?” Hà An đứng dậy, đưa một chùm chìa khóa mới vào tay cô, chỉnh lại tóc rối cho cô: “Anh đi xem rồi, cảm thấy khá được. Nếu em không tiện, chiều nay anh chuyển đồ của chúng ta qua, như vậy em sẽ không cần vất vả chạy đi chạy lại.” Cô có thấy vui hơn chút nào không?

Hạ Diệu Diệu nghe thể nhìn chùm chìa khóa trong tay, nhất thời không biết phải dùng vẻ mặt gì đối mặt với anh, anh còn chưa có công việc! Đầu ra tiền để đổi nhà!? Không đúng, người ta có tiền, ba mẹ người ta có rất nhiều tiền!

Nhưng anh đổi nhà làm khỉ gì! Anh có làm việc ở khu này đâu! Em chạy đi chạy lại là chuyện của em! Em bảo anh đổi nhà chưa! Cô luôn cho rằng vị trí ngôi nhà lý tưởng nhất là điểm trung gian giữa hai nơi làm việc của họ! Chứ không phải là gần cô nhất! Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, vẫn bình tĩnh lại hỏi: “Sau khi tốt nghiệp anh có dự định gì?”

“Nói sau, không phải còn chưa tốt nghiệp sao.”

Đúng vậy, còn chưa tốt nghiệp! Đợi tốt nghiệp rồi, không chừng anh lại có lý do gì khác! Hạ Diệu Diệu lạnh lùng đưa chìa khóa lại cho Hà An, cô không cần sự chăm sóc như vậy: “Em không có dự định chuyển nhà, mấy ngày nay thực sự rất bận, em có lẽ sẽ ở kí túc hai hôm. Nếu anh cảm thấy chỗ đó thích hợp, có thể vào ở trước. Công ty còn có việc, em lên trước đây.” Hạ Diệu Diệu không đợi Hà An nói chuyện, để chìa khóa vào tay anh, xoay người dứt khoát rời đi.

Hà An không hiểu gì nhìn bóng lưng cố! Anh hoàn toàn không hiểu lại làm sao! Thời gian trước vẫn yên ổn, cô lại giận dỗi cái gì! Đổi nhà gần hơn thì có gì to tát chứ! Hà An bình tĩnh lại, nói với mình cô chỉ là lại “lên cơn”, phải cho cô thời gian.

“Lúc nào em về?”

“Hôm nay bận, có lãnh đạo xuống kiểm tra, e là không có thời gian. Em đang bận, không nói với anh nữa. Bye bye.”

“Hà An, em vẫn chưa làm xong bản thảo ngày hôm nay... Em cũng không có cách nào, công ty em thiếu người, anh có phải là không biết đâu, một người làm việc của hai người cũng là chuyện thường ngày. Đừng lo lắng, ngày mai có lẽ được nghỉ một ngày. Anh ngủ sớm một chút. Chúc anh ngủ ngon.”

“Không phải là em không về, là lãnh đạo đột nhiên thay đổi chỉ cho nghỉ nửa ngày, em ăn sáng xong đã chín giờ rồi, còn về thể nào được, về xong cũng phải quay lại luôn, vì vậy gục đầu ở bàn nghỉ một chút. Em biết, tối nay chắc chắn về được. Không nói nữa, phải đi làm rồi.”

Hà An nghe thấy tiếng máy bận của bên kia, gác máy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sự hời hợt, vô tâm của Hạ Diệu Diệu, sự tùy ý ứng phó hai ngày nay, trả lời không nhiệt tình khiến tâm trạng anh nóng nảy vô cùng.

Cô ấy thực sự bận sao! Bận đến mức ba ngày không gặp anh cũng không sao cả! Hà An cười lạnh! Hay là cô giận chuyện những ngày nay cứ nhắc mãi về công việc! Anh đã nói với cô, anh không thiếu kết quả thực tập, cũng không cần thiết phải vì chút lương đó mà cố gắng, cô cũng tiếp nhận rồi tại sao bây giờ lại là thái độ này! Hà An không thích sự giận dỗi vô lý của Hạ Diệu Diệu, không thích nói mà không giữ lời! Anh có sự sắp xếp của mình, anh có thực lực kinh tế của mình, thẻ cũng ở trong tay Hạ Diệu Diệu, cô thậm chí có thể tùy ý quẹt, có thể ngày ngày gọi xe đi làm tan làm, có thể tiêu thoải mái!

Là cô lựa chọn ngồi tàu ngồi xe buýt, lãng phí hơn một tiếng trên đường, khiến thời gian anh gặp cô ít đi! Không phải là anh không nói một tiếng nào, không lẽ cô không nhìn thấy sự nhún nhường của anh!? Cô cứ phải một mình một kiểu mới được sao!?

Anh thậm chí không hiểu tại sao bây giờ lại như vậy! Anh chưa từng kêu ca sự hời hợt của cô! Còn cô ngược lại còn càng ngày càng quá đáng!

Tâm trạng Hà An càng ngày càng nóng nảy! Anh lập tức đập máy xuống bàn!

“Diệu Diệu, kí túc mà cô xin cấp đã sắp xếp xong rồi, trưa nay đến phòng Nhân sự ký tên.”

“Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Không cần khách sáo!”

“Em xin vào ở kí túc?!” Hà An đứng bên cạnh Hạ Diệu Diệu đang dọn đồ, sắc mặt u ám nhìn cô.

A? Biết rồi? Sắc mặt Hạ Diệu Diệu thản nhiên, thu dọn một chút hành lí đơn giản: “Chỉ là thỉnh thoảng ở thổi, một hai bộ quần áo là đủ rồi!”

Nếu không phải Hà An nhìn thấy cô chỉ lấy một hai bộ quần áo, thì bây giờ anh đã cãi nhau với Hạ Diệu Diệu rồi: “Chúng ta đã xem được nhà rồi!” Là anh đã xem được: “Kí túc là kí túc, không ở cũng phí. Anh đừng đứng ở đây nữa, đi chơi máy tính của anh đi, em dọn một lúc là xong. Em vừa mới xin xong, còn chưa xác định ngày nào sẽ dọn...” đi.

Uỳnh! Hà An đóng sầm cửa vào, một mình ngồi ở phòng khách giận dỗi! Động tác trên tay của Hạ Diệu Diệu chậm lại một chút, cô nhìn đồ trong tủ quần áo hơi ngây người, không đi dỗ dành anh.

“Hạ Diệu Diệu! Rót cả cho chị cốc cà phê nữa.”

“Ok, ngay lập tức đây.” “Cảm ơn đồng chí Hạ thân yêu, chị yêu em, vạn tuế.”

“Được rồi, chỉ được cái ngọt miệng!” Hạ Diệu Diệu cười đứng dậy đi vào phòng trà.

“Phải cô Hạ không?” Hạ Diệu Diệu để tám cốc cà phê trên khay xuống, thẻ treo để ra sau lưng, nhấc máy lên: “Là tôi, anh là?”

“Là chúng tôi, công ty ga. Lần trước chúng ta đã liên hệ qua, làm phiền cô. Lần này vẫn là vấn đề đó, chúng tôi không phải là cố tình gây khó cho tiểu khu bên cô, cũng không phải là không giao hàng, là do cô không báo trước...”

“Phải, chúng tôi không phải là công ty chính quy gì cả, theo lí mà nói cô đột nhiên thay đổi kêu chúng tôi giao hàng đến, chúng tôi cũng nên đi, nhưng số xe và người mà chúng tôi đi giao khác nhau, cô không thể lần nào cũng như thể. Cô không sợ gặp sự cố giữa đường, công ty chúng tôi còn lo lắng đây! Đây đã là lần thứ tư rồi, xin cô Hạ đừng có lần sau nữa, nếu không chúng tôi chỉ có thể tiếc nuối vì đã mất đi khách hàng này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 192 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status