Đám cưới hào môn

Chương 293: Ba và ba ruột

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái đuôi kiêu ngạo của Hạ Thượng Thượng sắp không ẩn xuống được rồi

Cơm không hợp khẩu vị thì mắt trợn to, hai tay khoanh trước ngực, híp mắt chu môi lườm Hà Mộc An.

Hạ Diệu Diệu cũng không chỉnh lại, trước mặt ba đánh con gái người ta cũng như là trước mặt người già đánh trẻ con, cô không động vào được, trực tiếp đi tìm bác sĩ điều trị chính.

Bác sĩ nghe mẹ Thượng Thượng đến hỏi việc xuất viện, lập tức cảm thấy cực kì biết ơn, đám trẻ trong bệnh viện sắp bị đứa trẻ độc chiếm đồ chơi, chỗ chơi và bác sĩ sắp bị giày vò đến chết rồi

Không phải chỉ là tay bị va vào chút thôi sao, sau khi bó bột xong thì nên về nhà nghỉ ngơi từ lâu rồi, nhưng mà ba của người ta được3viện trưởng tự mình đón tiếp, tự mình đưa đến phòng bệnh, ai dám nói này kia

Anh ta còn tưởng rằng cả nhà này sẽ ở đây đủ một trăm ngày mới đi, may mà có một người hiểu lý lẽ.

Hạ Diệu Diệu sau khi nghe tin có thể về nhà tịnh dưỡng rồi, quay trở về thương lượng với Hà Mộc An

Nói là thương lượng nhưng thật ra chỉ mình Hạ Diệu Diệu nói, cô biết thừa cái tính ít nói của Hà Mộc An, trực tiếp một mình tự hỏi tự đáp cho xong, xuất viện.

Hà Mộc An nghẹn họng trăn trối không biết sao lại đắc tội với cô

Rõ ràng không hề nói gì về chuyện biệt thự, sao đột nhiên lại muốn xuất viện

Nằm viện có gì không tốt, một nhà ba người, sớm tối có nhau.

“A! Rốt cuộc cũng có thể về1nhà rồi.” Hạ Thượng Thượng vui vẻ chạy tới chạy lui, mấy hôm nay cô bé nhìn ba ruột đến phát chán rồi

Ngày nào cũng xuất hiện, lúc nào cũng đi theo, phiền chết mất, chắc chắn là ba muốn thay thế địa vị của mẹ trong lòng cô bé, bụng dạ khó lường, biết lừa người quá, cô bé phải theo mẹ về.

Hù.

Hà Mộc An xoa đầu con gái, không hề biết suy nghĩ trong lòng con gái, chỉ cảm thấy Diệu Diệu quá xấu xa, nói đi là đi, không thèm nể mặt chút nào.

Hạ Diệu Diệu cảm thấy nếu còn không đi cô sẽ phải đi đón con gái ở khu nhà họ Hà rồi

Hạ Diệu Diệu thu dọn xong quần áo nhanh chóng, lên xe, sau đó cực kì thân thiện từ chối việc Hà Mộc An muốn đưa Thượng Thượng vào phòng,3cùng Cao Trạm Vân đưa nó về.

Đợi sau khi tiễn một đám người bên nhà họ Hà đi, Cao Trạm Vân ôm con vào trong nhà, sau đó lập tức đóng cửa, định đưa con gái lên lầu

Hạ Diệu Diệu lập tức thay đổi sắc mặt: “Bỏ nó xuống.” Cao Trạm Vẫn thấy vậy, lập tức nghĩ tới dáng vẻ chỉ huy Hà Mộc An xoay tới xoay lui mấy ngày hôm nay lúc anh đi thăm Thượng Thượng, đó là một kiểu cố tình gây sự, vênh váo tự đắc trong mắt người ngoài, còn trong mắt người nhà thì đó là một kiểu nghịch ngợm mà thôi: “Thôi đợi mai rồi nói.”

“Bỏ xuống.” Gần đây cô bận rộn, việc gì cũng phải thử một lần, hôm nay đặc biệt rút thời gian để dạy lại con

“Vẫn là...”

Hạ Diệu Diệu nhìn anh.

Cao Trạm Vân ngậm miệng3lại, bỏ Thượng Thượng xuống, không đợi cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn của bé chạm được vào góc áo của mình liền nhanh chóng tránh ra

Cao Trạm Vân nghe giọng nói bên ngoài, người dựa vào bàn bếp bằng thủy tinh, trong đầu xuất hiện một hình ảnh mấy hôm trước anh nhìn thấy, Thượng Thượng vội chơi đồ chơi chẳng may làm đổ nước cam ép mà Hà Mộc An rót cho bé.

“Sao ba lại không cẩn thận như vậy, con uống thế nào đây.”

“Ba rót lại cho con.”

Thượng Thượng hừ lạnh một tiếng, cực kì không tình nguyện: “Sao ba không cần cẩn thận một chút, rót lại lâu lắm, ba mau lên đi, con sắp khát chết rồi.”

Hà Mộc An nghe vậy tăng nhanh tốc độ, nhìn ra được sự áy náy khi bản thân lỡ tay

Trên mặt anh không hề nhìn ra9chút bất mãn nào với việc làm này của Thượng Thượng, ngược lại cảm thấy bởi vì bản thân rót không đủ nhanh khiến con gái không được uống là bản thân sai.

Lần đó anh không đi vào, quay người liền đi, anh là bác sĩ khoa Nhi, nhìn thấy rất nhiều cảnh người nhà khi trẻ bệnh liền bảo vệ, dung túng con trẻ không cần lý do

Có lúc bạn cảm thấy đứa trẻ này rất đáng ghét, nhưng trong mắt phụ huynh thì là hoạt bát đáng yêu, dầm mưa dãi nắng kiếm tiền để mua đồ chơi cho con cũng là một loại vinh hạnh

Nếu như có người nói “anh không thể để con như vậy được” bọn họ sẽ chỉ trích bạn lắm chuyện.

Cao Trạm Vân không cảm thấy họ làm như vậy là quá đáng, nhưng anh nhìn ra, lúc Thượng Thượng xua tay làm đổ ly nước ép, nhìn thấy nước ép văng đẩy đất, trong mắt không hề có sự áy náy mà lập tức không vui, đó không còn là nghịch ngợm nữa, mà là không coi trọng những gì Hà Mộc An bỏ ra, nhưng Hà Mộc An không cảm thấy như vậy.

Haha, Cao Trạm Vẫn cười khổ

Không thể phủ nhận lúc đó anh là bác sĩ, Hà Mộc An là ba, bản chất mà hai người nhìn nhận hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù Diệu Diệu cũng cảm thấy Thượng Thượng không đúng, nhưng khác biệt chính là, cô có thể răn dạy không hề kiêng kị, cho dù là trên tay Thượng Thượng có còn bó bột hay không, cho dù là Thượng Thượng đã ăn cơm hay chưa, chỉ cần nhớ ra sẽ lập tức răn dạy

Cao Trạm Vần thở dài một hơi, dựa vào cửa, trầm ngâm hút thuốc.

“..

Đó là thái độ nói chuyện với ba con sao? Đó là ba của con không phải là người làm.”

“Đừng cả ngày nghe bà ngoại con nói, nếu như con nghe lời bà ngoại thì đừng để ba con đưa đi chơi, đừng chơi máy bay phi thuyền của ba

Con không phải rất khí phách hay sao, ở nhà ăn cơm rau dưa với mẹ đi.”

Huhu: “...”

“Con xem tính tình mấy ngày hôm nay của con, có phải là toàn thế giới này đều phải quỳ dưới chân con gọi con là nữ hoàng con mới chịu không?”

Mắt Thượng Thượng đỏ ửng, cô bé nhìn chằm chằm về phía phòng bếp: Ba ơi, mẹ bắt nạt con..

“Nhìn cái gì mà nhìn, đứng nghiêm cho mẹ

Dì nhà đối diện cho con bánh ăn, con có phải cảm thấy dì ấy không cho con gà nướng là dì ấy đáng ghét phải không?”

“..

Oa! Ba ơi...”Ba ơi cứu mạng.

“Đừng cho rằng người khác nợ con cái gì

Ba ruột con có chỗ nào có lỗi với con, tùy con ăn, tùy con ở lại còn phải nghe con than khổ phải không? Con có biết ba ruột của con đi làm cũng rất vất vả hay không? Lại còn phải ở viện cùng con suốt mấy hôm.”

Cứu mạng, cứu mạng, ba ơi cứu mạng! “Hơn nữa còn có gì đáng giá để ba ruột của con lừa đi, con cực kì ngoan ngoãn hay là con xinh đẹp vô song, ba ruột con lừa con về nhà để làm gì? Có ích gì cho ba con không? Còn chê con ăn nhiều đấy

Ba đối tốt với con, là bởi vì yêu con, mẹ dạy con phung phí sự yêu thương của người khác đối với mình như vậy sao? Con có từng nghĩ nếu con cứ gây sự như vậy ba không thích con nữa thì sao không? Ai cũng không thích trẻ con không nghe lời.”

Ba ơi, sao ba vẫn chưa cứu con! “Con nghe thấy chưa? Khóc gì mà khóc.” Anh nhìn xem, nhìn xem, mới đi theo Hà Mộc An mấy hôm đã thành cái loại tính tình gì thế này, cảm thấy bản thân có lý nên dám cãi lời cô đúng không: “Nhìn mẹ, Hạ Thượng Thượng, con nhìn mẹ.”

Hạ Thượng Thượng và một tiếng khóc to, mẹ hung dữ quá, ba không quan tâm cô bé, cô bé đáng thương quá, cô bé không muốn ở đây

Thượng Thượng rút điện thoại từ trong túi ra, ấn nút gọi đi.

Hà Mộc An lập tức xuất hiện bên cạnh Thượng Thượng, Hà Mộc An đang ngồi trong xe, khó hiểu nhìn Diệu Diệu đang tức giận cùng con gái đang khóc thảm thiết: Sao vậy? Chuyện gì đây? Anh còn chưa về đến nhà mà.

Thượng Thượng lập tức khóc càng to hơn, càng tủi thân hơn: “Ba ơi, mẹ hung dữ quá, con không muốn ở đây nữa, ba ơi...”

“Đừng khóc, ba ở đây...” Nói xong, anh vội vàng nhìn về phía Hạ Diệu Diệu

Hạ Diệu Diệu lạnh mặt đột nhiên che khuất người bé, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng cực kì giả dối trước mặt

Xem đi, còn chưa nói mấy câu đã gọi ba: “Lúc này thì nhớ đến ba ruột con rồi, lúc có đồ tốt sao mẹ không thấy con nhớ đến ba.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 192 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status