Đấu la đại lục 3: Long vương truyền thuyết

Chương 292: Thần Thánh Thiên Sứ cùng Đọa Lạc Thiên Sứ


Biên soạn: Đức Uy

----------------------------------------------

Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn thấy, kim quang kia chính là được phóng thích ra từ người tên thiếu niên tóc vàng lúc nãy. Màu vàng tràn ngập, trên người hắn đều đầy rẫy một loại hơi thở thần thánh.

Đây là...

Ba vòng Hồn Hoàn tùy theo đó từ dưới chân hắn bay lên. Khiến cho Đường Vũ Lân chấn động chính là, ba vòng Hồn Hoàn này bất ngờ đều là màu tím. Cùng lúc đó, một đôi cánh chim trắng noãn từ sau lưng hắn giang rộng ra, càng làm hắn ta thêm thần thánh.

Ở phía trước hắn không xa, thiếu nữ tóc ngắn màu đỏ sậm dừng bước lại, xoay người lại, sắc mặt tựa như băng sương trầm ngưng. Lạnh lùng nhìn hắn, hai tay giang ra, nhất thời, lấy thân thể của nàng làm khởi điểm, không gian sau lưng nàng lại hoàn toàn tối sầm lại, nhẹ nhàng vặn vẹo. Một đôi cánh chim màu đen từ sau lưng nàng giãn ra, nguyên bản dung nhan vô cùng thanh lệ nhất thời thêm vài phần hào quang yêu dị.

Đây là...

Cánh chim màu trắng, dường như là Siêu Cấp Võ Hồn - Thiên Sứ trong truyền thuyết! Nhưng mà cánh chim màu đen của cô gái kia lại là gì đây?

"Ta thực cảm thấy ta không có nhìn lầm, xem ra, đúng là như vậy. Thú vị, có chút ý nghĩa."

Thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười nói, cánh chim trắng noãn sau lưng khẽ đập, kim quang lóng lánh.

Thiếu nữ tóc đỏ sắc mặt lạnh lẽo, hai cánh sau lưng cũng bắt đầu đập, thân thể trôi nổi lên, ở dưới chân nàng, bay lên hai vòng Hồn Hoàn, nhưng cũng đồng dạng đều là màu tím.

"Nhị hoàn đấu với tam hoàn, ngươi không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào, bó tay chịu trói đi. Theo ta trở lại tiếp nhận thẩm phán." Thanh niên mặc áo trắng trầm giọng nói rằng.

Thiếu nữ tóc đỏ đôi môi mím chặt, đột nhiên, trong mắt nàng chợt lóe sáng, thân thể đột nhiên ẩn vào bên trong thế giới hắc ám.

"Muốn chạy?" Thanh niên tóc vàng quát lạnh một tiếng, dưới chân đệ nhất Hồn Hoàn toả sáng, vệt kim quang phóng lên trời, trong nháy mắt trở nên sáng ngời.

Thần thánh quang đem hắc ám chung quanh chiếu rọi, đặc biệt là phương hướng thiếu nữ ẩn vào. Cùng lúc đó, tay phải hắn đánh vào hư không, trên người đạo Hồn Hoàn thứ hai cũng sáng lên. Một đạo Thánh Quang rơi vào phía trước, nhất thời, thân hình thiếu nữ lộ ra. Toàn thân bao phủ một tầng tử hắc quang.

"Đã nói rồi, nhị hoàn đối với tam hoàn. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào." Thanh niên tóc vàng đập cánh chim, chậm rãi tới gần cô gái kia.

Đột nhiên, trên mặt thiếu nữ toát ra một vẻ châm chọc, hai cánh thu lại rơi xuống mặt đất. Ngay cả tự thân Hồn Hoàn cũng đều thu hồi.

"Ngu ngốc. Nơi này là Sử Lai Khắc."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, bầu trời đột nhiên trở nên trong suốt hơn, tất cả hắc ám cùng ánh sáng quang minh đều không còn sót lại chút gì. Giữa bầu trời, một áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện. Thiếu niên tóc vàng kia biến sắc mặt, dưới áp lực áp chế, không thể không rơi xuống từ trên không đứng trên mặt đất.

Giữa bầu trời không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người, một tên nam tử thân hình cao lớn, không thấy rõ hình dạng. Nhưng âm thanh uy nghiêm trong nháy mắt đã vang vọng khắp cả con đường.

"Là ai dám trái với quy định của Sử Lai Khắc Thành, ở đây động thủ?"

"Bẩm báo chấp pháp giả các hạ, ta là thiên sứ gia tộc Nhạc Chính Vũ. Cũng là một học viên của ngoại viện năm hai. Chúng ta ở trong Sử Lai Khắc nội thành phát hiện một tên Đọa Lạc Thiên Sứ. Mọi người đều biết, Đọa Lạc Thiên Sứ gần như 100% đều là Tà Hồn Sư, vì lẽ đó, ta mới động thủ, muốn bắt nàng về gia tộc thẩm phán."

Nghe hắn nói, người thiếu nữ tóc đỏ có vẻ vô cùng bình tĩnh, hướng về chấp pháp giả trên không trung giơ lên một tấm thẻ, "Chấp pháp giả tôn kính, ta là một công đọc sinh của Sử Lai Khắc học viện, thân phận của ta trải qua học viện nghiệm chứng, ta không phải là Tà Hồn Sư."

Sử Lai Khắc học viện công đọc sinh?

Nghe được mấy chữ này, Đường Vũ Lân bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, vị mọc ra một đống cánh này, nhìn qua chỉ có nhị hoàn, Đọa Lạc Thiên Sứ thiếu nữ lại là học viện công đọc sinh. Bất quá, nàng đúng là không nghĩ tới việc tên Nhạc Chính Vũ cứ như vậy nói ra tên của chính mình.

Trên không trung truyền đến một luồng sức hút, đem tấm thẻ của thiếu nữ hút vào trong lòng bàn tay, người kia sau khi kiểm tra thẻ xong, hướng về Nhạc Chính Vũ nói: "Thân phận của nàng có thể xác nhận, là học viện công đọc sinh, không tồn tại khả năng là Tà Hồn Sư. Nể tình ngươi là vì đối phó với Tà Hồn Sư, lần này không trừng phạt. Lần sau còn tái phạm, hai tội hợp nhất. Tất cả giải tán đi!" Vừa nói, hắn trả lại tấm thẻ thân phận cho thiếu nữ tóc đỏ, quang ảnh lóe lên, đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

Đây chính là Sử Lai Khắc thành nha!

Đường Vũ Lân bọn họ lúc này đã cảm thụ được sự chấn động tràn ngập. Ở trong Sử Lai Khắc Thành càng không thể tùy tiện động thủ, bất cứ lúc nào cũng có chấp pháp giả quản chế.

Thiếu nữ thu hồi lại tấm thẻ, nhìn Nhạc Chính Vũ, đưa ra ngón tay cái, chậm rãi xoay về dưới đất, chỉ xuống.

"Ngươi!" Nhạc Chính Vũ trong mắt nộ quang lấp loé.

"Hừ!" Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, rất nhanh đã hòa vào màn đêm biến mất.

Nhạc Chính Vũ muốn truy đuổi, lại bị vị quản gia kia kéo lại. Quản gia hướng về hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: " Sử Lai Khắc tôn nghiêm không được mạo phạm. Thiếu gia, nếu Sử Lai Khắc học viện đã xác nhận nàng không phải, vậy chắc hẳn là không phải, đừng gây thêm rắc rối."

Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng, "Đọa Lạc Thiên Sứ không phải Tà Hồn Sư, chuyện này nói ra ai tin? Ta xem ra, Sử Lai Khắc này..."

"Thiếu gia, ăn nói cẩn thận!" Quản gia Tổn Bác khẽ quát một tiếng, mơ hồ xuất hiện sóng tinh thần. Khiến cho Nhạc Chính Vũ nửa câu nói sau không thể nói ra.

Nhạc Chính Vũ tức giận hừ một tiếng, nhanh chân rời đi.

Cuộc nháo kịch này đến đây là kết thúc. Đường Vũ Lân bốn người nhìn còn có cảm giác chưa đã ghiền, bọn họ đi tới nơi này thời gian không lâu, cũng đã bắt đầu cảm nhận được Sử Lai Khắc học viện khang khác.

Trở về học viện, quay lại trong ký túc xá công đọc sinh cũ nát của bọn họ. Bốn người đều không hề buồn ngủ.

"Đội trưởng, ngươi nói xem công đọc sinh chúng ta có phải là có bí mật gì không? Thời điểm ở căng tin, mọi người nghe nói ngươi là công đọc sinh, thì có chút thái độ kính sợ tránh xa, thậm chí còn có chút tâm tình sợ hãi. Cô gái tóc đỏ vừa nãy cũng nói mình là công đọc sinh. Còn có cái tên đánh thắng ta, cũng là công đọc sinh. Chúng ta có nên đi tìm những công đọc sinh khác tìm hiểu tình huống một chút hay không?" Tạ Giải thấp giọng hướng về Đường Vũ Lân hỏi.

Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, nói: "Chúng ta mới đến, vẫn là đừng nên tìm phiền phức. Trước tiên làm rõ tình huống lại nói. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là hòa vào Sử Lai Khắc học viện, đồng thời, hiểu rõ Sử Lai Khắc học viện đã. Ngoài ra còn phải tăng lên tu vi của bản thân. Ở đây, chúng ta thực sự là quá nhỏ bé. Đem lòng hiếu kỳ của ngươi giữ lại đi. Chí ít hiện tại, chúng ta vẫn chưa nên tọc mạch chuyện của người khác làm gì."

"Được rồi." Tạ Giải có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn đối diện. Vào lúc này vẫn chưa nghỉ ngơi, nên tấm vải mành vẫn chưa được treo lên.

"Ngươi còn nói ngươi là một nam sinh, làm sao lại bát quái * như vậy chứ!" Vậy mà lại bị Hứa Tiểu Ngôn liếc mắt một cái

*ý chỉ hóng hớt nhiều chuyện.

Cổ Nguyệt đứng lên, đem vải mành treo lên.

Bốn người lần lượt minh tưởng, Đường Vũ Lân tuy rằng ngăn cản Tạ Giải đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Thiên Sứ Võ Hồn, Đọa Lạc Thiên Sứ Võ Hồn. Đây đều là những thứ trong truyền thuyết mà hắn từng nghe qua. Có thể đối mặt với thanh niên tóc vàng mà không thối lui chút nào, phẩm chất Võ Hồn của cô gái kia không hề kém cạnh.

Còn có, Tà Hồn Sư là cái gì? Thật giống như chẳng phải cái gì tốt. Nếu không thiếu niên kia cũng sẽ không nói ra.

Giới Hồn Sư, xem ra cũng thật đặc sắc. Ngày mai sẽ phải bắt đầu đi học, không biết Vũ lão sư còn có thể tiếp tục giáo dục chúng ta hay không?

Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân đã dậy rất sớm, Hứa Tiểu Ngôn cũng gần giống như hắn. Hai người đồng thời tu luyện Tử Cực Ma Đồng.

Đơn giản sau khi rửa mặt, vấn đề đầu tiên bọn họ phải đối mặt, chính là ăn cơm.

May là, bữa sáng tình huống vẫn được, Đường Vũ Lân chí ít vẫn có thể dùng bánh hắc màn thầu ngày hôm qua còn dư chống đỡ một hồi. Làm công đọc sinh, chuyện thứ nhất cần làm vào buổi sáng chính là đến phòng giáo vụ lĩnh nhiệm vụ ngày hôm nay.

Thời điểm đi tới phòng giáo vụ, bọn họ gặp phải một người quen, chính là vị học viên số 02 kia.

Cũng là công đọc sinh, hắn hiển nhiên cũng đến lĩnh nhiệm vụ.

"Bốn người các ngươi, tiếp tục quét sạch Linh Băng Quảng Trường, ngày hôm qua làm không tệ. Ngày hôm nay tiếp tục cố gắng." Lão sư phòng giáo vụ rất tùy ý muốn đuổi bốn người Đường Vũ Lân đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status