Dear doctor (Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn)

Chương 43: Lấy anh đi


Edit: TruongAn520

Cuối tuần, theo thường lệ, Tam Tam bớt chút thời gian đến đơn vị của tôi tham quan một vòng, cho một lời khen thưởng: "Lấy ánh sáng không tồi."

Hai người mỗi người một cốc trà, câu được câu chăng tán gẫu. Chúng tôi đều tiêu tốn thời gian vào sợi giây chập mạch kia, cuối cùng thông, tiêu quân cuối cùng cũng giữ được đến lúc mây mờ trăng tỏ.

Trà còn chưa uống xong, thì điện thoại tăng ca của Tam Tam gọi đến.

"Đây là bóc lột sức lao động, hay mày chuyển đến công ty của bọn Tiêu Trọng Nghĩa đi." Người họ Tiêu nào đó khẳng định cầu còn chẳng được.

"Không! Kiên quyết không!" Tam Tam ngạo kiều ngẩng cao đầu. "Khoảng cách gợi nên sự hứng thú."

Lúc chúng tôi ra bến điện ngầm, đúng thời điểm đông khách nhất, chỗ rẽ ở đường hầm, một đôi nam nữ đang cãi nhau khá kịch liệt. Sau khi phá tướng ở bệnh viện, tôi có chút khó chịu với những người phụ nữ đang ở trạng thái tức giận. Hơn nữa đề tài cãi nhau của hai người còn vô cùng kì quái, đủ thứ chuyện. Tam Tam luôn là thành phần hóng chuyện tích cực, "Xoạt" một tiếng liền kéo tôi sang đứng cạnh, đúng lúc một người đàn ông đi qua, trong tay anh ta là cốc cafe nóng bỏng vừa mới ra lò, cứ như vậy rơi thẳng xuống chân tôi.

Khóc không ra nước mắt, vì sao người đen đủi luôn là tôi...

Thời điểm trở lại cửa chung cư, Bác sĩ đã tan làm trở về, anh nhìn tôi nhảy lò cò đi vào: "Làm sao vậy?"

"Em không cận thận đụng phải cafe của người ta."

Bác sĩ lắc đầu, rửa tay đến giúp tôi bôi thuốc xong xuôi, đứng dậy vào nhà bếp rửa hoa quả. Tôi nhảy ra ngoài ban công, vô cùng buồn chán nhìn ra xa, hai con đường bên ngoài rạp chiếu phim lại mới treo thêm mấy tấm poster to đùng. Chúng tôi mới chỉ đi đến đó một lần, là vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái, xem "Thất tình 33 ngày". Nhớ đến câu cuối cùng của vị vua ích kỷ kia "Ta đi cùng em", cùng với câu của Tam Tam vừa nãy "Tao cuối cùng vẫn sợ sau này sẽ phải rời xa anh ấy", xoay người qua hỏi Bác sĩ đang cắt hoa quả: "Anh nghĩ chuyện xấu nhất có thể xảy đến với hai người đang ở bên nhau là gì?"

Bác sĩ không nghĩ đột nhiên tôi sẽ hỏi đến đề tài này: "Chuyện xấu nhất? Hai người chúng ta, xấu nhất, ly hôn?" Lắc đầu: "Chưa từng nghĩ tới."

Tôi nhìn anh đưa quả táo cho tôi, biểu cảm nghiêm túc: "Ừ cho dù anh có vấn đề, nếu anh không được, em vẫn muốn ở bên anh. Chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết, còn có thể đi bệnh viện, bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển như vậy."

Tôi đến bây giờ vẫn không hiểu sao khi đó tôi lại có thể trơn tru nói ra những lời ngu đần đó.

Bác sĩ hiển nhiên bị tôi làm cho khiếp sợ, nhìn tôi nửa cười nửa mếu nói: "Em... Sao bỗng dưng em lại nghĩ đến vấn đề này?"

"Hôm nay Tam Tam và em ở đường hầm bến tàu điện, thấy một đôi vợ chồng cãi nhau, người vợ cuối cùng hét lên một câu "Anh đến con cũng không sinh được thì không phải đàn ông!", bọn em khi đó đều ngơ luôn. Trên đường về Tam Tam nói, loại vấn đề này tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng thật sự ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều cặp đôi đã vì khó khăn ở phương diện này mà chia tay. Em lúc đó liền nghĩ, thế không bằng em chia tay, tìm cho chính mình một cô gái, cộng đồng lesbian cũng khá đông đảo, cùng nhau thật tốt..."

Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần, bởi vì tôi ý thức được thảo luận vấn đề này cùng một người đàn ông, quả thật có hơi khiếm nhã...

Bác sĩ chậm rãi ăn xong hoa quả, an tĩnh nửa buổi, quay sang nhìn tôi, nói: "Lâm Chi Hiệu, gả cho anh đi."

Tôi nhìn vào đôi mắt màu nâu của anh, cái đề tài này, là nhảy kiểu gì sang vậy?!

"Trong bệnh viện, rất nhiều cặp vợ chồng vì bệnh tình mà chia tay nhau. Biết vì sao ba em đặc biệt khiến người khác ghen tị không? Bởi vì trước giờ ông ấy chưa từng có suy nghĩ mẹ em sẽ vì bệnh của ông mà ghét bỏ ông, vứt bỏ ông. Lại tình lý đó, đương nhiên có người vẫn sẽ ở bên cạnh ông cho ông cảm giác an lòng, anh đặc biệt hâm mộ." Bác sĩ đưa tay vuốt ve gò má tôi, "Công việc, con cái, sức khoẻ, các mặt, anh không thể đảm bảo cuộc sống về sau của chúng ta có thể thuận lợi vượt qua. Nhưng anh có thể đảm bảo, bất kể tốt xấu thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Em có thể nhìn vào thầy Lâm, tính lý đương nhiên, cây ngay không sợ chết đứng."

Ai dám nói sinh viên từ khoa tự nhiên ra thì không biết lãng mạn? So với sức sát thương của lời ngon tiếng ngọt, tôi thật sự thích cách bày tỏ này của anh, cõi lòng nháy mắt như nhiễm một cơn say, lời đến môi liền nghẹn lại.

Bác sĩ xoa xoa mặt tôi: "Ngây ngốc rồi sao?"

"Một chút." Em lần tiên được nghe lời thổ lộ kiểu này, phản ứng chậm cũng có chút dễ hiểu mà...

Tôi hít hít mũi: "Được! Về chuyện hộ khẩu, để ở chỗ mẹ em."

Bác sĩ ôm tôi vào lòng, cười, là tiếng cười rung lên từ trong lồng ngực, cổ họng phát ra, thanh âm trầm thấp vui vẻ.

Buổi tối hôm ấy, não bộ của tôi có chút trì trệ, cái gì cũng làm không xong, liền dứt khoát quay sang ngắm nhìn đôi mắt của anh, nhìn thấy hình ảnh bản thân rơi đầy trong tròng mắt. Sau đó anh hỏi tôi những gì, tôi đều không nhớ rõ.

"Ngày mai anh gọi điện cho bố mẹ hai bên."

"Vâng."

"Hay là đến ngày mười một tháng này, để cho hai nhà gặp nhau, tiện bàn bạc hôn sự?"

"Vâng."

"Đi thành phố Y hay ở thành phố X?"

"Vâng."

Bác sĩ nghi hoặc nhìn tôi, âm giọng mang theo chút khẩn trương: "Em... không phải là miễn cưỡng mà đồng ý đấy chứ?" Tôi nhanh chóng chui ra từ trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp, ưỡn ngực cao đầu: "Em nói rồi mà!"

Bác sĩ cười, lần thứ n tôi khiến trái tim tôi gục ngã. Tôi phát hiện tư thế trên ghế sofa của anh chính là lợi dụng người cao chân dài mà ôm trọn lấy tôi.

Tôi ngột thở trong lồng ngực anh, duỗi tay đẩy đẩy: "Anh đang cười ngu sao?"

"Ừ."

"Yên lòng?"

"Ừ."

"Thế anh cứ vậy mà làm tốt công việc ấy đi."

"Ừ."

"Anh có phải đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi không?"

"Ừ."

"Ồ, vậy chắc hẳn em không phải lo gì nữa đúng không?"

"Ừ."

"....."

Kì thật tối hôm đó, không chỉ mình tôi rơi vào ngây ngô.

Sau khi đến tai Tam Tam, nó kinh ngạc triết để: "Đây mà cũng coi là cầu hôn ư? Đến nhẫn cũng không có?!"

"Khụ khụ, chút hình thức đó, không quan trọng..."

Tình yêu của tôi và Bác sĩ, trước nay có lẽ không mãnh liệt, nhưng chứa đựng sự cố chấp của chúng tôi, thuần tuý cùng sâu đậm.

Cuối tuần, cùng Bác sĩ đi thăm ông nội. Cơm chiều xong xuôi, tôi đang rửa bát, Bác sĩ đứng sau lưng tôi.

"Hiệu Hiệu"

"Dạ?"

"...anh được cử đi nước ngoài."

"Vâng ... Vâng?!" Tôi đột nhiên tỉnh ngộ.

Năm ngoái anh cũng được họ cử ra nước ngoài với hạng mục ba tháng, rất nhanh, rất nhanh thôi. Tôi cố gắng bình tĩnh.

"Anh đi bao lâu?"

"Hơn sáu tháng."

"Đi đâu?"

"Nước Đức."

Nước Đức... Tôi xoay người tiếp tục rửa bát.

Bác sĩ xuyên qua dòng nước ấm, nắm lấy tay tôi: "Hôm qua anh mới nhận được thông báo. Nhóm bọn anh được bệnh viện chọn ra hai người."

"Ừm, rất tốt." Tôi không xác định được tâm trạng hiện tại của mình, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng.

Buổi tôi, tôi nằm trên giường thẫn thờ rất lâu. Tuy thời gian tôi với Bác sĩ ở bên nhau không tính là dài, nhưng chưa bao giờ xa nhau, muốn gặp là có thể gặp, bây giờ đột nhiên xa nhau, cách nhau một phần ba trái đất, là một phần ba trái đất..."

"Hiệu Hiệu." Một vòng tay ôm tới.

Tôi xoay người, chui vào lòng anh, khẽ thở dài: "Ra ngoài anh phải chăm chăm sóc bản thân thật tốt."

Bác sĩ vùi mặt vào tóc tôi: "Vậy còn em?"

Tôi cọ cọ mặt anh: "Em đợi anh trở về."

--------------

Bác sĩ: Aiz, cái dòng suy nghĩ nhảy loạn của em...

(rõ ràng anh nhảy còn nhiều hơn em!)

Bác sĩ: Em đã cùng anh thảo luận chuyện bất lực, chẳng nhẽ anh lại không thể cùng em thảo luận chuyện kết hôn sao?

(....)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 1 lượt.
loading...