Dear doctor (Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn)

Chương 79: Hai đầu tương tư


Có đôi khi cuộc sống giống như một dấu chấm hỏi chưa kịp xóa đi, nó sẽ chẳng bao giờ diễn ra theo một kịch bản viết sẵn nào đó. Khi tôi tưởng mình sẽ được ở bên Cố Ngụy hằng ngày thì lại biết tin anh phải đi Berlin tu nghiệp. Đầu óc tôi giống như một tấm bảng đen đầy chữ đột nhiên bị một chiếc giẻ lau xóa sạch sẽ không còn chút nào cả.

Đính hôn chính là "vốn định kết hôn nhưng thời gian không cho phép".

Sau khi biết tin Cố Ngụy phải ra nước ngoài, hai người chúng tôi đã trầm lặng một thời gian, không biết nói gì với nhau. Buổi tối, tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, đang chuẩn bị tới phòng dành cho khách thì bị Cố Ngụy chờ sẵn ở ngoài cửa, sau đó kéo thẳng vào phòng anh. Ông nội và bố mẹ Cố đưa mắt nhìn hai chúng tôi sau đó nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình tivi.

Nếu phụ huynh đã không có ý kiến gì vậy thì tôi cũng không cần phải lo lắng gì nữa, nằm luôn lên giường Cố Ngụy, chuẩn bị ngủ. Lim dim một lúc, tôi mở mắt ra lại thấy Cố Ngụy đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi.

Nếu nói là không lưu luyến gì, đó là nói dối. Nhưng cơ hội này thật hiếm có, nếu không đi, tôi còn thấy hối hận thay anh. Tôi đưa tay ra, chọc chọc và ngón tay anh: "Coi như em cho anh vay nửa năm, sau này nhớ trả em đấy."

Tôi liệt kê ra một danh sách dài, sau đó bắt đầu sắp xếp hành lý cho Cố Ngụy, sau đó lại dặn dò anh những việc cần chú ý.

"Sau khi ra ngoài, trước khi quay về tới nơi nhớ cầm sẵn chìa khóa, đừng có tới trước cửa nhà rồi mới lục tìm chìa khóa ra, không an toàn."

"Được."

"Ngày nào cũng phải ăn chút hoa quả."

"Được."

"Nếu nằm không quen gối thì để thấp xuống, nâng gáy lên một chút."

"Được."

"Trời lạnh ra ngoài nhớ đừng quên đeo găng tay.

"Được."

"Sau khi tắm xong phải sấy khô tóc, đừng chỉ lau bằng khăn bông."

"Được."

Cố Ngụy ngồi trên sofa, tay chống cầm nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp.

Tôi: "Ở bên ngoài đừng có lộ ra vẻ mặt này với người khác phái." Mấy cô nàng đó sẽ bổ nhào vào anh rồi ăn sạch sành sanh mất.

Cố Ngụy ngoan ngoãn "Được", một lát sau lại khẽ thở dài.

Tiếng thở dài ấy khiến tâm trạng tôi lại trở nên rầu rĩ, cúi đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cố Ngụy bước tới, tì cằm lên đỉnh đầu tôi: "Nửa năm nhanh lắm, sẽ rất nhanh lên." Không biết là đang an ủi tôi hay an ủi chính mình nữa.

Thông báo ra nước ngoài của Cố Ngụy quá đột ngột, vì thế, lễ đính hôn của hai chúng tôi cũng tới một cách đột ngột.

Tam Tam không cho là vậy: "Vội vàng đính hôn như thế còn không phải sợ mày chạy mất sao?"

Tôi: "Tao có thể chạy đi đâu được cơ chứ?"

Cố Ngụy đã quá quen với hình vi ly gián tình cảm của hai vợ chồng Tam Tam: "Đính hôn là bởi vì vốn dĩ định kết hôn, nhưng thời gian không cho phép."

Hôm lễ đính hôm diễn ra, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Trong bữa tiệc, chị họ trêu chọc: "Ngày trước Cố Ngụy nói thế nào cũng không chịu đi xem mắt, mọi người còn tưởng nó định đi xuất gia. Sau này hỏi nó, nó vặn lại: "Vì sao phải đi xem mắt? Chị vội uống rượu mừng của em đến thế sao?" Nghe câu này chị cứ thấy có gì đó sai sai, phải ép cung một hồi lâu nó mới chịu khai ra: "Em có người thích rồi, còn đang theo đuổi". "

Tôi nghe mà thấy mây đen đầu đầu. Anh Cố à, anh theo đuổi lúc nào vậy?

Về sau, tôi hỏi Cố Ngụy, sao trước đây suốt thời gian dài độc thân như vậy mà sao anh lại không đi xem mắt. Anh nói, đời người chỉ có vài chục năm, hai con người chẳng có chút nền tảng tình cảm nào ở chung với nhau, anh không muốn để bản thân phải ấm ức như vậy, cũng không muốn đối phương phải chịu ấm ức. Anh cười nói: "Anh chờ đợi mòn mỏi như thế, chẳng phải cuối cùng vẫn đợi được rồi đó sao?"

Nghe nói con người ta mỗi khi có tâm trạng thường rất dễ uống say. Buổi tối hôm lễ đính hôn, tôi chẳng uống bao nhiêu mà không hiểu sao lại say khướt. Nhưng cũng coi như là say một cách khá ngoan ngoãn, chỉ ngồi yên bên cạnh Cố Ngụy, đi được nửa đường thì ngủ mất.

Ngày hôm sau tôi tỉnh lại, Cố Ngụy đã đi rồi, chỉ để lại một mẩu giấy note: Đến nơi sẽ gọi điện cho em.

Tôi cầm mẩu giấy nhắn ngồi trên giường ngẩn ngơ thất thần, một hồi lâu sau mới cảm nhận được tư vị ấy, Cố Ngụy đã đi rồi, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có.

Trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ sau đó, tôi đọc sách, nghe nhạc, quét dọn nhà cửa, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề: Sao mình có thể uống say được chứ?

Mãi tới rạng sáng, tôi mới nhận được điện thoại của Cố Ngụy. Giọng anh vượt qua một phần ba trái đất truyền tới, lọt vào tai tôi: "Anh tới rồi."

Từ trên giường tôi ngồi bật dậy, mãi mới tỉnh táo được.

"Tối qua… ai tắm cho em thế?"

Cố Ngụy: "…"

Tôi: "…"

Cố Ngụy: "Khụ…"

Cổ họng tôi khô khốc, "ừm" một tiếng.

Cố Ngụy bật cười: "Em uống say rồi… chủ động dâng lên tận nơi, đương nhiên anh rất vui, có điều em không chút tỉnh táo nào như vậy khiến anh không sao xuống tay được."

Về sau Cố Ngụy nói cho tôi biết buổi sáng hôm anh đi Berlin, sau khi tỉnh lại, anh thấy cả người tôi cuộn tròn trong lòng anh như con tôm. Anh phải đợi mãi mới tìm được cơ hội thoát thân, sau đó đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Anh xách hành lí ra khỏi nhà, tới bệnh viện, rồi lại ra sân bay, qua cửa an ninh, lên máy bay, trong lòng vẫn luôn rất bình lặng. Mãi cho tới khi xuống máy bay rồi, gọi điện thoại, nghe thấy giọng nói của tôi từ đầu bên kia gọi một tiếng "Cố Ngụy", lúc ấy mới cảm thấy "Haizz, sao lại đáng thương như vậy chứ…".

Cố Ngụy bắt đầu điều chỉnh lại việc chênh lệch múi giờ, thích nghi với căn phòng mới, chiếc giường mới, hoàn cảnh mới, công việc mới, việc học tập mới.

Có một hôm, giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp Grtner chỉ vào hình nền trên màn hình điện thoại của anh, hỏi: "William, your wife?" (William, đây là vợ cậu à?).

Cố Ngụy gật đầu.

"Do you have children?" (Cậu đã có con chưa?)

"Not yet." (Hiện tại là chưa có)

"What kind of person is she?" (Cô ấy là mẫu người như thế nào?)

"She's… good" (Cô ấy… rất tốt)

"You miss her?" (Cậu rất nhớ cô ấy sao?)

Cố Ngụy chỉ cười mà không nói gì. Anh không biết làm sao để miêu tả cảm giác nhớ nhung tương tư ấy.

Có một lần tan làm, anh và Grtner cùng nhau đi ra ngoài, lúc đi ngang qua lối đi trong sân bệnh viện liền trông thấy một cô bé đang bị một con chó lôi phải chạy theo. Cố Ngụy bất giác bật cười.

Grtner chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Cố Ngụy bèn nói cho anh ta biết: "Trông thật giống vợ tôi. Tôi rất nhớ cô ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Đà Lạt được mệnh danh là “Tiểu Paris” ở Việt Nam và đây cũng là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế. Đà Lạt mang nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ nhưng cũng rất đỏng đảnh và kiêu kì. Một ngày, thành phố này trải qua bốn kiểu thời tiết tương xứng với bốn mùa trong năm. Và dẫu chỉ ở Đà Lạt trong ngày, du khách cũng có thể dễ dàng cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi đó. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang yêu đà lạt chẳng hạn như du lich da lat thang 12, du lich da lat tu tuc Bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa lên kế hoạch du lịch Đà Lạt cùng gia đình mình? Đặt vé máy bay đến Đà Lạt ngay để tận hưởng những giây phút thư giãn bên người thân của mình nhé!Bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa lên kế hoạch du lịch Đà Lạt cùng gia đình mình? Đặt vé máy bay hoặc vé xe đến Đà Lạt ngay để tận hưởng những giây phút thư giãn bên người thân của mình nhé!