Đêm ấy, tôi rơi vào...

CHƯƠNG 142: BÀNG BÁT NHẤT, BÀNG KIẾN QUÂN



CHƯƠNG 142: BÀNG BÁT NHẤT, BÀNG KIẾN QUÂN

Hai giờ chiều, tôi đứng ngoài cửa sổ, nhìn theo từng chiếc xe cứ lần lượt xuất hiện trước cửa Địa Liệt Hành Tinh, có đến hàng chục chiếc, gần như xếp chật kín cả hai bên đường.

Nếu như một đơn vị công nào đó thực sự muốn dọn dẹp triệt để, thì đây quả thực là một cơ hội cực kỳ tốt, có thể quét sạch đầu não của lũ biến thái này.

Bên ngoài là phòng họp, tôi ngồi ở phòng bên trọng, lúc này Ngô Diệc Thành đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế bên cạnh tôi.

“Chị Ngọc Dung rút lui rồi, sau này tôi và Diêu Mộc Thanh cũng thất nghiệp luôn nhỉ?”

“Không đến mức đấy đâu, những người đến đây đều là người có thế lực cả, không có thế lực thì người ta cũng quang minh chính đại, chẳng ai nuốt được đâu, món lợi nhỏ như thế cũng chẳng có ai thèm nuốt cả. Địa Liệt Hành Tinh vẫn sẽ tồn tại, nên mọi người vẫn sẽ ở đây thôi.”

Ngô Diệc Thành đáp lại một tiếng, sau đó búng đầu lọc thuốc lá trên tay đi: “Nếu là tôi, tôi sẽ trực tiếp đi cắt cái đầu của Bàng Kiến Quân cho rồi, sau này chúng ta vẫn là chúng ta, còn bọn họ ai thích làm gì thì làm.”

Tôi cười: “Cậu nói như kiểu trong tay cậu giữ mạng sống của mấy người thật ý.”

Ngô Diệc Thành có chút gượng gạo, may mà quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, nên anh ấy cũng không để bụng điều gì.

“Con người chưa bị ép đến đường cùng thôi, chứ đã đi đến bước đường cùng rồi, con thỏ nóng lên còn quay lại cắn người, chứ huống hồ là con người giết nhau.”

Câu nói này của Ngô Diệc Thành rất có lý, tôi vô cùng tán thành.

Đúng hai giờ, Trương Ngọc Dung xuất hiện, tiếng ồn ào huyên náo trong phòng ban nãy ngay lập tức biến mất. Bao gồm cả Hoàng Hương – người luôn im lặng ngay từ đầu, vẫn ngồi yên ở đó hút thuốc.





“Tôi tin là nhiều người ở đây đã biết tin, có người muốn chiếm đoạt hết chỗ đứng của tôi, nhưng không cần biết trong lòng mấy người muốn gì, còn tôi chỉ muốn cho mọi người biết quyết định của tôi thôi.”

“Tôi sẽ rửa tay gác kiếm, từ nay mọi hộp đêm trong thành phố này đều không liên quan gì đến tôi nữa.”

Nói xong, Trương Ngọc Dung vẫy vẫy với đám đông: “Đây là quyết định của tôi, ai có lòng xin hãy chuyển lại những lời này của tôi, xin cảm ơn, mọi người có thể giải tán được rồi.”

Qua khe cửa tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi Trương Ngọc Dung công bố quyết định, cả hội nghị ngay lập tức như ong vỡ tổ, rất nhiều người đều thể hiện vẻ không hiểu lý do tại sao, chỉ có số ít người để lộ vẻ tất nhiên trên gương mặt.

Cùng lúc đó, tôi cũng chú ý đến khuôn mặt Hoàng Hương lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó thậm chí còn biến thành sự hoang mang, dường như có chút bối rối không biết phải làm thế nào. Hiển nhiên là cô ta không nhận được lời mời từ phía thế lực của Bàng Kiến Quân, nên hoàn toàn không hiểu được nguyên do của chuyện này.

Mấy phút sau, trong cả phòng hội trường rộng lớn không còn một bóng người.

Thậm chí có rất nhiều người khi rời đi còn không thèm chào Trương Ngọc Dung lấy một câu. Rõ ràng là Trương Ngọc Dung đã không còn là phượng hoàng cao ngạo nữa rồi, đám gà vịt bọn họ cũng không cần phải chạy theo nịnh nọt cô nữa.

Sau khi tất cả mọi người đã đi hết, tôi và Ngô Diệc Thành mới bước ra khỏi phòng, đến ngồi cạnh bên cô ấy.

“Có phải tâm trạng đang rất khó chịu không?”

Trương Ngọc Dung cười cười duỗi tay ra, sau đó vỗ mấy cái trên không: “Thật muốn tát cho bọn tiểu nhân gió chiều nào xoay chiều ấy thành đầu heo hết.”

“Không sao, tôi sẽ cố gắng, vợ hãy làm quân sư đại nhân đứng sau bày mưu tính kế, sau này nhất định chúng ta sẽ có cơ hội.”

Hình như do ngại có Ngô Diệc Thành ngồi cạnh, nên Trương Ngọc Dung không nói gì, chỉ cười cười.

Nhưng ngay vào lúc ấy, có người bước vào phòng hội nghị, hơn nữa lại là tận ba người, một người đi trước hai kẻ theo sau, người phía trước nhìn qua có vẻ là ông chủ, còn hai người đi phía sau thì giống như vệ sĩ.

Tự nhiên cảm giác có gì đó động đậy dưới chân, tôi cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Trương Ngọc Dung lặp đi lặp lại hai dấu tay, một cái là bát, một cái là nhất.

Bát Nhất Kiến Quân Tiết, mang ý nghĩa là ngày thành lập quân đội 1/8, Bàng Bát Nhất, Bàng Kiến Quân.

Nếu chỉ nhìn qua tướng mạo, thì thực sự không thể nhìn ra Bàng Kiến Quân là một lão niên bôn ba năm chục năm trong giang hồ, thân thể vạm vỡ nhưng tướng mạo lại hiền lành, nhìn qua thì giống như một nông dân lương thiện chân chất, nếu như tạm thời không để ý đến bộ quần áo Canali trị giá cả chục triệu trên người ông ta.

“Sao rồi, sếp Trương, tôi nghe nói cô mở cuộc họp thông báo rút lui à? Sao lại phải thế, khó khăn lắm mới gây dựng được cơ nghiệp mà, lại buông tay dễ dàng như thế sao!”





Bàng Kiến Quân tiến đến phía trước, sau đó một tay đẩy Ngô Diệc Thành sang một bên.

Ngô Diệc Thành vừa định ra tay, thì lập tức bị người đàn ông to lớn cao gần 2m đứng phía sau Bàng Kiến Quân chặn lại, ngay sau đó, hai người lao vào đánh nhau ngay trong phòng họp, quyền cước xen kẽ, vô cùng kịch liệt.

Bàng Kiến Quân quay đầu, hiếu kỳ dò xét Ngô Diệc Thành một lượt: “Người anh em, thân thủ không tồi nhỉ, sau này đi theo tôi đi, đảm bảo cậu được ăn sung mặc sướng, phụ nữ và súng cho cậu tùy ý chọn!”

“Chọn cái đầu ông!”

Bàng Kiến Quân chỉ cười, cũng không hề bực tức, sau đó chuyển hướng nhìn sang Trương Ngọc Dung.

“Sếp Trương, tin tức nhanh nhạy thật đấy, tôi đây còn chưa kịp đến thông báo cho cô mà cô đã rút lui mất rùi, điều này đúng thật là... thất vọng quá, không được so tài với cô, quả thực là rất thất vọng.”

Trương Ngọc Dung quay sang cười với Bàng Kiến Quân: “Anh Bát Nhất của ông ra tay, ai dám ngăn cản thì chắc là chán sống rồi. Thực ra ông cũng không cần tốn sức thế đâu, chỉ cần ông nói một câu, Trương Ngọc Dung tôi còn không chịu nhanh chóng ngoan ngoãn buông tay sao!”

Bàng Kiến Quân khua khua tay: “Không không không, không được nói như thế, cũng không dám nói như thế. Bây giờ là pháp chế xã hội mà, ừm, pháp chế xã hội.”

“Thực ra tôi nghe nói vị Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy mới đến luôn nghĩ cho cô, cô dạng hai chân ra hầu hạ hắn xem, không phải sẽ có thể mượn quyền lực công để đối phố lại tôi sao? Không chừng tôi sẽ là Nhiếp Lỗi tiếp theo, còn có thể lên báo nữa đấy! Tôi nhớ trên báo có nói hắn phải chịu hình thức tử hình bằng tiêm thuốc nhỉ? Tôi còn chưa được cảm nhận hương vị ấy, quả thực không bằng hắn, không bằng hắn được...”

Lời của Bàng Kiến Quân còn chưa nói hết, tay tôi đã bị một bàn tay mềm mại giữ chặt lấy, đó là tay của Trương Ngọc Dung, cô ấy sợ tôi sẽ kích động.

Thực ra tôi cũng có ý muốn cầm chiếc gạt tàn lên đập vào miệng Bàng Kiến Quân, nhất là khi nghe đến câu bảo Trương Ngọc Dung dạng chân ra phục vụ tên Cục trưởng mới kia.

Một loạt tiếng “rầm rầm rầm” vang lên, sau đó là âm thanh bàn ghế bị nghiền nát.

Lúc tôi quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Ngô Diệc Thành cầm một chiếc chân bàn bị gãy lên định đâm thẳng vào cổ họng tên vệ sĩ.

Khoảnh khắc tiếp theo, tên vệ sĩ còn lại đã rút súng ra chĩa thẳng về hướng Ngô Diệc Thành.

“Mày có thể thử xem đạn của tao nhanh hay tay của mày nhanh.”

Ngô Diệc Thành dừng tay, thả chiếc chân bàn xuống bên cạnh, anh nở một nụ cười, giơ hai tay lên cao, dường như đang thể hiện bản thân mình vô hại.

“Ngọc Dung à, chúng ta cũng là mối giao tình lâu năm, năm đó cô vừa bắt đầu sự nghiệp, ở bên cạnh Diệu Hà, vốn dĩ tôi định thu nhận cả cô cơ, nhưng Diệu Hà không chịu, Bàng Bát Nhất tôi cũng chỉ là do bất lực nên mới nhận một mình Cố Diệu Hà. Bây giờ xảy ra cơ sự này, thực sự đây cũng không phải điều mà tôi muốn, nhưng anh em thuộc hạ của tôi cũng cần phải ăn cơm mà, đúng không? Nên là chỉ có thể đi tìm thức ăn trong bát của cô thôi.”

Vừa nói, Bàng Kiến Quân vừa đưa tay xuống đùi Trương Ngọc Dung, nhưng ngay lập tức bị Trương Ngọc Dung đập sang bên cạnh.

Trong túi có bút, tôi vốn định chuẩn bị để viết thứ gì đó, nhưng bây giờ xem ra nó rõ ràng đã có tác dụng mới rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status