Đêm ấy, tôi rơi vào...

CHƯƠNG 218: ĐỒ KHỐN VÔ LƯƠNG



CHƯƠNG 218: ĐỒ KHỐN VÔ LƯƠNG

Ngày hôm sau đưa chiếc USB cho Hàn Trinh Lộ xong, Cố Diệu Hà được cảnh sát phân cục thả ra.

Điểm này không nằm ngoài dự đoán của tôi, hơn nữa tôi sớm đã bàn bạc xong với Cố Diệu Hà rồi.

Cứ theo những gì tôi dặn, sau khi vào phân cục, cô ta chỉ nói lo lắng cho sự an toàn của chồng, cho nên mới dưới gợi ý của chồng đặt máy quay.

Sự tồn tại của máy quay phải có, nếu không nguồn gốc của đoạn video không thể giải thích được, hơn nữa cảnh sát sẽ thông qua góc độ của video này mà phán đoán vị trí của camera.

Bàng Kiến Quân đã chết rồi, vậy thì chuyện chiếc camera chính là chết không đối chứng, mặc Cố Diệu Hà nói thế nào, huống chi hung thủ giết người đã xuất hiện rồi, người ở sau sai khiến cũng đã xuất hiện, dưới ‘giúp đỡ’ của Hàn Trinh Lộ, vụ án này cứ thế được giải quyết, đã hoàn toàn minh bạch rồi.

Ba ngày sau, Ma Ngũ bị bắt, năm ngày sau, Trịnh Quốc Huân bị bắt.

Tất cả chuyện này đều phát triển theo hướng tôi đã định sẵn, không có sự cố bất ngờ xảy ra.

Ví dụ nói có chuyện ngoài ý muốn, vậy chính là Trịnh Quốc Huân không có trốn, không biết tại sao, từ khi bắt đầu đến bây giờ, anh ta luôn rất phối hợp, xúi giục anh ta giết Bàng Kiến Quân, anh ta phối hợp, giết người xong để lại bằng chứng phản anh ta, anh ta cũng phối hợp.

Cho tôi loại cảm giác, giống như anh ta đang xin chết vậy. Thậm chí có thể nói, chuyện này, nhìn trông như tôi cùng người hợp tác lên lế hoạch, sau đó anh ta chủ động nhảy vào.

Tuy nhiên, cho dù anh ta không nhảy, tôi cũng sẽ khiến anh ta phải nhảy vào, chỉ là hoàn toàn không ngờ sự việc lại thuận lợi như thế...

Thời gian đã trôi qua nửa tháng, cách tết nguyên đán chỉ có không đến 10 ngày nữa.

Trong cuộc thúc ép của năm trước, tất cả vụ án lớn đều phải có một kết quả, vụ án Bàng Kiến Quân bị giết đương nhiên cũng phải có kết quả, hơn nữa kết quả này chứng cứ đầy đủ, căn bản không có nhiều trở ngại.

Ma Ngũ vì tội cố ý giết người, bị phán tử hình, bị tước quyền chính trị hết đời.

Trịnh Quốc Huân mới đầu bị phán là tội xúi thúc giết người, nhận án chung thân, nhưng sau đó lại thay đổi, vụ án mạng trước đó phạm phải cũng bị lật ra, thậm chí có một số vụ án mạng rõ ràng không phải do anh ta làm, nhưng cũng rơi lên đầu của anh ta, vì thế cũng bị phán tử hình, tước đi quyền chính trị đến hết đời.





Là tôi thêm án cho anh ta, cái chết của Trương Sơn Đản, nhưng theo Hàn Trinh Lộ nói, còn có mấy vụ án dính líu, toàn bộ đẩy lên người anh ta.

Không cần nghĩ cũng biết, đây là do vợ phân cục trưởng và Vũ Cát Minh, một muốn “chùi đích”, một người muốn thành tích, mượn cái đầu của Trịnh Quốc Huân có thể làm hài lòng rất nhiều người.

Rõ ràng chính là ngày Trịnh Quốc Huân bị xử bắn, cho nên hôm nay Cố Diệu Hà gọi điện cho tôi, cô ta muốn đi đưa tiễn Trịnh Quốc Huân.

Thông qua quan hệ của Hàn Trinh Lộ, tôi cùng Cố Diệu Hà đến nhà giam, nhìn thấy Trịnh Quốc Huân bị nhốt một mình.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ta, rõ ràng cũng là lần gặp mặt cuối cùng.

Anh ta nhìn trông không giống hung thủ có thể chặt đứt ngón tay của mình, không cao, thân hình hơi gầy, làn da rất trắng, giống như một thư sinh yếu ớt ôn nhu văn nhã.

“Xin lỗi...”

Cố Diệu Hà đã khóc, vừa khóc vừa xin lỗi Trịnh Quốc Huân.

Do có cảnh sát ở bên cho nên cô ta chỉ có thể nói ra hai từ xin lỗi, không thể nói nhiều hơn được nữa, nhưng Trịnh Quốc Huân rõ ràng hiểu ý cô ta ám chỉ.

“Không có gì, vì em, tôi bằng lòng, chỉ đáng tiếc không thể ở bên cạnh em nữa rồi.”

Tình cảm của Trịnh Quốc Huân đối với Cố Diệu Hà khiến tôi ở bên cạnh cũng có hơi cảm động, càng không nói Cố Diệu Hà trong lòng thấy áy náy với anh ta, lúc này lại càng khóc đau lòng hơn.

“Thật ra em không cần đau lòng, cũng không cần áy náy, cho dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ chết, trong đầu tôi có một khối u, đã tìm bác sĩ tốt nhất khám rồi, không có tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa năm nữa thôi.”

Lời của Trịnh Quốc Huân, Cố Diệu Hà không tin, cô ta chỉ xem Trịnh Quốc Huân đang an ủi cô ta mà thôi.

Nhưng sau khi cảnh sát đưa thuốc và nước vào thì hỏi cảnh sát mới biết Trịnh Quốc Huân nói lại là thật.

Mãi đến lúc này tôi mới hiểu, tại sao Trịnh Quốc Huân lại đồng ý một cách thống khoái như vậy, tại sao lại đối đãi lạnh lùng với chính mạng sống của mình như người khác.

Cố Diệu Hà đi rồi, trong lòng cô ta khó chịu, dù sao là cô ta chính tay đưa Trịnh Quốc Huân vào nhà giam.

Tôi kêu cô ta vào trong xe đợi tôi, bản thân đã đáp ứng yêu cầu của Trịnh Quốc Huân, ở lại.

“Tôi biết anh ở sau cầm đầu bút nhọn đâm Bàng Kiến Quân, thì tôi đã biết anh rồi. Tôi còn biết, anh luôn ở bên Thư Hiểu Cầm, hơn nữa cùng lúc còn ở bên Cố Diệu Hà. Nếu như tôi nhớ không sai, ở trước cửa nhà của Vũ Cát Minh tôi cũng từng gặp anh một lần.”

Trịnh Quốc Huân biết rất nhiều chuyện, cho nên tôi hiểu ý của anh ta, thông qua những chuyện anh ta biết, hoàn toàn có thể đoán ra tác giả của chuyện này thật ra là tôi.





“Vậy anh tại sao còn muốn làm như thế.”

“Tại sao không làm như thế chứ? Dù sao đều chết rồi, Thư Hiểu Cầm và Cố Diệu Hà cần có người chăm sóc bọn họ, Bàng Kiến Quân tôi cũng sớm muốn giết rồi, huống chi sự sống của tôi cũng không kéo dài được nữa.”

Cách tầm thủy tinh phòng hộ dày dặn, tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của Trịnh Quốc Huân: “Anh đang thành toàn.”

Trịnh Quốc Huân gật đầu: “Thành toàn cho bản thân, cũng thành toàn cho các người, tốt biết mấy.

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: “Giả dụ tôi đổi thành vị trí của anh bây giờ, tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm như thế.”

Trịnh Quốc Huân mỉm cười: “Cho nên Tiểu Cầm mới thích anh, bởi vì trên người anh có bóng dáng của tôi.”

Coi tôi là cái bóng của anh ta, điều này không phải một chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng tôi cũng có thể hiểu được, cũng không thể không thừa nhận: “Anh nói đúng.”

“Tôi kể cho anh một câu chuyện, trước đây có một thợ săn, anh ta tìm một con chó hoang làm chó săn, anh ta muốn kêu con chó hoang đó đi cắn chết một con trâu rừng, sau đó lại cho nó một con vịt khác. Nhưng sự việc lại không phát triển theo những gì người thợ săn đó nghĩ, con chó hoang đó cắn chết con trâu rừng xong, nhưng lại bị con vịt mổ cho chết.”

“Vì thế người thợ săn chỉ đành nấu con chó lên ăn, sau đó để con vịt đó làm chó săn của anh ta. Vịt sao sao có thể làm chó săn được chứ?”

Trịnh Quốc Huân đang tự hỏi, nhưng đồng thời cũng là đang hỏi tôi.

Vì thế tôi trả lời: “Tóm lại sẽ có con chó hoang mới xuất hiện, sau đó dưới âm mưu của người thợ săn, sau khi trở thành chó săn thì cảm thấy rất đắc ý mà ăn con vịt đó. Có điều may mắn là con vịt đó rất thông minh, nó biết mình chỉ là con vịt, nó không dám đi làm chó săn, cũng không dám lộ ra nửa điểm muốn trở thành chó săn của người thợ săn đó, chính là ý tứ của người thợ săn.”

Trịnh Quốc Huân mỉm cười: “Cho nên con vịt đó thông minh đó, nó có thể sống càng lâu.”

Tôi đứng dậy, cúi đầu với người đã từng nhai ngón tay của mình: “Cảm ơn.”

Anh ta dùng đôi tay bị còng lại của mình mà khẽ xua tay từ chối: “Không cần, cố gắng chăm sóc tốt cho Cố Diệu Hà, cũng chăm sóc tốt cho Thư Hiểu Cầm, nhất là Thư Hiểu Cầm, những năm nay tôi rất có lỗi với cô ấy. Tôi để lại cho cô ấy một số tiền, sau khi tôi chết tự nhiên sẽ có luật sư chuyển cho cô ấy.”

“Thật ra... năm đó sau khi chém đầu tên làm ô uế Tiểu Cầm, nhất là còn đi theo Bàng Kiến Quân, thì tôi biết bản thân sớm muộn có một ngày sẽ chết, cho nên thái độ của tôi đối với cô ấy có sự thay đổi, tôi muốn khiến cô ấy từ từ chết tâm với tôi, chứ không phải vào ngày nào đó đột nhiên biết tin tôi chết thì sẽ đau lòng tuyệt vọng...”

Trịnh Quốc Huân nói rất nhiều, nhưng mỗi chuyện đều có liên quan đến Thư Hiểu Cầm, giả dụ cô ta thích ăn cái gì, cô ta thích màu gì, tay chân của cô ta hay bị lạnh, bao gồm cả lúc cô ta đau bụng kinh cần phải dùng nước ấm chườm bụng... mọi chi tiết, anh ta sợ thiếu sót cho nên đã nói toàn bộ cho tôi.

Cuối cùng, anh ta nói với tôi: “Đừng nói những chuyện này cho Tiểu Cầm.”

Đây là tình yêu thật sự.

Tôi nhìn sâu sắc vào Trịnh Quốc Huân: “Tôi trước nay luôn cho rằng, anh là một người không chuyện ác gì không làm, thậm chí giống như Bàng Kiến Quân, cho nên mới...”

Trịnh Quốc Huân lắc đầu: “Tôi vốn dĩ chính là tên không việc ác gì không làm, kết cục bây giờ chính là cái giá hợp với tôi nhất, anh như Cố Diệu Hà, không cần phải áy náy gì cả.”

“Có điều tôi vẫn khá ngưỡng mộ anh, ôm được Trương Ngọc Dung không nói, bây giờ vậy mà hai người phụ nữ tôi yêu nhất là Thư Hiểu Cầm và Cố Diệu Hà cũng ôm được, nghe nói ngay cả hai cô con gái của lão Hổ cũng bị cậu ôm được rồi.”

Tôi mỉm cười, nụ cười rất đắc ý, điều này khiến Trịnh Quốc Huân nhìn mà rất tức giận, nhưng lại không có cách nào.

“Thật sự là đồ khốn vô lương!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status