Đêm ấy, tôi rơi vào...

CHƯƠNG 242: CÔ ĐANG MUỐN LÀM CÁI GÌ VẬY



CHƯƠNG 242: CÔ ĐANG MUỐN LÀM CÁI GÌ VẬY

Chủ đề cô đơn, chạm đến là thôi, tôi sẽ không tiếp tục đi xa hơn nữa, huống hồ Trình Trình cũng không có ý muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ cần biết là lúc đêm khuya thanh vắng thân thể rỗng tuếch của cô ta cũng có đòi hỏi, như thế là đủ rồi.

Trường Thành không phải một ngày là xây xong, lúa mạch cũng không phải một ngày là được thu hoạch, có một số việc không thể nào vội vàng được, nhất là chuyện này có thể để cho người đàn ông khác chụp mũ, làm việc phải từ tốn cẩn thận, mạnh dạn tưởng tượng, làm việc thận trọng...

Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi đưa cô ta về nhà, tôi cũng không hề có một lời nào quá đáng, từ đầu tới cuối luôn duy trì sự lễ độ, sau đó tôi đi lên lầu về nơi ở của mình.

Buổi chiều tôi xem TV môt lúc sau đó dành chút thời gian tập thể dục ở ngay trong nhà, sau khi ngủ một giấc tôi mới dậy ăn cơm tối, lúc này đã đến giờ làm việc.

Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, khi những người khác tan ca lại chính là thời gian bọn tôi đi làm, cuối cùng trời cũng bắt đầu mưa, hơn nữa mưa rơi càng lúc càng lớn, giống như một bức rèm hạt châu được mở ra giữa đất trời.

Có đôi khi không thể không thừa nhận, giữa người với người đúng là có tồn tại một thứ gọi là duyên phận.

Giống như lúc tôi sắp đến Đỉnh Phường, tôi lại nhìn thấy chiếc Volkswagen Beetle của Triệu Tĩnh đang đỗ ở ven đường, hơn nữa rõ ràng đuôi xe đang nghiêng về bên phải.

Tôi lái xe đi đến bên cạnh cô ta, sau khi ấn còi ra hiệu bảo cô ta hạ cửa kính xe xuống, tôi gọi cô ta lên xe nhưng cô ta lại lắc đầu.

"Không được, đây là trục đường giao thông chính, sẽ kẹt xe đó, hơn nữa mưa to như vậy xe phía sau không nhìn rõ sẽ rất dễ xảy ra tai nạn xe cộ!"

Không thể không nói là cô ta suy nghĩ rất kín kẽ, xe đâm vào cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một cục sắt, bồi thường chút tiền là xong chuyện, nhưng nếu như bị xe điện hoặc là xe gắn máy đâm vào, vậy thì hậu quả thật sự là khó lường.

Nghĩ nghĩ, tôi cởi áo khoác ra, sau đó là quần dài, cuối cùng lái xe vào bãi đậu xe ở ven đường, tôi chỉ mặc một chiếc quần lót xuống xe.

Sau khi ra hiệu cho cô ta mở cốp xe, tôi lấy lốp xe dự phòng ra cùng với một cái kích và công cụ, ngay trong mưa giúp cô ta thay chiếc lốp bên phải đã bị hết sạch hơi.

Cô ta mở cửa xe ra, định xuống xe giúp tôi một tay cùng nhau thay chiếc lốp.

"Cô cởi hết quần áo ra giống như tôi rồi hẵng xuống xe."

Cô ta 'Rầm' một tiếng đóng sập cửa xe lại.





Việc thay lốp xe này cũng không quá khó khăn, vặn mở ốc vít, chống cái kích lên, tháo lốp xe ra rồi thay lốp dự phòng vào, vặn hết ốc vít ở các góc lại, hạ kích xuống, lại siết chặt hết các ốc vít. Làm xong tất cả mọi việc cũng chưa đến năm phút.

Đem lốp xe và công cụ cất lại vào trong cốp xe của cô ta, tôi gõ gõ cửa sổ xe, sau đó cửa sổ xe liền hạ xuống.

"Tôi bảo là cô có thể đi tới công ty được rồi, cô lại còn hạ cửa sổ xe xuống làm gì nữa."

Cô ta không trả lời câu hỏi của tôi, sau đó lại nhét vào trong tay tôi một thứ đồ gì đó: "Lau đi."

Tôi cũng không thấy rõ là cái gì, nhưng nếu đã đưa cho tôi lau thì đoán chừng cũng chỉ là mấy thứ giống như khăn mặt gì đó mà thôi, mà quả thực thứ trong tay kia cảm giác cũng giống như bằng vải. Sau khi tôi nhận lấy, cô ta liền lái xe đi.

Trở lại trên xe, tôi mở điều hòa lên, dù sao cũng đã qua tết nguyên đán, thời tiết này mà được cởi trần tắm trong mưa một trận, cảm giác thoải mái kia thực sự đúng là không thể nói rõ nên lời.

Sau khi rũ đi nước mưa trên đầu, tôi sờ vào chiếc khăn mặt mà Triệu Tĩnh cho tôi.

Bây giờ tôi mới phát hiện ra, kia không phải là khăn lông mà rõ ràng chính là áo lót ngực.

Tôi giơ cái áo lót kia lên, tất cả là màu hồng đào, chỉ có khóa bên cạnh và phía sau là màu đen.

Tôi quan sát tỉ mỉ một phen, đây là loại áo lót chống rung dành cho những người thích vận động, sau lưng giống như áo của những người tập yoga, ở chỗ khóa kéo màu đen có thêm miếng đệm để không kẹp đến thịt, cũng thuận tiện dễ mặc.

Lật phần lót ngực ra bên ngoài đưa lên mũi khẽ ngửi, có một mùi thơm nhàn nhạt của da thịt, mùi thơm này khác với mùi của nước hoa, đây chính là mùi hương cơ thể riêng của người phụ nữ.

Lúc nước mưa trên đầu chảy xuống trán tôi mới nhớ đến tác dụng của thứ này, thế là sau khi lau mặt, tôi trực tiếp cầm lấy chiếc áo lót vận động này đem lau đầu, lau khô mái tóc ướt sũng nước mưa của mình.

Thực sự phải nói là dùng áo lót ngực lau đầu tính thấm hút không gì có thể sánh được, nhanh khô hơn so với dùng khăn tắm khăn mặt bình thường rất nhiều, cộng thêm gió mát thổi, rất nhanh tóc đã khô gần hết.

Dù sao trời cũng đang mưa to nên tôi cũng không quan tâm có người nhìn thấy hay không, tôi trực tiếp cởi bỏ quần lót ướt sũng ra và dùng áo lót ngực Triệu Tĩnh đưa cho trực tiếp lau người, còn chiếc quần lót thì vắt bớt nước rồi treo ở trên gương chiếu hậu, đem bốn cửa thổi gió của điều hòa chiếu vào chỗ đó.

Đợi trong xe nửa giờ, dưới luồng gió thổi mạnh của điều hòa không khí, quần lót của tôi đã khô hẳn, thế là tôi mặc hết quần áo vào sau đó lái xe tới Đỉnh Phường.

Sau khi vào phòng thay quần áo, tôi đi tới phòng tiếp khách.

Lúc này trong phòng tiếp khách cũng không có mấy người, chỉ bằng một nửa so với ngày hôm qua, dù sao đêm nay mưa to nên có nhiều đồng nghiệp xin phép nghỉ, hoặc là bị mưa to cản trở trên đường chưa tới được.

Nhưng làm nhất ca và nhất tỷ, Thiên Long và Triệu Tĩnh lại nhất định phải có mặt ở đây, bởi vì hai bọn họ là lãnh đạo.

Vừa mới vào cửa, tôi đang định đánh giá xem hôm nay Triệu Tĩnh có tiếp khách hay không thì Thiên Long lại lên tiếng.

"Ngày thứ hai đi làm đã tới muộn, cậu đang muốn thử xem tôi có dám cắt quyền lợi của cậu không đấy à?"

Tôi cười nói: "Anh Thiên Long cứ nói đùa, tôi nào dám đến muộn chứ, mưa lớn như vậy nên đi đường bị ướt, cho nên..."

"Vì sao tôi đi đường lại không bị ướt, các anh chị em khác ở đây cũng không bị ướt mà hết lần này tới lần khác cậu lại bị ướt?"





Tôi cảm thấy cái tên Thiên Long này đang nhắm vào mình, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt vào hôm qua anh ta đã không chào đón tôi rồi, tôi và anh ta cũng không thù không oán vậy mà anh ta lại giống như tôi có thể cướp mất địa vị của anh ta vậy, điều này khiến tôi thấy rất kỳ quái.

"Anh Thiên Long, anh không thể nói như thế được, chỗ tôi ở khá xa nhưng tôi vẫn cố gắng đến đây, huống hồ còn có một nửa anh chị em không đến được kia mà."

Thiên Long cười nhạo: "Còn có mấy người bị đuổi, bọn họ mãi mãi cũng không cần tới đây nữa, cậu có muốn so sánh với bọn họ không?"

Tôi không nói gì nữa, tôi mới đến còn anh ta là nhất ca ở đây, tôi có thể nói cái gì chứ!

Tôi đi tới một góc khuất ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế, đột nhiên trong phòng tiếp khách có một tiếng quát ầm lên.

"Đứng lên!"

Một tiếng hét này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình, ánh mắt nhìn Thiên Long đều tỏ ra khó hiểu, hiển nhiên không chỉ mình tôi không hiểu vì sao anh ta lại nhắm vào tôi mà những người khác cũng cảm thấy như vậy.

"Chưa được tôi đồng ý, ai cho cậu lá gan lớn như vậy để ngồi xuống? !"

Tượng đất còn biết tức giận, huống chi tôi vốn không phải là tượng đất.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị phản kích, trong phòng tiếp khách lại vang lên giọng nói của Triệu Tĩnh.

"Trên đường tới đây xe của tôi bị xịt lốp, đúng lúc anh ta đi ngang qua, tôi đã nhờ anh ta thay lốp xe giúp tôi, bây giờ trên xe vẫn còn chiếc lốp hỏng, anh có thể tự đi xem một chút."

Thiên Long nhìn về phía Triệu Tĩnh: "Đây là người của tôi, không liên quan gì tới cô, cô không có tư cách xen vào."

Triệu Tĩnh gật đầu: "Tôi thích sự vô lý của anh."

Sau đó cô ta để ipad điều hành bộ phận tiếp viên nữ lên trên bàn: "Đêm nay bộ phận tiếp viên nữ nghỉ việc tập thể, ai có ý kiến gì không."

Có lẽ là Triệu Tĩnh vô cùng có uy thế trong bộ phận tiếp viên nữ, hoặc có lẽ là những tiếp viên nữ này cũng cảm thấy Thiên Long hơi quá đáng, tóm lại, tất cả tiếp viên nữ ở đây không có người nào mở miệng, ngầm thừa nhận tập thể.

Sau đó Triệu Tĩnh lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại thì Thiên Long đã mở miệng.

"Ngô Diệc Thành, tôi tha cho cậu lần này, lần sau cậu còn dám đến muộn hoặc là vô cớ bỏ bê công việc, tôi nhất định sẽ đuổi cậu đi."

Đây có phải là đe dọa sau khi đã thỏa hiệp không? Tôi cảm thấy đúng là như thế.

Nhưng Triệu Tĩnh lại không định nhượng bộ, cô ta trực tiếp bấm điện thoại: "Trịnh Càn Nam, bộ phận tiếp viên nữ chúng tôi xin nghỉ việc tập thể."

Nói xong cô ta lập tức cúp điện thoại, ngay cả để Trịnh Càn Nam có cơ hội nói chuyện cũng không cho.

"Triệu Tĩnh, cô hơi quá đáng rồi đấy."

"Đây là chuyện của bộ phận bên tôi, không liên quan gì tới anh, anh không có tư cách xen vào."

Đây là cậu mà Thiên Long vừa nói với Triệu Tĩnh, nhưng bây giờ Triệu Tĩnh lại trực tiếp trả lại khiến Thiên Long á khẩu không trả lời được.

Rất nhanh, Trịnh Càn Nam liền đẩy cửa phòng tiếp khách ra, bước nhanh đi đến trước mặt Triệu Tĩnh.

"Bà cô ơi, bà cô của tôi ơi, cô đang muốn làm gì vậy hả?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status