Dị giới thú y

Chương 514: Mục đích cuối cùng của đồ tể


Cái gọi là thần sủng, theo như cách nói của Sở đại thiếu gia, đó chính là huyết mạch tương đồng, là cánh tay phải có thể liên thủ hợp thể tác chiến. Bây giờ Sở thiên và A Mạt Kỳ cũng giống như vậy, nhưng bọn họ chưa khai thác khả năng hợp thể tác chiến mà thôi.

Thực lực của Phán Quyết Thần Thú quả là hung hãn, năm xưa được phân công trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp, nhưng sau đó hắn tạo ra một phân thân trước, rồi sau đó phân thân này lại tạo ra một phân thân khác, hắn có thể phân ra rất nhiều cơ thể khác nhau, khoảng cách giữa những cơ thể này quả là không được quá xa, nhưng hắn và Tư Đặc Ân lại tương đồng huyết mạch, nên không bị hạn chế.

Kì thực năm đó trong trận chiến trên núi Phán Quyết, Phán Quyết Thần Thú đã ở trên người của Tư Đặc Ân, chẳng qua là bọn họ đã hợp thể mà thôi, nhưng người khác lại không phát hiện ra.

Thế mới nói, toàn bộ thực lực của Thần Hoàng, bao gồm bát trọng thần lực vốn có của hắn, còn cả Lưỡi đao Phán Quyết, Thần Hoàng Quan và cả Kiệt Khắc Tốn sau khi hợp thể.

Kiệt Khắc Tốn nói, giọng đầy hối hận: "Năm đó khi Khố Khoa Kỳ phản bội, lão đại đã giấu ta vào trong thân thể của mình, không cho ta chui ra, kết quả là lão đại đã đi tìm trái tim sáng thần, còn ta cầm Thần Hoàng Quan ở lại đây."

"Kiệt Khắc Tốn miện hạ, ngươi đã ở đây một mình hơn một vạn năm rồi ư?" Sở Thiên thở dài đồng tình pha chút thương cảm, "Vậy thì ngươi cũng cô đơn lắm…"

"Gì thế?" Phán Quyết Thần Thú bỗng trở nên cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Sở Thiên và nói, "Nói cho ngươi biết nhé, đừng có hòng mà lừa ta đi, ta phải ở đây, không đi đâu cả, ta còn phải ở đây dùng Thần Hoàng Quan để dẫn đường cho lão đại quay về… Tuy chẳng có tác dụng gì."

Sở Thiên rất ngạc nhiên, Phán Quyết Thần Thú này cứ như đã biết trước điều hắn sắp nói ra. Lẽ nào hắn có khả năng dự đoán tương lai như là Thần Thời Gian?

"Hơn nữa, ta mà dám đi sao, ta là thần sủng của lão đại, mỹ nhân ngư ngoài kia mà nhìn thấy ta chắc chắn sẽ phát điên mất!" Kiệt Khắc Tốn bĩu môi nói: "Mau đi đi, Đảo Bổ lôi trạch của ngươi đang bị người ta tấn công kìa!"

"Vậy… miện hạ ngươi còn dặn dò gì không?"

Kiệt Khắc Tốn cắn cắn móng tay của mình, nghĩ một lát rồi nói: "Khố Khoa Kỳ và Tử Thần chắc hẳn là đang ở trong đường hầm Thời Không và đi đến tương lai. Ngươi hãy nhân lúc chúng không có ở đây mà nhanh chóng giải quyết hết bọn thuộc hạ của chúng, để trong tương lai chúng không thể nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình, hắc hắc!"

Nói xong, Khố Khoa Kỳ bỗng ngoắc ngoắc ngón tay gọi Sở Thiên, làm ra vẻ thần bí nói: "Ghé lỗ tai lại đây, ta có một bí mật trọng đại muốn nói cho ngươi nghe."

Sở Thiên cúi người qua, ghé lỗ tai vào gần miệng của Phán Quyết Thần Thú.

"Ta đánh ngươi!!" Phán Quyết đạp một cước làm Sở Thiên bắn ra khỏi căn phòng màu trắng, cùng lúc đó cửa thông đạo đóng lại, "Muốn gặp ta thì một năm sau hãy mang Lưỡi đao Phán Quyết đến đây mở thông đạo! Nhưng trước tiên ngươi phải phục hồi tỏa hồn trận như cũ! Mẹ nó, nếu như không có Thần Hoàng Quan giúp đỡ, các ngươi đã bị nổ đến tan xác từ lâu rồi!"

Sở Thiên bị đạp ra khỏi cửa thông đạo, nhưng hắn cũng chẳng thảm hại cho lắm, chui ra khỏi Không gian thông đạo, hắn định thần lại bản thân mình, rồi nhẹ nhàng hạ xuống thạch trụ.

Cửa thông đạo biến mất, lớp bảo vệ bằng bát trọng thần lực bên cạnh thạch trụ cũng không còn. Mỹ nhân ngư xông vào, vội vàng hỏi: "Ngươi có làm sao không?"

"Yên tâm đi, không chết được đâu! Khà khà!" Sở thiên thấy trong lòng mình thật ấm áp, "Kẻ vừa nãy chính là Phán Quyết Thần Thú. Hắn dùng Thần Hoàng Quan của Tư Đặc Ân để áp chế vụ nổ!"

"Ta chả quan tâm đến Tư Đặc Ân hay Thần Hoàng Quan, linh hồn của ngươi thế nào rồi? Còn Tư Tháp Đức Mại Nhĩ thì sao? Hắn có làm ngươi bị thương không?" Mỹ nhân ngư hỏi cả một tràng dài.

"Hắn… bị ta ăn rồi, ngươi có tin không? Khà khà, ngươi đợi một chút nhé, ta đi xem xem Long Thần thế nào!"

Sở Thiên lại quay về thế giới linh hồn, Long Thần vẫn đang nằm trên đất rên rỉ, nhưng bên cạnh hắn còn có thêm một bóng người thấp thoáng, nhìn thoáng qua có vẻ không được cao lắm, dung mạo lại rất mơ hồ, nhìn không rõ.

Sở Thiên chợt cảnh giác, hắn quát lên: "Ngươi là ai?"

"Chủ nhân!" Bóng người kia quỳ xuống, "Ta là đao linh trong Lưỡi đao Phán Quyết, cảm ơn ngài đã cứu ta khỏi tay Long Thần, sau này ta sẽ là người hầu trung thành nhất của ngài."

"Ngươi là Lưỡi đao Phán Quyết?" Sở Thiên trầm ngâm một lúc, đoạn nói: "Nếu ngươi đã ở trong Lưỡi đao Phán Quyết đó suốt, vậy thì chắc ngươi cũng biết ta không phải là Tư Đặc Ân."

"Đúng vậy, ngài không phải là Tư Đặc Ân, Tư Đặc Ân cũng không còn là chủ nhân của ta nữa rồi. Ta đã nhận ngài làm chủ nhân, ngay từ khi máu của ngài nhuộm đỏ trên mình ta."

Sở Thiên đại hỉ, hắn nói: "Ngươi vẫn luôn bị Long Thần khống chế ư?"

"Đúng vậy, ta trước giờ ta vẫn bị Tư Tháp Đức Mại Nhĩ khống chế, nhưng khi vỏ đao của ta xuất thế, thì ta cũng đã đoạt lại được một phần năng lực."

"Vỏ đao của ngươi?"

"Chủ nhân, ma sủng A Mạt Kỳ của ngài, hắn và vỏ đao đã dung hòa rồi, từ giờ trở đi, ngài và hắn là hai người duy nhất trong tam giới có thể sử dụng được ta."

Sở Thiên lại càng vui vẻ hơn, hắn đá bừa Long Thần sang một bên, "Ngươi có tên không? Nào, ngồi xuống đây chúng ta từ từ nói!"

"Chủ nhân có thể gọi ta là Phán Quyết, ta không thể tồn tại lại quá lâu trong thế giới linh hồn của ngài, nếu không, sức mạnh của ta sẽ dần dần suy yếu, thỉnh cầu chủ nhân hãy cho ta quay về trong Lưỡi đao Phán Quyết."

"Ta làm thế nào để đưa ngươi trở về?" Sở Thiên vừa nói xong, những thông tin về linh hồn trong kí ức liền hiện ra, hắn mỉm cười, tiễn bước đao linh của Lưỡi đao Phán Quyết.

Hai tay đan sau lưng, Sở Thiên đi đến trước mặt Long Thần.

"Ngươi, ngươi định làm gì ta?"

Sở Thiên không trả lời, mà ngoác miệng ra thật rộng…. Gặp phải "đồ tể", kết quả cuối cùng chắc chắn là bị ăn tươi nuốt sống rồi!

………………….

Hắn ăn no cả bụng

Vỗ vỗ vào bụng mình, Sở Thiên cười ha hả mà rời khỏi thế giới linh hồn, và khống chế lại cơ thể của mình.

Lần này thì Sở Thiên đã kiếm một món hời rồi, Long Thần tuy không phải là Chủ Thần linh hồn, mà điểm mạnh của hắn là ở khả năng thao túng Thời Không, nhưng Tư Tháp Đức Mại Nhĩ dù sao cũng là linh hồn cường giả của một đời, bây giờ Sở Thiên vẫn còn chưa tiêu hóa hết tất cả những gì đã ăn được trên người Long Thần, nhưng sau này khi gặp những cao thủ linh hồn khác, sẽ không bao giờ phải chạy thục mạng như chó nhà có tang nữa.

Lúc này người của Bố Lôi Trạch đã vây kín xung quanh thạch trụ, vẻ mặt ngơ ngác, Bác Đức và A Tư Nặc đều có thể nhìn thấu linh hồn, bọn họ đều bị bộ dạng ăn của Sở Thiên làm cho khiếp vía, lúc này mặt họ cũng thật khó coi.

Sở Thiên lại liếc nhìn Mỹ nhân ngư, hắn dùng sức mạnh linh hồn để nhìn, linh hồn của mỹ nhân ngư cũng giống cơ thể cô ta, đều là nửa người nửa cá, nhưng trên vai và lưng đều có vết thương.

Ánh mắt hắn lại chuyển sang những người khác. Sở Thiên phát hiện ra rằng linh hồn của Bác Đức và A Tư Nặc hắn không nhìn thấy được, chỉ thấy một mảng tối đen, và trong đội quân của mình, Sở Thiên cũng nhận ra có một số người hắn không thể nhìn rõ được, những người này chắc hẳn là những linh hồn cường giả, nếu muốn nhìn rõ bọn họ, Sở Thiên còn phải cố gắng thêm một thời gian nữa.

"Phất Lạp Địch Nặc, ngươi rốt cuộc có bị gì không? Còn Long Thần thì sao?" Mỹ nhân ngư truy hỏi, lòng đầy lo lắng, "Đừng có đem chuyện hắn bị ngươi ăn ra để lừa ta!"

"Bào Uy Nhĩ, có ta làm chứng, Long Thần đúng là đã bị hắn ăn thịt rồi! Ăn đến một cọng lông cũng không còn!" Bác Đức bay đến bên Sở Thiên, cơ thể không động đậy, nhưng linh hồn thì quát lên với Sở Thiên rằng: "Nhanh lên đi, ngươi đã được một món hời rồi, đừng có mà quên huynh đệ đấy, A Mạt Kỳ vẫn còn đang trong lĩnh vực tuần hoàn ở kia kìa!"

Sở Thiên tắt ngay nụ cười, bay về phía A Mạt Kỳ, "Biểu tỷ, lập tức rút quân, Bố Lôi Trạch còn đang bị tấn công!"

A Mạt Kỳ vẫn còn ở đó không ngừng lặp lại những động tác mở thông đạo, Long Thần đã dùng cơ thể của Sở Thiên làm hắn tuần hoàn, cho nên hắn cũng không bị thương chỗ nào cả.

Thoát ra khỏi tuần hoàn, vẻ mặt A Mạt Kỳ đầy ngượng ngùng pha chút không cam lòng.

"Được rồi. Mau mở thông đạo đi, chúng ta về Bố Lôi Trạch!" Sở Thiên lấy Lưỡi đao Phán Quyết ra từ trong chiếc nhẫn, tiện tay ném cho A Mạt Kỳ, "Đón lấy này!"

A Mạt Kỳ sửng sốt, nhưng hắn biết Sở Thiên sẽ không hại hắn, nên hắn thản nhiên đón lấy Lưỡi đao Phán Quyết.

Đao vừa rơi vào tay, liền có sự thay đổi, luồng ánh sáng màu tím chuyển động. Lưỡi đao Phán Quyết biến thành một thanh trường đao thon dài cả chục mét, xem ra hắn chỉ ngắn hơn Chiến Thần Kích của Khảm Phổ mấy thước mà thôi. Mũi đao hình giọt nước chĩa thẳng lên, phần che tay chữ thập khắc hình đầu chim ưng, và ngay cả chuôi đao cũng dài đến nửa mét. Còn sáu tinh thạch của lục ngự tỏa hồn trận cũng thay đổi vị trí, phân bố đều trên thân đao.

"Ông chủ, sao Lưỡi đao Phán Quyết lại thay đổi như thế?"

"Đây là Phán Quyết của ngươi, Khà khà, thanh đao này có thể biến đổi hình dạng tùy theo đặc điểm của chủ nhân, hình dáng hiện giờ của nó, rất thích hợp làm vũ khí của ngươi!" Sở Thiên lấy pháp trượng của mình ra, nhanh chóng xoay mấy vòng, cười nói: "Ta vẫn thích dùng cái này hơn, sau này Phán Quyết sẽ cho ngươi dùng đi!"

"Bên trong đao còn có đao linh, cụ thể thế nào ngươi tự hỏi hắn thì biết! Được rồi, chúng ta mau đi thôi!"

Cả đoàn quân giờ chỉ còn là vườn không nhà trống, mọi người chuẩn bị rút quân, còn Sở Thiên lệnh cho một vài cao thủ về Bố Lôi Trạch trước để cứu viện, có lẽ cũng không thể gọi là cứu viện, thời gian dài như vậy rồi mà ở Bố Lôi Trạch ngay cả một hồi cảnh báo cũng không có, chắc hẳn bọn họ cũng chẳng gặp phải phiền toái gì lớn.

A Mạt Kỳ đang chuẩn bị một thông đạo lớn, Sở Thiên nhân cơ hội này gọi Lạp Hi Đức và Mạch Khẳng Tích lại và nói, "Hai vị lão gia, lúc nãy các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, ai…, thật ra là Long Thần đã bị sức mạnh linh hồn của Khố Khoa Kỳ khống chế…"

Một chuỗi những lời nói dối được thêu dệt xong, Sở Thiên đã hoàn toàn khống chế được Long tộc, thông đạo của A Mạt Kỳ cũng được chuẩn bị xong.

Mỹ nhân ngư còn ở lại để thu dọn chiến trường, Sở Thiên, Bác Đức và những người còn lại đi vào trong thông đạo, chỉ chớp mắt một cái bọn họ đã về đến Bố Lôi Trạch, sau đó….

Mùi máu tanh sộc lên mũi!

Thi thể chất thành núi, nước biển cũng đổi màu!

Hai tầng bảo vệ vẫn chưa mở ra, Sở Thiên mặt biến sắc, hắn hét lớn: "Ba Bác Tát!!"

"Ông chủ, ta đến đây!" Ba Bác Tát hoảng hốt, vội vội vàng vàng bay từ trong đảo ra, "Ông chủ, tiểu công chúa đã ra đời rồi, hai mẹ con họ đều bình an!"

Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng phát hiện ra những thi thể trôi nổi trên mặt biển Bố Lôi Trạch tuy nhiều, nhưng không có thi thể nào là người của Bố Lôi Trạch.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?" Sở Thiên chỉ vào những thi thể phía dưới và hỏi: "Sao lại chết nhiều như vậy…. thần tộc mới, là do Chiến Thần hay La Tây Nhã làm chuyện này?"

Ba Bác Tát còn chưa kịp trả lời, đã có thêm năm bóng người từ đâu bay tới, "Miện hạ, ngài phải đòi lại công bằng cho năm chị em chúng ta, phu quân của chúng ta không còn nữa!"

Năm chị em Tiên Đế khóc đến khô nước mặt, bọn họ giống như là đã chịu ấm ức to lớn lắm.

Sở Thiên an ủi năm chị em bọn họ trước, sau đó mới hỏi Ba Bác Tát, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sa Khắc làm sao rồi?"

Ba Bác Tát vẫn còn sợ hãi chỉ về phía biển, "Tất cả những điều này đều do Sa Khắc làm đó! Hai chủ thần là Hoắc Hoa Đức và Đặc lí, cùng mười mấy vị Thượng Vị Thần, cùng mấy nghìn người trong thần tộc mới đến, đều bị Sa Khắc giết hại."

"Sa Khắc có bản lĩnh này sao?"

Sở Thiên còn chưa dứt lời, Bác Đức đã tóm cổ áo của Bác Ba Tát, quát lớn. "Có phải là Bố Lai Ân Đặc đã thức tỉnh rồi không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status