Dị thế lưu đày

Chương 304: Nghiêm Mặc thành thật khai báo trong thành điện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

“Chàng trai trẻ, tôi tin tưởng anh.”
Chẳng trách đám người Cửu Nguyên lại căng thẳng, đây quả thật là một ông lão già khọm.

Có điều, nụ cười của ông lão rất ôn hòa, ánh mắt cũng ấm áp, làm người ta vừa gặp liền có hảo cảm.

Vẻ mặt của tên lính kia thoáng dịu xuống, cầm thanh giáo trong tay hành lễ với ông lão: “Vị Đại Vu này, hai chiến sĩ hộ thành sẽ dẫn ngài tới thần điện trước.”

Nghiêm Mặc gật gật đầu với hắn: “Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ.”

“Còn những người khác… đây là lần đầu tiên tới đúng không? Không có nơi ở cố định trong thành, để tránh cho các anh chạy loạn hay đắc tội với những người không nên đắc tội, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các anh, nhưng phải nộp nguyên tinh, loại rẻ nhất thì một viên nguyên tinh cấp một một ngày, đủ cho số người của các anh ở.”

Nguyên Chiến vừa nghe mình sắp phải tách khỏi Nghiêm Mặc, lập tức nói: “Chúng tôi có thể cùng đến thần điện không? Chúng tôi sẽ không đi vào, chỉ chờ ở bên ngoài.”

Trưởng lão Hạo cũng đi tới: “Không cần phải sắp xếp chỗ khác, bọn họ có thể ở cùng với chúng tôi.”

Tên lính kia nói: “Các anh quen người Đại Áo?”

Trưởng lão Hạo đang định trả lời thì Nghiêm Mặc đã mỉm cười nói trước: “Không quen, chỉ tình cờ gặp trên đường rồi trao đổi chút thức ăn với bọn họ mà thôi.”

Trưởng lão Hạo không hiểu dụng ý của hắn nhưng cũng không phản bác. Nghiêm Mặc chỉ không muốn mai mốt hắn với Nguyên Chiến quậy ở thành Hắc Thổ hay Thổ Thành mà làm liên lụy đến người Đại Áo.

Tên lính kia hỏi Nghiêm Mặc: “Ông chắc chắn không muốn ở cùng người Đại Áo chứ?”

“Nếu các anh có thể sắp xếp chỗ ở tốt.” Nguyên Chiến bắt được đường nhìn của Nghiêm Mặc, liền hiểu ý hắn.

Có vẻ như tên lính kia không lấy làm lạ khi người Cửu Nguyên quyết định như vậy, liền kêu hai tên lính đang chờ ở bên cạnh, nói: “Các cậu dẫn họ tới thần điện, sau đó dẫn họ qua bách bộ doanh thành bắc.”

“Cảm ơn cậu, người anh em.” Nghiêm Mặc một tay cầm gậy xương, một tay để lên ngực trái, cảm ơn tên lính nọ.

Vẻ mặt tên lính nọ vẫn nghiêm khắc như cũ, không hề mang theo ý cười, nhưng bỗng nhiên lại thấp giọng nói với Nghiêm Mặc một câu: “Đại Vu Cửu Nguyên, thần điện có thể nhìn thấu hết thảy các vu thuật, ở đó, ngài đừng nói dối.”

Tên lính nọ nói xong liền quay trở lại cương vị của mình.

Nghiêm Mặc nhẩm lại những lời này trong lòng, sau đó cười. Hắn kêu Đinh Ninh, lấy một hộp thuốc trị thương nhỏ ra từ túi không gian, bảo anh lặng lẽ đưa cho tên lính kia, rồi nói cho hắn biết cách sử dụng.

Tên lính kia không vì món quà trông quá mức keo kiệt này mà cự tuyệt, còn quay đầu lại làm một cái thế tay.

Có lẽ bởi vì tướng mạo Nghiêm Mặc rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm, cũng có lẽ là vì tên lính lúc nãy đã dặn dò, nên hai chiến sĩ hộ thành dẫn đường không có thái độ hống hách hay ngang ngược, cũng không thúc giục bọn họ, chỉ yên lặng đi đằng trước.

Người Đại Áo thấy binh lính dẫn đường không ngăn cản mình thì cũng đi cùng người Cửu Nguyên.

“Mặc Vu, xin lỗi, ta không biết vu giả khi vào thành phải đến thần điện bái kiến.” Trưởng lão Hạo vội vàng giải thích.

“Không sao, dù gì thì vu giả cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi bộ lạc mà. Ông biết gì về thần điện của thành Hắc Thổ không?”

Trưởng lão Hạo lắc đầu: “Thần điện của các tòa thành luôn là nơi thần bí nhất, chiến sĩ ở đó cũng là người trung thành nhất, lợi hại nhất, bọn ta rất khó tìm hiểu các sự tình liên quan đến thần điện.”

“Vậy bách bộ doanh thành bắc là chỗ nào?”

“Ta biết nơi đó. Kỳ thật bọn ta cũng ở thành bắc, những ai không phải người của thành Hắc Thổ hầu như đều ở thành bắc, bách bộ doanh là nơi ở của sứ giả các tòa Hạ Thành và các bộ lạc phụ thuộc cùng với thương nhân. Có điều, người nào không được thành Hắc Thổ mời thì phải nộp nguyên tinh mới được vào bách bộ doanh. Phòng ốc rẻ nhất ở nơi đó cũng phải một ngày một viên nguyên tinh cấp một, giá hơi cắt cổ.”

Chỉ mới nói mấy câu mà bọn họ đã đi theo chiến sĩ dẫn đường phía trước vòng qua hai bức tường rồi, sau đó đi qua một cánh cửa, lúc này mới thật sự tiến vào thành Hắc Thổ.

Nguyên Chiến nói khẽ với Nghiêm Mặc: “Bọn họ xây nhiều tường như vậy, còn quẹo tới quẹo lui, có phải vì để phòng ngừa kẻ địch xông thẳng vào không?”

“Ừ.”

“Về nhà mình cũng làm vậy đi.”

“Tôi có ý tưởng thiết kế tốt hơn nữa, chờ về rồi nói sau.”

Vào thành, Đinh Phi và Đáp Đáp cùng trầm trồ một tiếng.

“Nhiều người quá!” Đinh Ninh cũng kinh ngạc cảm thán.

Cửu Phong vươn móng vuốt nhỏ quắp vạt áo Nghiêm Mặc lén thò đầu ra ngoài dòm, liền bị Nghiêm Mặc dùng một ngón tay ấn trở về.

Người Đại Áo thì ưỡn ngực, vì tiếng kinh ngạc và cảm thán của hai anh em họ Đinh mà cảm thấy kiêu ngạo. Băng thì liếc họ một cái, hừ lạnh, không phải chỉ là hơi nhiều người thôi sao?

Trong lòng Nghiêm Mặc đột nhiên nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, không phải vì hắn từng đến tòa thành này, cũng không phải vì hắn từng gặp qua người nơi này, mà là vì bầu không khí náo nhiệt ở đây làm hắn nhớ tới kiếp trước.

Tuy dân cư của thành Hắc Thổ ít hơn dân cư của một thành thị trong kiếp trước nhiều, nhưng so với Cửu Nguyên mà nói thì nhiều hơn rất nhiều.

Đường phố ở thành Hắc Thổ không rộng rãi và sạch sẽ như Cửu Nguyên, trên đường luôn thấy rác, nước bẩn và phân người phân thú, người ta cứ thế mà sinh hoạt, đi lại, buôn bán trên những con đường như vậy.

Lũ trẻ kết bè nô đùa trên đường hoặc trong những con hẻm nhỏ, truy đuổi nhau cùng chạy ra xa.

Hai người phụ nữ đứng bên cạnh cái giếng nước trên đường đang cấu xé giật tóc nhau, vừa đánh vừa mắng, người ta vây xem đông đúc.

Các chiến sĩ mặc áo giáp da, cầm giáo trong tay, xếp thành hàng đi qua con phố.

Trong các cửa hàng ven đường truyền ra tiếng gõ ‘bang bang’ không dứt bên tai.

Một đội nô lệ trần truồng đang dùng dây thừng kéo một tảng đá khổng lồ từ cửa thành đi tới, có nô đầu vừa quất vừa gào rống đi theo.

“Bên này.” Chiến sĩ dẫn đường quay đầu lại, nhắc nhở bọn họ đừng đi nhầm đường.

Đường tiến vào cửa thành cũng không phải một con đường thẳng, mà là một giao lộ hình chữ hưng (兴), một vài con phố có náo nhiệt, có an tĩnh.

Chiến sĩ hộ thành dẫn bọn họ đi con đường sát mé trái, con đường này có thể nói là khá an tĩnh, nhưng hai bên đường đều là cửa hàng, bán thịt và da thú là nhiều nhất.

Đáp Đáp thấy một cửa hàng treo một loạt đầu cá to đùng trước cửa, liền lau nước miếng.

Sau khi đi qua con đường chuyên bán thịt, bọn họ lại đi vào một con đường chuyên chế tác ví da và vũ khí, sau đó bọn họ đi qua một con đường bằng phẳng được lát đá, qua quảng trường thật rộng mà ở trung tâm có đặt một pho tượng người đá, rồi đi tới một tòa kiến trúc thật lớn được xây từ đá đen.

Cái gì cũng rất lớn, đây là ấn tượng của Nghiêm Mặc đối với kiến trúc ở trung tâm thành Hắc Thổ.

Đám người Nguyên Chiến nhịn không được ngẩng đầu, tòa kiến trúc này rất cao, có lẽ thứ mà bọn họ thấy khi đứng trên gò đất cao ở ngoại thành chính là tòa kiến trúc đỉnh nhọn nằm ở trung tâm này.

Nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện ra đây là một kiến trúc nối liền chứ không đơn độc, đó là một cụm tháp bảo.

Kiến trúc quần thể được hình thành từ ba tòa tháp lớn có hình dạng chỉnh thể là hình tam giác. Những căn phòng bên trong tòa tháp được chia thành tầng, và tầng cao nhất có đỉnh nhọn.

“Quao, cao ghê, không hổ là Trung Thành, tính ra cũng không kém Cửu Nguyên chúng ta.” Câu cuối cùng Đinh Phi nói rất nhỏ.

Đinh Ninh liền búng trán cậu một cái.

Đinh Phi đau tới nhe răng.

Đáp Đáp vội chạy qua xoa xoa cho Đinh Phi, nhưng bị Đinh Phi đẩy ra.

Nguyên Chiến nhìn tòa tháp bảo to lớn trước mắt một cách chăm chú, tựa hồ như muốn nhớ kỹ cấu trúc của nó.

“Địa bàn Cửu Nguyên lớn, không cần phải xây cao như vậy, tôi thích kiểu bình dân.” Nghiêm Mặc tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, huých nhẹ hắn một cái.

“Nhà của chúng ta quá nhỏ, cậu hẳn nên ở trong nơi lớn hơn nữa, tốt hơn nữa, phải hơn xa cái này!” Nguyên Chiến nghiêm túc nói.

Nghiêm Mặc cười, giơ tay xoa xoa tóc hắn: “Mai mốt rồi nói sau.”

Hai chiến sĩ phía trước dừng bước vào lúc này, đứng dưới bậc thang của tòa kiến trúc đen tuyền, quay đầu lại nói: “Phía trước là thần điện, các người đừng đi lung tung, cứ chờ ở đây. Vị Đại Vu này, ông đi theo chúng tôi.”

Nguyên Chiến bước lên trước một bước: “Tôi là chiến sĩ của riêng Đại Vu, Đại Vu đi đâu thì tôi đi đó.”

“Không được!” Hai chiến sĩ lập tức cự tuyệt: “Chúng tôi chỉ có thể dẫn vu giả tiến vào thần điện, chiến sĩ không được cho phép thì không thể bước vào thần điện một bước.”

Nghiêm Mặc giữ lấy tay Nguyên Chiến: “Hai vị, chiến sĩ của tôi sẽ không vào. Các anh nói tòa kiến trúc này là thần điện, vậy hai tòa khác là cung điện của quốc vương Ngô Thượng sao?”

Hai chiến sĩ không trả lời: “Nếu các người được cho phép ở lại, thì sau này sẽ biết.”

Nghiêm Mặc gật đầu, xoay người dặn dò Nguyên Chiến, bảo họ chờ ở đây, rồi lặng lẽ chuyển Cửu Phong từ trong lòng mình vào lòng Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến giữ chặt cánh tay hắn: “Cẩn thận đó. Nếu tới giữa trưa mà cậu chưa ra thì tôi sẽ đi tìm cậu.”

“Canh chừng bọn Đáp Đáp, đừng để họ gây chuyện.” Bên ngoài thần điện và trên quảng trường có không ít người, tuy bọn họ đã thay đồ để không bị người ta chú ý, nhưng bề ngoài bần cùng cũng có khi mang đến phiền toái.

Phía trước có rất nhiều bậc thang, Nghiêm Mặc đếm đếm, có chừng chín mươi chín bậc.

Chiến sĩ chưa được cho phép quả nhiên không được tiến vào thần điện, hai chiến sĩ dẫn đường kia cũng chỉ đưa Nghiêm Mặc tới cửa hông thần điện, thuật lại lai lịch của Nghiêm Mặc cho thủ vệ ở đó rồi lui sang một bên, sau đó bảo Nghiêm Mặc đi theo người tiến vào trong.

Nghiêm Mặc vừa tiến vào thần điện liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Sau đó hắn thấy ở ven lối đi trong thần điện để những cái lư hương bằng đá cách nhau một khoảng đều, mùi hương bay ra từ những lư hương đó.

Thật đúng là xa xỉ, chịu sử dụng nhiều hương liệu như vậy cho thần điện.

Hắn nhớ hương liệu ở cổ đại cũng thuộc hàng xa xỉ. Hay là thành Hắc Thổ thừa thải loại hương liệu này?

Hình như mùi hương có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, mùi hơi giống đàn hương, còn có chút hoa bạch ngọc lan, không đúng, cái mùi này …

Nghiêm Mặc cúi đầu, hắn nhớ tới câu nói của tên lính kia, ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn nên đối phó như thế nào đây?

Uống thuốc giải? Nhưng hắn cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm hắn.

Cảm ơn sách hướng dẫn ban cho hắn một thể chất đặc thù, tác dụng của ba cái thứ này đối với hắn không quá nổi ba phút. Nếu lúc này có ai hỏi hắn một vài chuyện, nói không chừng hắn sẽ nhịn không được mà khai sạch sẽ, nhưng sau ba phút, khi thân thể hắn chậm rãi thích ứng được, muốn hỏi được sự thật từ hắn ư? Ha hả!

“Tiểu Vu, trong thần điện này có thứ gì tốt không?” Các người bất nhân, thì tôi bất nghĩa, ai biểu tôi vừa tới các người đã dùng thuốc lung lạc nhân trí để hại người.

Một lát sau Vu Quả mới có phản ứng: “Hình như có, ta không chắc lắm, bây giờ sức mạnh của ta mất đi một nửa, năng lực cảm ứng không bằng trước kia, phải tới gần mới cảm nhận được.”

“Vậy mày tốt nhất là cố gắng cảm nhận đi, nếu không thì có đồ ăn ngon mày cũng không ăn được.”

Vu Quả rầm rì hai tiếng rồi không hé răng nữa, không biết có phải đang cố gắng cảm nhận hay không.

Chiến sĩ thủ vệ cũng chỉ đưa Nghiêm Mặc đi một đoạn ngắn rồi đứng sau một cánh cửa đá, giao hắn cho một thần thị chừng hơn hai mươi tuổi.

Mùi hương ở đây càng nồng nặc.

Thần thị đứng ở bậc thang, mặc một bộ trang phục dài màu trắng, chất vải làm từ cây đay, ở eo có thắt dây lưng, một cánh tay để trần bên ngoài, trên tay đeo hai chiếc vòng xương được khảm đá quý màu vàng, đừng từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá Nghiêm Mặc.

“Ông đến từ bộ tộc ở cuối sông Hắc Thủy?” Tên thần thị kia tựa như không chút để ý hỏi.

Nghiêm Mặc cúi đầu: “Phải.”

“Bộ tộc ông là Cửu Nguyên?”

“Phải.”

“Ngẩng đầu lên.”

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mê mang.

Tên thần thị trẻ tuổi cười ngạo nghễ, vẻ mặt kia cứ như đệ tử thân truyền của đại danh thủ quốc gia gặp mặt một ông thầy lang ở vùng quê hẻo lánh.

“Nói cho tôi biết vu danh của ông là gì?”

“Mặc, vu danh của tôi là Mặc.”

“Ông có vu lực gì?”

“Vu lực của tôi… thân thể tôi có thể phóng gai, giống, giống như vậy.” Ông lão ra vẻ hơi chần chừ như đang đấu tranh với cái gì đó trong đầu, nhưng rất nhanh sau đó ông ta bình tĩnh trở lại, xòe bàn tay ra để tạo một chiếc gai cho tên thần thị trẻ tuổi kia xem.

“Có độc không?”

“Không có.”

Tên thần thị cầm lấy chiếc gai, lật qua lật lại nhìn một chốc, không phát hiện ra điểm gì đặc biệt liền tiện tay để vào cái mâm bên cạnh.

“Ông còn biết cái gì nữa?”

“Tôi còn biết chế thuốc, chữa thương chữa bệnh cho tộc nhân của tôi.”

“Biết chế thuốc độc không? Biết loại nào? Có mang đến hay không?”

“Thuốc độc? Không, Tổ Thần không cho phép tôi sử dụng thuốc độc, đó là hành vi của kẻ đê tiện, sẽ bị Tổ Thần trừng phạt.”

“Tổ Thần? Một bộ tộc nho nhỏ mà cũng dám mượn danh Tổ Thần.” Tên thần thị trẻ tuổi cười nhạo: “Cội nguồn phát ra vu lực của ông là cái gì?”

“Cội nguồn phát ra vu lực? Không biết.”

“Thông cảm cho ông vì ông cũng không biết. Ông đã thức tỉnh năng lực thần huyết, nhưng trên mặt lại không có dấu hiệu hình xăm, ông biết cách che giấu?”

“Đúng vậy, từng có một vị du tộc đi qua chỗ chúng tôi, gã dùng phương pháp này để trao đổi thức ăn và phụ nữ.”

“Bây giờ năng lực thần huyết của ông cấp mấy?”

“Cấp hai.”

“Già vậy rồi mà mới cấp hai?” Tên thần thị trẻ tuổi càng thêm khinh thường: “Chiến sĩ lợi hại nhất của tộc ông là cấp mấy? Có năng lực gì?”

Nghiêm Mặc suy nghĩ thật nhanh, câu trả lời này liên quan đến biểu hiện sau này của Nguyên Chiến, hắn vốn định nói thật là Nguyên Chiến có thể khống chế đất, nhưng không biết sao lại đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết của thành Hắc Thổ, nghĩ tới kẻ thống trị tòa thành này cũng có cái danh là huyết mạch của Đại Địa Chi Thần, lời đã đến bên miệng lại đổi thành: “Chiến sĩ lợi hại nhất của chúng tôi cũng có năng lực thần huyết cấp hai, khống chế thực vật.”

Nguyên Chiến đang đứng dưới bậc thang ngoài thần điện chờ người bỗng cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, không hiểu sao hắn cảm giác được có một phiền toái lớn sắp sửa đổ xuống đầu mình.

Trong thần điện, tên thần thị vẫn còn đang hỏi dò: “Ồ? Xem ra tộc của ông nói không chừng có chút huyết mạch của tộc cây.”

“Đúng vậy.”

“Ông có mang theo nguyên tinh không? Bao nhiêu? Cấp mấy?”

“Có mang, chỉ có nguyên tinh cấp một, một trăm ba mươi viên.”

Tên thần thị bĩu môi, tựa hồ như không có tâm tình hỏi nữa, nhưng vẫn làm tròn chức trách, hắn lại hỏi tiếp một vài vấn đề, bao gồm cả thông tin về dân cư, đặc sản, khí hậu và môi trường ở địa bàn Cửu Nguyên.

Nghiêm Mặc liền dựa theo địa bàn cũ của bộ lạc Nguyên Tế mà trả lời.

“Ông nói chiến sĩ của ông muốn khiêu chiến thủ lĩnh trong doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ để có tư cách được tuyển chọn?”

“Phải.”

“Xì! Vậy chúc tộc ông may mắn. Chờ khi ra ngoài, thủ vệ ở cửa sẽ phát cho các ông một thẻ bài màu trắng, các ông muốn đi lại, cư trú hoặc giao dịch trong thành Hắc Thổ thì phải đeo cái thẻ bài kia, nếu làm mất, các ông sẽ lập tức bị xem như gian tế mà bắt lại, thậm chí là giết chết. Đi đi!”

Nghiêm Mặc ‘đần độn’ rời đi.

“Tiểu Vu?”

“Bên trong… sâu bên trong, hình như có đồ ăn ngon. Sâu bên trong một chút.”

“Không cơ hội, lần sau đi.”

Chờ khi đi đến cửa thần điện, thủ vệ ở đó quả nhiên đưa cho Nghiêm Mặc sáu cái thẻ bài màu trắng, nhưng không lập tức giao cho hắn.

Vu Quả đột nhiên a một tiếng

Nghiêm Mặc lập tức hỏi nó trong đầu: “Mày phát hiện cái gì?”

“Mau lấy những thẻ bài đó!” Vu Quả như ăn trúng thuốc kích thích, đột nhiên hét to.

“Đừng có gào lớn trong đầu tao như thế, chờ chút coi.”

Gió lạnh thổi qua, mùi hương gần như biến mất.

Nghiêm Mặc cố ý loạng choạng, vẻ mặt cũng theo đó mà hiện ra chút khó hiểu.

Có lẽ thủ vệ ở cửa đã quá quen với cái vẻ mặt này rồi, một người trong đó còn cười nhẹ: “Người nào ngửi thấy mùi Hắc Tước lần đầu đều có chút không quen, chờ sau này nếu được ngửi lại thì ông sẽ rất thích.”

“Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương thơm như vậy, nếu có thể trao đổi loại hương này thì tốt rồi.” Nghiêm Mặc không để bụng cười ha ha.

Có lẽ các thủ vệ thấy ông già Nghiêm hiền hậu quá, bèn ngó đông ngó tây rồi thấp giọng nói với hắn: “Nếu ông có nhiều nguyên tinh thì đổi thẻ trắng thành thẻ xanh là tốt nhất. Thẻ trắng đại diện cho thân phận thấp nhất, ông cầm thẻ trắng đi giao dịch trong thành sẽ không được cái giá tốt đâu.”

“Làm sao để đổi? Phải tìm ai? Cần bao nhiêu nguyên tinh?”

“Thẻ bài chứng tỏ thân phận chỉ có thần thị của thần điện mới có thể giúp ông đổi, tôi có quen một thần thị, khá là dễ nói chuyện, một tấm thẻ xanh tốn mười viên nguyên tinh cấp hai, đừng ngại nhiều, nếu ông tìm những người khác, bọn họ nhất định sẽ đổi hết tất cả thể trắng của ông sang thẻ xanh, như vậy ông sẽ phải tốn nhiều nguyên tinh hơn, mà kỳ thật, ông chỉ cần đổi một cái là được rồi.”

“Mười viên cấp hai? Nhiều như vậy!” Cái bản mặt già của ông Nghiêm lập tức nhăn lại thành một đóa cúc héo.

“Haizzz, tôi thấy ông đã lớn tuổi rồi nên sống chắc cũng không dễ dàng gì, như vầy đi, nếu ông có thứ khác để đổi, cộng thêm vài viên cấp hai cũng được.”

“Nhưng, nhưng tôi ngay cả một viên nguyên tinh cấp hai cũng không có.”

“Vậy thì hết cách. Được rồi, đây là thẻ bài của ông, đừng làm mất.”

“Khoan đã, có thể cho tôi xem thẻ xanh trông thế nào không?” Nghiêm Mặc nghĩ thầm, Vu Quả chỉ mới thấy thẻ bài trắng mà đã kích động như vậy, thế thì hẳn là thích thẻ xanh hơn đi?

Không biết có phải vì thấy hắn già tới đáng thương hay không, thủ vệ nghe vậy liền lấy một tấm thẻ xanh ra quơ quơ: “Đó! Đây là thẻ bài cấp cao, có nó, ông muốn giao dịch với người trong thành sẽ dễ hơn, có thể mặc cả.”

Vu Quả: “Không cần màu xanh, muốn màu trắng!”

Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt hâm mộ nhìn thẻ xanh: “Về sau tôi kiếm được nguyên tinh có thể tới đổi không?”

“Chờ ông kiếm đủ nguyên tinh rồi nói sau, khi đó nói không chừng không còn là cái giá này.” Thủ vệ đưa sáu thẻ bài trắng cho ông già Nghiêm rồi đi đóng cửa, tỏ vẻ cuộc tiếp đãi đến đây là kết thúc.

Bên trong cánh cửa, tên thần thị trẻ tuổi kia vẫn còn đứng đó, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn trốn sau cửa nghe lén.

“Có mấy viên nguyên tinh cấp hai cũng không có, xem ra ông ta nói thật.” Tên chiến sĩ ‘tốt bụng’ nọ nói với tên thần thị trẻ tuổi.

Tên thần thị trẻ tuổi ừm một tiếng rồi xoay người đi vào trong thần điện, hắn đã nhận định đây là một bộ lạc nhỏ nghèo nàn không đáng để chú ý, thậm chí ngay cả chút nước luộc cũng ép không ra. Một chiến sĩ thần huyết cấp hai, đừng nói chi tham gia cuộc tuyển chọn, nhiều khi chỉ vừa gặp thủ lĩnh của doanh trại huấn luyện thì đã bị giết chết rồi.

Bên ngoài thần điện, ông già Nghiêm thở dài, tựa hồ như đang đau lòng cho sự bần cùng của bộ lạc mình, nhưng Nguyên Chiến thừa biết tính hắn, vừa thấy ánh mắt của hắn liền biết lão già này đang mừng thầm cái gì đó.

“Các anh không gặp rắc rối gì chứ?” Nghiêm Mặc đi xuống bậc thang, hỏi mấy người kia.

Băng trợn mắt, mới đứng chờ có chút xíu thì có thể bị cái gì?

Đinh Ninh và Đinh Phi tò mò chen qua hỏi hắn thần điện trông ra làm sao. Nghiêm Mặc thuận tay chia thẻ bài cho họ, bảo họ giữ kỹ, đừng làm mất.

Vu Quả kêu to trong đầu hắn: “Ta! Ta phát hiện, cho ta!”

Nghiêm Mặc trả lời: “Trở về rồi nói.”

Nguyên Chiến vươn tay, trông như đang dìu Nghiêm Mặc, nhưng kỳ thật là đang kề sát tai hắn thấp giọng hỏi: “Cậu lại làm ra chuyện tốt gì đó?”

Nghiêm Mặc nhìn nhìn hai tên chiến sĩ đi đằng trước dẫn đường cho bọn họ tới bách bộ doanh thành bắc, cũng nghiêng đầu thấp giọng nói: “Năng lực thao túng thực vật của anh lên tới cấp hai rồi đúng không?”

“Ừ. Thì sao?” Nguyên Chiến cảm thấy bất ổn rồi đó.

“Thì từ hôm nay trở đi, anh chỉ được dùng năng lực thao túng thực vật cấp hai để chiến đấu!”

Nguyên Chiến: “…”

Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai hắn: “Chàng trai trẻ, tôi tin tưởng anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status