Đỉnh phong chí tôn

Chương 455: Trúng Kế


Bảy ngàn Minh Tộc lăng không mà đứng, khí thế ngợp trời.

Mười vạn khách mời bên dưới nhất thời bị chấn nhiếp, hoang mang lo sợ.

Tông chủ Thiên Trận Tông, Lưu Huyền Đạo Nhân, lên tiếng dò hỏi Thương Thần lão tổ:

- Sư phụ, Xuyên Giới Truyền Tống Môn tuy có thể cưỡng ép mở ra đại môn truyền tống giữa hai giới nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người bố trí đại trận tại điểm đến, vừa rồi đệ tử lại không cảm giác được ba động trận pháp, đây thật là Xuyên Giới Truyền Tống Môn sao?

Thương Thần lão tổ không nhanh không chậm nói:

- Không sai, đây chính là Xuyên Giới Truyền Tống Môn. Sở dĩ trước đây Xuyên Giới Truyền Tống Môn cần người bố trí đại trận kết nối hai giới là do giới bích Ma Giới không vững chắc, còn bây giờ có lẽ bên Ma Giới đã biến hóa, giới bích trở nên chắc chắn liền chỉ cần một vật dẫn là được.

- Lại nói tấm lệnh bài người kia bóp nát không hề đơn giản, vào thời điểm lệnh bài bị vỡ, một cỗ không gian chi lực đầy tinh tế tràn ra giúp gia tăng mối liên kết giữa giới bích của hai giới, nếu vi sư đoán không sai thì người này có lĩnh ngộ cực cao trên Không Gian Chi Đạo.

Thương Thần lão tổ không hổ là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, chỉ liếc mắt một cái đã nói đúng hết thảy.

Nếu Lâm Phong muốn truyền tống lượng lớn người từ Nhân Giới lên Thiên Giới còn gặp khó khăn do “khoảng cách không gian” quá xa, nhưng truyền tống từ Ám Minh Giới đến Thái Sơ Giới thì lại dễ dàng hơn nhiều, bởi giữa giới bích của Ám Minh Giới và Thái Sơ Giới có rất nhiều điểm chung.

Cho nên nói chính xác thì đây là lợi dụng giao điểm giới bích để đi qua đi lại giữa hai giới chứ không hẳn là truyền tống.

Đương nhiên, việc này cũng không hề dễ dàng chút nào vì nó yêu cầu phải lĩnh ngộ được không gian ở đẳng cấp rất cao đồng thời tạo nghệ trận pháp không hề kém cạnh, trừ Lâm Phong ra sợ rằng không có một người nào ở Thái Sơ Giới hội tụ đủ hai yếu tố trên rồi.

Lưu Huyền giống như nhận ra cái gì truyền âm cho Thương Thần lão tổ:

- Sư phụ, ba tháng trước đệ tử có nhận được truyền tin của thất đệ, trong đó thất đệ có nhắc đến “tiểu sư đệ trên danh nghĩa” đã xuất hiện, nãy giờ đệ tử cứ ngờ ngợ không biết đã gặp tiểu tử kia ở đâu rồi, hóa ra hắn là tiểu sư đệ. Lần này lớn chuyện rồi, tiểu sư đệ cấu kết Ma Tộc, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

Thương Thần lão tổ thâm ý đáp:

- Ngồi nhìn xem kỳ biến là được

Lưu Huyền không hiểu, dựa vào tình huống hiện tại thì một khi chiến đấu nổ ra chắc chắn sẽ là một cuộc đại chiến lớn nhất giữa hai tộc trong trăm vạn năm qua, nếu xử lí không tốt Thiên Trận Tông cũng chịu vạ lây, rốt cuộc sư phụ muốn chờ kỳ biến gì?

Còn Đế Quân, đối mặt với đội quân Minh Tộc hùng hậu, hắn vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh nói ra:

- Các vị, giờ khắc này bản Đế cũng không cần phải che giấu nữa, trên thực tế ngoài việc đáp ứng cùng Thanh Ngọc tổ chức một cuộc hôn lễ khó quên ta còn lường trước được có người cấu kết với Ma Tộc hòng phá hoại trật tự Thái Sơ Giới, cho nên ta mới nhân cơ hội này bày ra một trận thế tru diệt Ma Tộc.

- Tính cả bản Đế, hiện nay chúng ta có mười vạn nhân sĩ cùng thất đại Tiên Đế, chẳng lẽ còn sợ bảy ngàn Ma Tộc hay sao? Ngay tại nơi này, bản Đế hy vọng các vị cùng ta đồng tâm hiệp lực phản sát Ma Tộc, một trận chiến này nếu thành công, Ma Tộc coi như đã đứng bên bờ diệt vong rồi.

Có Đế Quân chủ động đứng ra đốc thúc, lời nói tràn đầy nhiệt huyết, nỗi sợ hãi trong mười vạn khác mời lập tức vơi đi.

Đúng vậy, xét về Tạo Giới Cảnh, bên phía bọn họ không bằng đối phương nhưng xét về lực chiến đỉnh phong thì đại quân Ma Tộc chỉ có tứ đại Ma Tướng còn bọn họ có tới bảy vị Tiên Đế cùng vài vị lão tổ, mặc dù chưa qua huấn luyện phối hợp lẫn nhau thì với số lượng áp đảo cũng có thể đánh một trận.

Hơn nữa, con người luôn bị danh vọng hấp dẫn, chỉ cần tứ đại Ma Tướng ngã xuống nơi này, đại quân Thái Sơ Giới sẽ có cơ hội tiến công Ma Giới diệt tuyệt Ma Tộc, nói cách khác, nếu thắng, bọn họ sẽ là những người lật ra trang sử mới cho Thái Sơ Giới.

Ai ngờ, Linh Đế đột nhiên cắt ngang:

- Đế Quân, bớt lôi kéo những người không liên quan, ta nghe hắn nói rất rõ ràng đây là chuyện riêng giữa ngươi và hắn a.

Linh Đế, không phải Linh Âm thì là ai.

Trong các Tiên Đế, dựa vào duyên cớ công pháp, Linh Đế được mệnh danh là “người phát ngôn”, mỗi lần nàng lên tiếng luôn được vô số người ủng hộ vì tính chính xác rất cao, lần này cũng không ngoại lệ, một lời của nàng đã khiến không ít người dao động.

Danh vọng rất hấp dẫn không sai, nhưng so với cái mạng nhỏ vẫn kém một chút, nếu không phải mạo hiểm chiến đấu thì không còn gì tốt hơn.

Lâm Phong cũng kịp thời bắt lấy thời cơ dõng dạc nói:

- Linh Đế không hổ danh tuệ nhãn như thần, sở dĩ ta gọi ra đại quân không phải để khai chiến với Thái Sơ Giới, mục tiêu của ta chỉ có một mình Đế Quân, chỉ cần những người khác không tham chiến, ta cam đoan các ngươi sẽ không mất một sợi tóc nào.

Đế Quân hừ lạnh:

- Ma Tộc vốn cuồng sát, các vị chớ tin tưởng lời của hắn. Còn Linh Đế, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội đồng tộc sao?

Không cần Linh Âm lên tiếng, Lâm Phong đã cười phá lên:

- Phản bội đồng tộc? Quả thực nực cười. Mười vạn năm trước, ngươi từ một kẻ bị bỏ rơi không thân thích được Lâm gia cưu mang, ngươi không những không biết ơn lại còn huyết tế cả Lâm gia đổi lấy lực lượng, ngươi có tư cách gì để nói về hai tiếng “đồng tộc”.

- Mối thù diệt tộc mười vạn năm, ngày hôm nay ta đến đòi lại. Tứ đại Minh Tướng nghe lệnh, cùng lên bắt lấy hắn.

Nhân lúc mười vạn người bên dưới chưa kịp ổn định, Lâm Phong hô lớn phát động tấn công.

Bảy ngàn binh sĩ bất động, tứ đại Minh Tướng động.

- Ma Thần Quyền.

Từ lúc được Lâm Phong “truyền dạy”, chiến lực của tứ đại Minh Tướng được đề cao không ít, bốn người lấy tốc độ siêu việt nhận thức của Hợp Giới Cảnh đánh ra bốn quyền từ bốn phía, Minh lực tràn ra phong bế không gian, Đế Quân ngoài ngạnh kháng ra không còn phương án khác.

- Oanh...

- Ầm...

Bốn quyền trúng mục tiêu, Đế Quân giống như không kịp phản ứng bị đánh tan thành thịt vụn.

Có chút không đúng a?

Đế Quân không lí nào lại yếu đến vậy.

Bốn quyền này, cũng không phải chung cực Ma Thần Quyền.

Thực Tướng hét lên:

- Không tốt, là thế thân. Lâm Phong, mau lùi ra.

Lâm Phong lúc này đang ở đâu?

Hắn đang đứng ngay cạnh Thanh Ngọc.

Tại sao hắn lại ở đó?

Bởi vì Thanh Ngọc là điểm yếu trí mạng của Lâm Phong, cho nên muốn thoải mái đánh một trận nhất thiết phải tách Thanh Ngọc ra khỏi Đế Quân, ngay từ đầu mục đích của tứ đại Minh Tướng đơn giản là đánh lạc hướng Đế Quân thôi.

Còn người gây bất ngờ sẽ là Lâm Phong, dù sao Lâm Phong có thể thi triển Súc Địa Thành Thốn thần không biết quỷ không hay đến bên Thanh Ngọc.

Bất quá, điều này quá dễ đoán, Đế Quân cũng biết.

Thậm chí, ngay từ đầu người xuất hiện trên lễ đài đã không phải Đế Quân rồi.

Thế thân vỡ nát, một luồng truyền tống lực đầy kì dị tuôn ra bao trùm lên Lâm Phong và Thanh Ngọc, nháy mắt sau, trên lễ đài chỉ còn lại tứ đại Minh Tướng.

Nộ Tướng bực tức nói:

- Chết tiệt, trúng kế rồi, Lâm Phong đã bị Đế Quân bắt đến một địa phương khác. Phải làm gì bây giờ?

Thực Tướng ánh mắt băng lãnh nhìn xung quanh âm u nói ra:

- Đế Quân có dựa vào những kì ngộ của Lâm Phong để mạnh hơn cũng khó để một người xóa bỏ Ám Minh Gới, chi bằng để đại quân rút lui trước còn chúng ta ở lại giết sạch người ở đây giảm bớt chiến lực Thái Sơ Giới, biết đâu Vương sẽ trở về đúng lúc.

Cuồng Tướng phản bác:

- Không nên xem thường đám người này, bọn họ bị Lâm Phong làm cho dao động nhưng một khi chiến tranh nổ ra kết quả sẽ rất khó lường, ngươi muốn chết thì tự đi mà giết.

Kỵ Tướng có kế hoạch cụ thể hơn nói:

- Được rồi, Lâm Phong không tại thì để đại quân rút lui trước cũng tốt tránh bị người khác đánh úp, còn chúng ta tranh thủ thời gian chia ra tìm Lâm Phong, dù sao hắn vẫn còn một đầu thú sủng lực phòng ngự siêu cường, Đế Quân muốn hoàn toàn khống chế hắn ít nhất phải tốn một đoạn thời gian.

Minh Tướng không đánh, đám người bên dưới cũng không có dị động nào, trái lại lời kể về “cố sự huyết tế” của Đế Quân khiến rất nhiều người rét lạnh, tuy nói trong tu chân giới tình cảm không sâu đậm nhưng huyết tế cả một gia tộc nuôi nấng mình không phải điều một “con người” có thể làm ra được.

Chẳng lẽ, so với Ma Tộc, Đế Quân còn “ma” hơn nhiều sao?

Đột nhiên, trong đám khách mời có một đoàn người bị hắc khí bao phủ hét lên thảm thiết, mà hắc khí kia, chính là loại “ma khí” rất đặc trưng của “Ma Tộc”.

Những người bên cạnh thấy vậy lập tức tản ra, khí thế lần lượt phóng xuất, vẻ mặt đề phòng nhìn về đám hắc khí.

Thoáng chốc sau, chỉ thấy đoàn người đã bị ăn đến không còn cặn bã, một mùi huyết tinh bốc lên nồng nặc, sau đó hắc khí gom về một hướng hội tụ thành một người dung mạo vô cùng đáng sợ, ngũ quan lệch lạc, giọng điệu quái lạ cười điên dại:

- Khặc khặc, bản Tướng đã trở về rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status