Đồ đáng ghét, ta thích ngươi!!!

Chương 67: Kinh nghiệm xương máu


Hello mọi người!!! Mình trở lại rồi nè!!!:D

cuối cùng cũng thi xong, mặc dù kết quả có hơi ko giống mong muốn nhưng mình rất vui vì mình đã cố gắng hết sức mà!!!

Và sau đây là chuyên mục tặng quà cho những bạn đã cmt những lời cực kì đáng yêu cho mình từ đầu truyện tới giờ!!! <3 <3 <3

Đây là quà của Thiên Thần Ấm Áp và Nguyệt Moon

- -----------------------

Chương 63: Kinh nghiệm xương máu

Ở Miên Thành cách Hoàng Thành hai ngàn dặm về phía tây.

Tại một căn phòng bí mật một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống hành lễ với nam nhân đang đứng:

“Tham kiến chủ tử.”

“Ừm. Thế nào rồi?”

“Mọi chuyện đã giải quyết xong, địch toàn quân bị diệt, còn ta không bị thiệt hại chỉ có vài huynh đệ bị thương nhưng không nghiêm trọng.”

“Tốt! Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi!” Nam nhân khẽ phất tay.

“Vâng.” Bóng đen vừa dứt lời liền di chuyển nhẹ nhàng hòa vào màn đêm đen ngoài kia.

Nam nhân đồng thời cũng đưa tay lấy một vài cuốn sách trên kệ xuống.

Ầm…. Ầm….. Ầm….

Một mật đạo mở ra, nam nhân nhanh chóng bước vào, mật đạo liền đóng lại.

- ----------------

Tại một căn phòng khác.

Ầm…. Ầm….

Kệ sách di chuyển sang một bên lộ ra một lối đi, nam nhân bước ra đặt sách trên tay lên kệ, kệ sách nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.

Nam nhân khẽ gọi: “Mục Trung.”

Mục trung đẩy cửa phòng bước vào hướng nam nhân: “Có thuộc hạ.”

“Đi xem tiến trình bên kia thế nào.”

“Vâng.” Nói xong liền nhanh chóng lui xuống.

Nam nhân nhìn bóng Mục Trung biến mất trong màn đêm xong liền đi đến bên cửa sổ nhìn về hướng Hoàng Thành.

Không biết nàng dạo này sao rồi? Ở trong cung có tốt không? Có bị bắt nạt không? Có nghe lời hắn dặn hay không? Có….. nhớ hắn không?

Còn hắn thì rất nhớ nàng. Nhớ nụ cười của nàng, những trò nghịch ngợm của nàng, nhớ những lúc đấu khẩu với nàng…. Nhớ tất cả những gì thuộc về nàng…

Nghĩ đến đây hắn khẽ thở dài. Không biết từ khi nào mà Bạch Nhất Quân hắn lại đa sầu đa cảm như vậy nữa??? Lúc trước đi làm mấy cái việc này thì không cảm thấy gì cả nhưng bây giờ lại muốn nhanh chóng làm xong để về Hoàng Thành gặp nàng….. Nhớ đến điên rồi!!!

Và như đã thấy nam nhân đang đứng thở dài bên cửa sổ như hòn vọng thê không ai khác đó chính là Tĩnh vương gia Bạch Nhất Quân. Hắn cứ đứng đó….

Một khắc….

Hai khắc….

Ba khắc….

Lúc này Mục Phong gõ cửa bước vào trên tay còn bưng một mâm thức ăn: “Chủ tử, người ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Người đã mấy ngày không ngủ rồi.”

“Để đó đi.” Bạch Nhất Quân nhìn cũng không thèm nhìn phất tay ý bảo hắn đi ra.

“Nhưng chủ tử người đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ mấy ngày nay rồi, người nên ăn chút gì đi. Với lại người cũng đã hứa với Mặc cô nương là sau đợt này sẽ bồi nàng đi chơi mà, người cứ như vậy thật không ổn!” Mục Phong coi như không thấy ý đuổi người của chủ tử nhà mình, thao thao bất tuyệt nói.

Nghe Mục Phong nói một hơi dài xong Bạch Nhất Quân cau mày nhìn hắn phun ra mấy chữ: “Từ khi nào ngươi nhiều lời như vậy?”

Nếu là bình thường nghe những lời này Mục Phong nhất định sẽ sợ đến nỗi tè ra quần nhưng phá lệ hôm nay lại có tinh thần cười toe toét.

Bởi vì sao? Đơn giản bởi vì ai đó dù giọng nói hay vẻ mặt đều rất dọa người nhưng lại từ từ đi đến bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn.

Gia nhà hắn chỉ cần nhắc đến Mặc cô nương liền đi vào khuôn khổ. Sau khi nhìn thấy cảnh này Mục Phong đúc kết một kinh nghiệm xương máu rằng: Chuyện gì khó có Mặc cô nương. Không gì không thể giải quyết.

- -----------------

Hoàng cung Hoàng Thành.

“Hắt… xì…” Mặc Viên lau lau mũi rủa thầm. Khốn kiếp!!! Tên ôn thần nào lại dám nói xấu bà!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status