Dụ dỗ đại luật sư

Chương 230: Không Nỡ Buông Tay



Chương 230: Không Nỡ Buông Tay

“Tôi biết hết rồi, cậu làm không tồi”

Hoắc Anh Tuấn vững như Thái Sơn ngồi trên ghế, toát ra một vẻ đẹp trai lịch lãm lại thêm khí chất tôn quý hơn người.

Hoắc Vân Dương nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì thì đã lại thấy đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch lên.

“Nhưng mà … cô ấy không hề nghi ngờ gì sao?”

Vừa dứt lời, không gian xung quanh liền ngập tràn luồng khí lạnh lẽo khiến trái tim Hoắc Vân Dương như lập tức đóng băng.

“Hoắc Vân Dương, không cần lừa tôi” Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt cảnh cáo: “Năm 18 tuổi cậu gạt tôi, hẳn vẫn còn nhớ rõ hậu quả chứ?”

Hoắc Vân Dương run lập cập, năm 18 ấy mãi mãi là bóng đen trong quá khứ của hắn.

“Cô ấy … cô ấy có hoài nghi” Hoắc Vân Dương cả người sợ hãi, không dám che giấu thêm nữa: “Cô ấy đã biết anh chính là người nhà họ Hoắc, nhưng không phải em nói. Là cô ấy lừa em, em không may để lộ ra manh mối. Hơn nữa, cả hai chúng ta đều họ Hoắc ..”.

Hoắc Anh Tuấn bóp trán, anh đã biết trước tên Hoắc Vân Dương này thực ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.

Hoắc Vân Dương ấp úng nói: “Anh Tuấn, anh lo lắng rằng nếu cô ấy biết thân phận thật của anh thì sẽ cứ vậy mà bám theo anh, quấn lấy anh sao. Việc này cũng rất bình thường, người nhà họ Hoắc chúng ta dẫu đi tới đâu thì cũng có rất nhiều phụ nữ vây quanh, có xua cũng không hết. Có điều thân phận của cô ấy vẫn quá thấp, nhưng làm nhân tình của anh thì cũng tạm chấp nhận được”

“Câm miệng cho tôi” Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn đảo nhanh qua: “Lập tức cút ngay khỏi Thanh Đồng cho tôi”.

“Vâng, vâng, vâng. Em lập tức cút ngay” Hoắc Vân Dương cũng không hề muốn cứ ở lại đây thêm, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi.

Trong phòng, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy đi đến cửa sổ, không kìm được mà nhăn trán. Anh vốn là người đa nghi, từ nhỏ khi còn sống tại nhà họ Hoắc, vẫn luôn có vô số những người phụ nữ hướng tới anh vì thân phận. Điều này thực sự khiến anh thấy phản cảm, cho nên anh chưa từng nói với Khương Tuyết Nhu anh thực sự là ai, chính là để cô yêu chính con người thật của anh, không phải vì địa vị hay vì họ của anh.

Nhưng hiện tại cô đã biết rồi, không rõ trong lòng cô đang cảm thấy thế nào.

Ngôn Minh Hạo thấp giọng nói: “Cậu chủ Hoắc, anh không cần lo lắng, cô Khương đối với anh nhất định là một lòng một dạ. Ngay từ lần đầu tiên ở quán bar cô ấy đã yêu anh, việc đó với thân phận của anh không liên quan gì”.

“Cậu nói đúng”.

Hoắc Anh Tuấn có chút thoải mái hơn. Đúng vậy, vì sao anh phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, cô ở bên anh cũng không phải chỉ ngày một ngày hai.

Năm giờ chiều.

Một chiếc ô tô màu đen dáng thấp dừng trước cửa tòa cao ốc Hồng Nhân.

Không bao lâu sau, Khương Tuyết Nhu từ bên ngoài chui vào. Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ mi trắng phối với áo vest đen. Thân thể cao lớn đĩnh đạc của anh thực sự giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Anh nhìn thật quá đẹp trai, khí chất anh tuấn phi phàm.

Tuy rằng mỗi ngày đều được gặp anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại vẫn bị nhan sắc của anh làm cho kinh ngạc. Người đàn ông này, cho dù có nhìn cả trăm lần cũng không thấy chán.

Hôm nay, cô lại biết được thân phận thật của anh, trong đầu có chút rối rắm. Có điều, giờ khắc này, cô thực sự cảm thấy luyến tiếc nếu phải từ bỏ anh.

Cho tới nay, vào những thời điểm cô khổ sở nhất, gian nan nhất, đều luôn có anh ở bên cạnh cùng cô chống đỡ. Lần này, anh lại một lần nữa giúp cô hóa nguy thành cơ. Cho dù sau này có nhiều khó khăn trắc trở hơn nữa, cô cũng nhất định sẽ ở bên cạnh anh. “Sao vậy? Tại sao lại nhìn anh chằm chằm thế?” Hoắc Anh Tuấn nhéo chóp mũi cô.

Khương Tuyết Nhu nhìn đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, ngẫm lại trước kia cô từng nói bừa đồ anh mang không phải đồ hiệu, quần áo anh mặc không phải đồ hiệu, thực sự cảm thấy mất mặt. Cô chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, hiện tại mới ý thức được, những thứ đồ này không chừng đều là hàng hiệu thuộc hàng xa xỉ.

“Nhìn người quá đẹp trai, hơn nữa hôm nay tâm trạng em rất vui. Anh không thấy được Khương Thái Vũ và Khương Kiều Nhân hai người bọn họ đã mất mặt đến thế nào đâu. Đặc biệt là Khương Kiều Nhân, trước kia ở trong công ty luôn thể hiện dáng vẻ trong sáng thuần khiết, hiện tại toàn công ty đều khinh bỉ cô ta”.

“Ừm” Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe cô luyên thuyên liền nhướng mày hỏi: “Em không có gì muốn nói cùng anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status