Dụ dỗ nữ giám đốc

Chương 11





Chương 11 Tuyển Trợ Lí

Tình mẫu tử thiêng liêng đã tiếp thêm sức mạnh cho Lâm Tuệ Nghi, giúp cô gượng dậy. Vì con, cô phải kiên cường sống tiếp. Cho dù một ngày nào đó Lý Minh có biết hết sự thật, cô tin con bé cũng sẽ hiểu và tha thứ cho mình. Trước mắt, cô cần xốc lại tinh thần, mạnh mẽ đứng lên. Cô là chỗ dựa duy nhất của con cô kia mà.

Trải qua mấy ngày tịnh dưỡng thì sức khỏe của Lâm Tuệ Nghi đã tốt lên thấy rõ; trên gương mặt cô, những nụ cười tươi tắn cũng đã dần quay trở lại. Nhất là mỗi khi có Lý Minh ở bên, cùng cô vui đùa.

Buổi trưa hôm ấy, Lý Minh đi học về, vừa bước xuống xe thì đã thấy mẹ mình chạy ra đón. Mẹ cô bé mặc bộ đầm màu trắng, đi đôi dép rộng màu hồng với nụ cười tỏa nắng trên môi, nhìn giống như là cô tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà cô bé đã từng được nghe kể vậy.

“Mẹ!”, Lý Minh lách qua người Hồng, vội vàng chạy lại chỗ Lâm Tuệ Nghi.

Lâm Tuệ Nghi dang tay ôm lấy con, đem cô bé bế lên. “Sao hôm nay Minh Minh về trễ vậy?”.

“Dạ, tại hôm nay cô giáo cho cả lớp làm bài kiểm tra đấy”.

“Thế hả?”, Lâm Tuệ Nghi tỏ vẻ quan tâm, “Vậy Minh Minh nói mẹ nghe. Con làm bài có tốt không?”.

“Tốt lắm ạ”, cô bé khoe, “Cô giáo còn xoa đầu và khen Minh Minh nữa”.

“Thật sao? Ôi, Minh Minh của mẹ giỏi quá!”.

Lâm Tuệ Nghi bế con vào nhà, tự mình thay y phục cho cô bé. Hai mẹ con rửa tay lau mặt xong, đi tới phòng ăn thì cũng vừa lúc bà Hạnh bưng khay từ dưới bếp lên.

“Cô chủ, Minh Minh, hai mẹ con mau ngồi vào bàn đi nào”, bà Hạnh nói, trên môi nở nụ cười đôn hậu như mọi ngày.

“Dì Hạnh, để tôi giúp dì”, Lâm Tuệ Nghi đề nghị.

Bà Hạnh lắc đầu ngay: “Thôi! Có bao việc đâu chứ. Cô và Minh Minh cứ ngồi vào bàn đi, bưng bê cứ để tôi với con Hồng làm là được rồi”.

“Dì Hạnh nói phải đấy”, trong chiếc áo thun cổ rộng cùng chiếc quần bò bó sát, Hồng vừa bưng thức ăn ra, nghe vậy liền gật đầu phụ họa, “Cô Nghi cứ ngồi vào bàn đi, để con và dì Hạnh dọn ra là được rồi”.

Lâm Tuệ Nghi chỉ đành nghe theo.

Hôm nay bà Hạnh nấu khá nhiều món, tất cả đều rất ngon và đầy dinh dưỡng. Chắc bà nghĩ muốn bồi bổ cho Lâm Tuệ Nghi cô đây mà.

Lâm Tuệ Nghi có chút cảm động. Kể từ sau khi chồng cô qua đời, cũng chỉ còn bà Hạnh và Hồng là vẫn luôn ở bên, thật dạ quan tâm lo lắng cho hai mẹ con cô.

“Dì Hạnh, Hồng, hai người cũng ăn đi”.

“Rồi rồi...”, bà Hạnh cười tươi, cầm lên đôi đũa. Ở kế bên, Hồng cũng vui vẻ gắp thức ăn cho vào trong chén.

“Minh Minh, con cũng ăn đi”.

“Dạ”.

Buổi trưa hôm ấy Lâm Tuệ Nghi ăn khá nhiều, nhiều hơn hẳn những ngày trước đó. Cô phải ăn để lấy lại sức. Cô nghĩ mình cần có một sức khỏe thật tốt để chèo lái công ty, đưa nó vượt qua khủng hoảng. Cô hiểu, khó khăn vẫn còn chưa hết. Khoản tiền cô vay được từ chỗ Trương Tú mới chỉ đủ để giúp công ty Quang Anh tạm thời thoát khỏi tình trạng cạn kiệt vốn mà thôi. Muốn vực dậy công ty, cô bắt buộc phải thành công trong dự án kế tiếp, nếu không thì lãi mẹ sẽ đẻ lãi con, rồi cộng thêm các khoản nợ từ trước, tới chừng đó, Lâm Tuệ Nghi cô chắc chỉ còn nước ôm con ra đường mà ở. Tệ hơn, cô có thể sẽ phải trình diện trước pháp luật. Rồi biết đâu, trong cơn túng quẫn, cô sẽ gieo mình từ một tòa cao ốc nào đó...

Không. Lâm Tuệ Nghi cô tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Cô muốn ở bên Lý Minh, nuôi dạy con bé nên người. Dự án kế tiếp, cô nhất định phải thành công!

Lâm Tuệ Nghi rất quyết tâm, và tất nhiên cũng cực kì thận trọng. Cô ngẫm lại khoảng thời gian hơn một năm vừa qua, kể từ lúc cô bắt đầu thay thế chồng tiếp quản công ty. Ý thức được việc làm ăn của công ty ngày một sa sút phần lớn là bởi tại nơi mình, do bản thân quá thiếu kinh nghiệm điều hành, cô liền cân nhắc tới chuyện tuyển dụng trợ lí kinh doanh.

Lỗ hổng ở đâu thì bù đắp vào chỗ đó. Lâm Tuệ Nghi cô chưa có đủ năng lực, đã vậy cô cần phải tìm một người am hiểu công việc điều hành về phụ giúp mình. Nếu có một người như vậy ở bên nhắc nhở, hỗ trợ, cô tin mình sẽ đưa ra được các quyết định đúng đắn nhất. Chẳng những thế, trong quá trình làm việc, cô còn có thể học hỏi thêm được nhiều điều.

Vấn đề là: một trợ lí giỏi giang, có năng lực như vậy, biết kiếm ở đâu đây? Hiện tại Lâm Tuệ Nghi cô nào có dư dả thời gian.

Lâm Tuệ Nghi tự biết không dễ, nhưng vẫn phải cố. Cô hi vọng mình sẽ mau chóng tìm ra được người cần tìm.

...

Cơm trưa hôm nay được dọn lên khá sớm; bên bàn, Lâm Tuệ Nghi cũng ăn khá vội, chả mấy chốc đã hết sạch chén cơm.

Bà Hạnh thấy vậy thì lấy làm lạ: “Cô chủ, thức ăn hôm nay coi bộ vừa miệng cô hén?”.

Lâm Tuệ Nghi nhoẻn miệng cười. Thực ra vốn đâu can hệ gì với mùi vị thức ăn. Cô ăn nhanh như vậy chỉ đơn giản vì muốn tranh thủ vào nghỉ trưa một chút để sang đầu giờ chiều sẽ chạy qua bên công ty tuyển dụng mà thôi. Cô đã có hẹn với họ trước rồi.

“Thức ăn dì Hạnh nấu, món nào cũng ngon cả”.

“Dữ hôn! Lâu lắm mới được cô chủ mở miệng khen tôi đấy!”.

Lâm Tuệ Nghi nói thêm vài câu, đợi Lý Minh ăn xong thì dẫn cô bé đi lau mặt, rửa tay.

“Minh Minh, con chơi với cô Hồng nhé. Mẹ vào trong nằm nghỉ một chút để chiều còn đi công chuyện”.

“Mẹ ơi, cho Minh Minh vào ngủ với”.

Vốn Lý Minh còn muốn chơi, nhưng nghe mẹ mình nói vậy thì liền đổi ý ngay.

Lâm Tuệ Nghi khẽ lắc đầu. Cô ôm con gái, giọng chê cười: “Ôi con gái của tôi, lớn tầm này rồi mà cứ bám lấy mẹ suốt thôi. Không sợ bị chúng bạn cười vào mặt à?”.

“Không sợ”, Lý Minh rất không biết xấu hổ đáp lại.

“Thật sự không sợ?”.

Lâm Tuệ Nghi há miệng nhe răng hù dọa: “Như thế này cũng không sợ? Grừừ...”.

“Aaa...! Phù thủy! Phù thủy!”.

“Đúng vậy, ta chính là mụ phù thủy gian ác đây! Ta sẽ bắt ngươi! Ta sẽ ăn thịt ngươi!”.

“Cô Hồng ơi! Cứu mạng! Bà Hạnh ơi...!”.

Những tiếng kêu la, rồi giọng cười vang trong trẻo của Lý Minh làm cho bầu không khí trong căn nhà huyên áo lên hẳn.

Bà Hạnh, Hồng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Bọn họ thật lòng quan tâm đến Lý Minh và Lâm Tuệ Nghi, mong muốn cho hai mẹ con có được cuộc sống an vui, tràn ngập những tiếng cười.

“Bắt được Minh Minh rồi!”.

“Hì hì...”.

“Ơ, sao Minh Minh bị bắt rồi mà còn cười?”.

“Vì mẹ Nghi đâu có ăn thịt Minh Minh đâu”.

“Ai nói? Mẹ là mụ phù thủy độc ác đấy nhé”.

Lý Minh lắc đầu: “Mẹ Nghi không phải phù thủy. Mẹ là cô tiên xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất”.

Nói rồi cô bé thơm lên má Lâm Tuệ Nghi một cái rõ kêu.

“Minh Minh khéo nịnh mẹ lắm nhé”.

Lâm Tuệ Nghi bật cười, hôn hết cả trán cùng hai má con gái yêu của mình.

...

Trưa hôm ấy Lâm Tuệ Nghi ngủ rất ngon. Nếu không vì cuộc hẹn với bên công ty tuyển dụng thì cô nghĩ mình sẽ nằm nướng luôn tới chiều.

“Oáp”.

Sau cái ngáp dài, cô dụi mắt rồi quay sang nhìn Lý Minh.

Con gái cô hiện vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Cũng không rõ nó thấy gì trong mơ mà khóe miệng lại nhếch lên tươi tắn như vậy.

“Minh Minh, con ngoan của mẹ”.

Lâm Tuệ Nghi cúi xuống hôn lên trán Lý Minh, nhẹ xoa đầu cô bé. Đối với cô, Lý Minh chính là báu vật quý giá nhất trên đời. Trước đây, bây giờ, và mãi mãi về sau, cô đều luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Chỉ cần con cô được yên vui, hạnh phúc, dẫu cô có phải nếm trải đắng cay cô cũng cam lòng chấp nhận.

“Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ. Mẹ yêu con”.

...

Đúng một giờ ba mươi chiều, Lâm Tuệ Nghi có mặt ở công ty Thiên Thụy. Do đã hẹn trước nên ngay khi cô vừa báo ra tên họ thì liền được nhân viên công ty dẫn vào một căn phòng thoáng đãng nơi lầu hai của tòa cao ốc.

Cô ngồi đợi khoảng hai phút hơn thì cánh cửa kính mở ra, rồi một người phụ nữ bước vào.

Cô ta chẳng còn trẻ trung gì nữa. Theo suy đoán của Lâm Tuệ Nghi thì chắc cũng đã ngoài bốn mươi. Với bộ váy công sở đang mặc, số trang sức đang đeo trên người, trông cô ta rất là chỉn chu, lịch thiệp.

“Chào cô Lâm”.

“Chào chị”, Lâm Tuệ Nghi đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy tay của người phụ nữ vừa đi đến trước mặt mình.

Sau khi đã giới thiệu sơ qua đôi chút thông tin mà Lâm Tuệ Nghi cần nắm rõ, Đinh Uyển mới chính thức vào đề. Cô đặt một xấp hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Lâm Tuệ Nghi, đoạn nói: “Cô Lâm, đây là hồ sơ của các ứng viên cho vị trí trợ lí kinh doanh mà tôi đã lựa chọn giúp cô. Cô xem coi có ưng ý người nào không”.

“Cảm ơn chị”.

Trên bàn có khoảng hơn chục bộ hồ sơ, tất cả đều được Lâm Tuệ Nghi xem xét một cách tỉ mỉ nhất. Cô lật qua lật lại từng trang lí lịch của các ứng viên, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Làm sao cô dám qua loa được chứ? Người sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lí giám đốc cho công ty cô đây có vai trò rất quan trọng. Cô cần những lời cố vấn trách nhiệm và khôn ngoan, cũng như khả năng xử lí công việc, bản lĩnh đàm phán của đối phương để giúp mình lèo lái công ty Quang Anh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện giờ.

Lâm Tuệ Nghi thực sự rất kì vọng. Cô mong người trợ lí do đích thân mình tuyển chọn đây sẽ tạo ra một luồng gió mới cho công ty của cô. Song cũng do bởi có yêu cầu cao như vậy nên đối với những ứng viên trước mắt, cô khó có thể hài lòng được. Theo như thông tin ghi trong các bộ hồ sơ, những người có kinh nghiệm quản lí thì trình độ ngoại ngữ, năng lực kế toán lại không đáp ứng; còn người đáp ứng đủ điều kiện thì lại từng thuyên chuyển quá nhiều công ty trong một khoảng thời gian quá ngắn, khiến cô chẳng thể an tâm tin tưởng. Khả dĩ nhất là ứng viên Phạm Khánh Linh. Cô gái này có lí lịch rất tốt, ngoại trừ một điểm: cô ta còn quá trẻ.

Một cô gái còn quá trẻ như vậy liệu có đủ kinh nghiệm, có đủ bản lĩnh giúp cô lèo lái Quang Anh vượt qua giai đoạn khó khăn này không?





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status