Đuôi nhỏ thật ngọt (Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào)

Chương 53: Ghen


Editor: envi

Trong tiếng người ồn ào ầm ĩ, vòng đấu loại chạy 1000 mét nam kết thúc.

Không hề ngoài ý muốn, Hứa Hành Niên giành hạng nhất.

Lượng vận động như này đối với người rèn luyện hàng năm như anh căn bản là không nhằm nhò gì, từ đầu tới cuối tốc độ ổn định chạy xong toàn bộ quãng đường, thậm chí lúc sắp chạm đích còn không cần tăng tốc.

Những người phía sau bị anh bỏ lại một đoạn xa.

Chỉ là lúc chạy về đích, trong đám nữ sinh đang vây đến lại không thấy bóng dáng Đường Ôn đâu cả.

Anh hơi nhăn mày, lễ phép từ chối nước các cô ấy đưa tới, đẩy đám người ra đi về vị trí của lớp.

Khâu Nhạc đang ngồi ba hoa chích chòe với nữ sinh, Hứa Hành Niên tùy ý đi tới rồi rút chai nước khoáng chưa mở cậu ta cầm trong tay, Khâu Nhạc ngẩn người, nhìn bàn tay trống trơn, load xong mới ngẩng đầu lên.

Hứa Hành Niên vặn nắp ngửa đầu uống hai ngụm, lông mi anh rũ xuống, hầu kết theo động tác uống nước lăn lên trượt xuống, đường cong nơi cần cổ hết sức gợi cảm.

Khâu Nhạc ngẩn ra, cố ý trừng lớn mắt dò xét phía sau anh, thế mà một bạn nữ cũng không có, nghi hoặc hỏi: "Em gái Đường đâu?"

"......"

Anh đóng nắp, tùy tiện ném chai nước cho Khâu Nhạc, người kia giật mình, luống ca luống cuống tiếp được, mờ mịt nhìn bóng người dần đi xa.

Vị trí lớp 11 và lớp 10 cách nhau hơn nửa sân thể dục, chờ đến khi anh đi qua lớp cô, trên màn hình lớn đã hiện ra danh sách thứ hạng 1000 mét, anh cố tình nhìn lướt qua —— không có Tô Úy Nhiên.

Chưa đến giờ kiểm tra của ban kỷ luật, người còn lại trong lớp 10A1 rất ít, Tôn Phỉ Phỉ đang nói chuyện phiếm với một bạn nữ cùng lớp, thấy Hứa Hành Niên đi tới, trừng lớn mắt, liều mạng kéo cánh tay nữ sinh bên cạnh.

"Bạn học," anh đứng trước mặt các cô ấy, mi mắt nhẹ xốc lên, âm thanh trầm thấp vô cảm, "Xin hỏi có thấy Đường Ôn đâu không?"

Tôn Phỉ Phỉ kích động không chịu được, hai mắt sáng như sao, liều mạng gật đầu: "Có ạ có ạ!"Tay nữ sinh bên cạnh bị cô ấy nhéo đỏ cả mảng, mặt nhăn nhó.

"Ở đâu vậy?"

"Ở...?" Cô ấy ngẩn người, nhanh chóng nghiêng đầu hỏi bạn nữ bên cạnh, "Đường Ôn ở đâu vậy?"

Bạn nữ kia nghẹn đỏ mặt, rốt cuộc cũng tranh thủ rút được tay ra, thở phào một hơi, vung tay nói: "Nghe nói cậu ấy đưa Tô Úy Nhiên đến phòng y tế rồi."

Vừa rồi khi Tô Úy Nhiên ngất xỉu, Hứa Hành Niên đã chạy sang được nửa đường chạy khác rồi nên không chú ý đến tình hình bên này.

Nghe đến đây, anh nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo tay, môi mỏng lần nữa khẽ mở: "Cảm ơn." Rồi bình thản rời đi.

Tôn Phỉ Phỉ vẫn đang đắm chìm trong giọng nói của anh, say mê xoa xoa lòng bàn tay, biểu cảm hoa si, cảm xúc tăng vọt: "Đẹp trai quá đi mất!"

Nữ sinh kia lại tò mò hỏi: "Anh ấy tìm Đường Ôn làm gì vậy?"

Cô ấy ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Hứa Hành Niên, thuận miệng đáp: "Chắc là có việc bên ban kỷ luật."

Nữ sinh yên lặng gật đầu, dài giọng "À ——" một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới gì đó bèn ghé sát vào cô ấy: "Có lần buổi tối ý, tớ thấy hai người họ ăn cơm với nhau ở nhà ăn, dáng vẻ còn rất thân quen nữa kìa."

Tôn Phỉ Phỉ khựng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn bạn, trừng mắt: "......???"

*

Lúc Hứa Hành Niên đi đến cửa phòng y tế, đúng lúc bên trong truyền đến giọng Đường Ôn, nhẹ nhàng, thanh thúy dễ nghe.

Cửa không đóng, từ góc độ này nhìn vào có thể thấy chiếc đuôi ngựa đong đưa theo động tác lắc đầu của cô, cô đứng ở mép giường, cách xa nam sinh kia hơn 1 mét, giọng nói ủ rũ thể hiện sự khó xử.

Sóng mắt anh khẽ động, không hề do dự rảo bước về phía cửa phòng, ngữ khí gọn gàng dứt khoát tuyên bố chủ quyền ——

"Nhưng em ấy có bạn trai."

Giọng anh nặng nề, nghe không ra bất cứ cảm xúc khác lạ nào, mà lời nói ấy lại như đập một lỗ thủng lên mặt băng mỏng manh, khiến từng đợt sóng cuồn cuộn nổi lên.

Hứa Hành Niên xuất hiện khiến Tô Úy Nhiên đang định tỏ tình sửng sốt, lời anh nói ra, càng làm cho cậu ta nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời khó có thể tiêu hóa.

Đường Ôn có... bạn trai?

Tô Úy Nhiên nhanh chóng chuyển mắt lên người Đường Ôn, đôi đồng tử kinh ngạc hơi phóng đại, muốn xem đáp án của cô.

Tiểu cô nương cảm thấy khó hiểu trước sự biến hóa trên mặt cậu ta, trong lòng không kìm được một chút ngờ vực, nhưng vẫn chần chừ gật gật đầu.

Thực ra giờ cô cũng đang ngốc rồi, đây vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Hứa Hành Niên nghe được xưng hô "bạn trai" này, rõ ràng đã ở chung lâu như vậy nhưng khi nghe anh thẳng thắn thừa nhận với người khác, tim vẫn không tự chủ được đập lỡ một nhịp.

Tô Úy Nhiên: "......"

Giọng cậu ta hơi quẫn: "......Từ khi nào ạ?"

"Vẫn luôn là thế," Hứa Hành Niên đi lên trước khom lưng cầm tay Đường Ôn, nhìn cậu ta nói từng câu từng chữ, "Em ấy vì tôi mới thi vào trường này... Cậu hiểu chưa?"

Lúc anh hỏi câu nói cùng, ngữ khí lạnh băng, ánh mắt cảnh cáo kia với ánh mắt khiến người ta không rét mà run trên đường chạy giống nhau như đúc.

Tô Úy Nhiên khép môi, không tự chủ được cắn chặt quai hàm đang phát run.

Cậu ta thậm chí còn tưởng Hứa Hành Niên cũng là người theo đuổi mà thôi, không ngờ vẫn luôn là bạn trai cô.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào cần cổ, lạnh lẽo từ da thịt một đường thấm vào tận đáy lòng, cậu ta chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt ga giường, trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười: "Em biết rồi ạ."

Đường Ôn nhấp môi dưới, nghi kỵ trong lòng hình như trở nên càng ngày càng thật, nhưng hết thảy lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Cô rũ hàng mi cong vút, ngoéo lòng bàn tay Hứa Hành Niên.

Có chút cảm giác không biết làm sao.

Hứa Hành Niên không nhìn nữa, khách sáo chào tạm biệt: "Nếu không có việc gì nữa, bọn tôi đi trước." Vừa dứt lời đã kéo Đường Ôn ra khỏi phòng y tế.

Hình như tất cả học sinh đều đang ở sân vận động nên vườn trường cực kì yên tĩnh.

Hứa Hành Niên trầm mặc kéo cô đi về phía trước, môi mỏng mím chặt thành một đường, giữa hai đầu mày lộ ra vẻ không vui, đường cong nơi sườn mặt trông lạnh lùng hơn ngày thường.

Cảm nhận được áp suất thấp chưa từng có tản ra từ người anh, Đường Ôn cắn chặt môi, im lặng không lên tiếng theo sau anh, cảm giác khớp xương nơi đầu ngón tay bị anh nắm chặt đến mức phát đau.

Hứa Hành Niên dẫn Đường Ôn tới chỗ đình ngắm cảnh, đứng cạnh một cái cột gạch.

Hoàng hôn đỏ tía chùng chình từ sau núi, chiếc mâm tròn màu vàng rực rỡ chiếu vào mắt cô, chói lóa.

Cô vốn định nâng tay che bớt ánh sáng, nhưng ai biết chưa kịp để ý thì Hứa Hành Niên đã trở tay để cô dán vào tường, lập tức che khuất hết thảy ráng chiều sau lưng.

Người Đường Ôn run lên, cảm giác eo nhỏ đụng phải một vật mềm mại, rất nhanh đã biết đó là tay anh lót sau lưng cô, trái tim không kìm được nhảy lên thình thịch.

Tư thế này, y như đang giam cô vào ngực.

Hứa Hành Niên hơi cong lưng, con ngươi đen nhánh trói chặt cô lại, môi mỏng hé mở, hơi thở rối loạn càng thêm nặng nề.

Ánh mắt kia nóng rực, nóng đến nỗi cả người cô như bị thiêu trụi, ngực thắt lại, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi dính dấp.

Đường Ôn nuốt nước miếng, thần kinh vô thức căng chặt, nhìn chằm chằm vào mắt anh, dè dặt hỏi: "Anh giận ạ?"

Trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, trong con ngươi cất giấu giận dữ, như đốm lửa khiến lòng người sợ hãi.

Hứa Hành Niên lại đè thấp người xuống, bàn tay đặt nơi thắt lưng cô giữ càng chặt, lòng bàn tay nóng bỏng.

Thấy anh trầm mặc không nói, đáy lòng Đường Ôn trùng xuống, lòng bàn chân không nhịn được phát run, hơi giật mình luống cuống.

Sợ anh tức giận, sợ anh thất vọng về mình.

Cô buông mắt, đôi mắt ướt nước giăng kín một tầng sương mù, âm thanh mềm mại như muốn lấy lòng mang theo sự nức nở: "Em biết sai rồi, anh đừng giận được không."

Cô lại đưa tay túm chặt góc áo người kia, nhỏ giọng giải thích: "Việc xảy ra bất ngờ quá, em..."

Âm thanh giải thích nhỏ vụn trong nháy mắt bị nuốt hết, biến thành tiếng nỉ non nức nở.

Hứa Hành Niên đột nhiên cúi đầu, chặn lại hết mấy lời cô muốn nói, bờ môi lạnh lẽo kề sát, không cho cô một đường lui.

Đoàng một tiếng, dường như có vô số bông pháo đang nổ tung.

Trong khoảnh khắc ấy, Đường Ôn mở to hai mắt, trong não chỉ còn một màu trắng xóa, hoàn toàn mất đi năng lực tự vấn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status