Đường trở về tại dị thế giới

Chương 447: Chém tận giết tuyệt!



Mà lúc này Lưu Hạo muốn nói gì hoà hoãn tình huống muốn thoái lui để hôm sau kêu thêm đủ người, để hôm sau tới tìm A - Long cho hắn đẹp mặt, thì thanh âm của A - Long ùa vào tai hắn!

"Quỳ xuống cho ta "

Lúc này từ người A - Long xuất ra một luồng áp lực vô hình, ầm ầm hạ xuống đám người hơn mấy chục người của Dược Môn, đối với Lưu Hạo tuy thực lực là Vương Cấp nhưng chỉ là một cái ấm thuốc được đan dược đập mà lên, chứ có phải là cái loại kiên trì đi từng bước một mà lên đâu,hắn như thế nào chịu được áp lực từ người của A - Long kia chứ!

"AhhAhhh!! "

Đám người Dược Môn nhất thời cùng lúc kêu lên một thanh âm đau đớn, sau đó bị áp lực của A - Long ép hai đầu gối phủ phục quỳ xuống đất, hai tay chống đất bản, đầu dán thật chặt trên mặt đất miệng không ngừng phun máu tươi pha lẫn nội tạng trong đó!

“A a a a a!”

Bỗng nhiên, Lưu Hạo hét dài một tiếng, cả người giống như tên điên miệng không ngừng phun ra máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm, mà lúc này tên Thiên Cấp cường giả vẫn núp một bên âm thầm đi theo đám người Lưu Hạo cảm thấy không ổn liền lao ra, người chưa tới thanh âm đã đến trước!

" Tiểu bối, làm người nên biết điểm dừng, giám bắt đệ tử thiên tài Dược Môn ta quỳ xuống, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Dược Môn ta là địch! "

Lời nói này vừa nói ra, uy thế thiên địa vô cùng hoàn chỉnh cũng xuất ra ngăn cản khí thế trên người của A - Long vài phần, lão giả kia tuy nói vậy nhưng gã không nghĩ đến ai là người ra tay muốn ép đối phương quỳ xuống kia chứ, mà lão giả kia nói ra được lời này da mặt độ dày cũng không phải tầm thường a!

Mà lúc này xuất hiện là một lão già mái đầu bạc trắng, một khuôn mặt ngựa mắt tam giác cực kỳ âm hiểm xảo trá, trên áo có huy hiệu một cái đan lô trên đó in lên một ngôi sao, tương đương với thân phận nhất phẩm linh đan sư, mà luyện dược sư có ba đẳng mỗi một đẳng chín giai cấp!

Nhất Đẳng là Luyện Dược Sư sơ cấp, cũng theo cách mà đại lục này thông dụng cách gọi là Dược Tề đại sư, mà người ở đẳng cấp này không thể luyện chế được đan dược, mà chỉ có thể chiết xuất dược dịch cùng phối phương của mình để phát huy tối đa dược tính trong mỗi loại dược thảo!

Đệ Nhị Đẳng liền là Dược Tề sư lâu năm nhiều kinh nghiệm mà thành, sau đó sử dụng thủ pháp ngưng kết dược dịch ra thành đan dược nhưng chỉ là đan dược tầm thường cho võ giả mà thôi!

Đệ tam đẳng: Gọi là Linh đan sư, phải là đỉnh phòng luyện dược sư, phải có dược hồn theo thuộc tính nào đó, kết hợp thiên địa lực lượng kết hợp với đan dược tạo nên linh đan!

Lúc này lão giả kia giận dữ vô cùng nhìn chằm chằm A - Long lạnh quát lớn!

" Ngươi hôm nay đem mặt mũi của Dược Môn chúng ta mất hết, nếu hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, thì sau hôm này chân trời góc biển không có chỗ cho ngươi nương náu! "

Ngoan thoại của lão vừa mới nói hết,hắn liền giật mình một cái, thấy thiên địa lực lượng trong chớp mắt xoay chuyển, phá tan gông xiềng mà thoát khỏi sự khống chế của hắn, liền hoá thành một đại thủ vô hình bắt lấy gã!

" Lão già mất dạy! Cậy già lên mặt! Chỉ là Thiên Cấp sơ kỳ cảnh giới, phách lối cái rắm, chỉ là Dược Môn con kiến nhỏ, tưởng nắm được chút thực lực của Dược Cốc liền cho rằng mình là cha thiên hạ rồi sao, Dược Môn các ngươi Hắc Ma ta còn chưa để vào mắt! "

" Ngươi....ngươi không thể nào là Hắc Ma được, Hắc Ma làm sao có thể ở chỗ này"

Lão giả không thể tin ánh mắt, sợ hãi dãy dụa muốn thoát ra khỏi bàn tay bằng lực lượng vô hình đang không ngừng hấp thụ lực lượng của hắn kia, một bên không thể tin được hét lớn để xua tan sợ hãi trong lòng của chính mình, bởi vì gã biết hắc ma mà ở chỗ này liền là có cái gì hậu quả, nhưng mà đáp lại sự tuyệt vọng của gã là thanh âm không chút cảm xúc nào của A - Long!

" Chết đi!!"

A Long lạnh giọng một tiếng thanh âm,bàn tay bằng lực lượng vô hình kia xiết chặt một cái, lão giả của Dược Môn hét thảm một tiếng thân thể lão bị bàn tay vô hình kia,đem hắn nổ tung biến thành một mảnh sương máu ngay cả hồn anh trong thức hải gã cũng không thoát khỏi số phận mà chịu nghiền nát máu cùng thân thể gã nổ tung, làm đỏ thẫm cả một mảnh kiến trúc!

A - Long ra tay bóp nát tên kia về sau, hắn nhìn một bên Băng Nhược Thủy thay nàng lau đi vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, phảng phất mọi chuyện vừa rồi phát sinh đều là ảo giác không hề tại vậy, chỉ có vết máu vương vãi khắp nơi liền là minh chứng cho điều vừa mới xảy ra là sự thật vậy!

Mà đám người đứng bên ngoài quan khán, trên người toàn thân là mồ hôi lạnh, vẫn cho là A - Long sẽ bị khi dễ chết vô cùng thảm nay người của Dược Môn lại bị giết ngược, như thế này quả thật quá là không hợp sáo lộ a!

Lúc này A - Long trong mắt bọn họ,không phải là thiếu niên chất phát lương thiện, y như một phổ thông thiếu niên nữa, mà là một cái ma thần tiện tay mà làm đem thiên hà chúng sinh thu gặt không một chút do dự nào cả, chỉ là tuỳ tâm mà làm mà thôi!

"Ngươi!"

Lưu Hạo đám người bị áp cho quỳ trên mặt đất, thấy người bên mình bị tiện tay bóp chết như thế, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi cùng với đó là khuất nhục cùng không cam lòng, lúc này Lưu Hạo vẻ mặt đầy giận dữ che giấu đi nội tâm sợ hãi của chính mình, trong miệng run rẩy thanh âm trong mắt loé ra một tia oán độc!

Hắn là thiên tài mấy trăm năm của Dược Môn, cùng Vương Ưng Bằng, Long Thiên Minh, Trần Thế Hào xếp chung với nhau đồng dạng nổi danh thiên tài kiệt xuất nhất,bình thường đi đến đâu cũng là chúng tinh củng nguyệt, không ai là không tôn kính gọi hắn là Lưu đại sư, đừng nói là hắn ưa thích hai cái nữ nhân tầm thường, dù là con của quốc vương chư hầu, chỉ cần hắn mở miệng liền có người đem các nàng rửa sạch đẩy đến hắn trên dường, hắn Lưu Hạo lúc nào được quá như vậy làm nhục?

Hơn nữa hắn không giống mấy tên kia, hắn có dược môn duy trì, thiên phú vô cùng kinh tài tuyệt diễm chưa đến 30 đã là ngũ phẩm luyện dược sư, tiền đồ vô hạn lượng được nhiều trưởng bối trong tông môn duy trì ủng hộ, nói hắn thiên phú liền là vô kể hạn lượng, trong vòng trăm năm sẽ là Linh Đan sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Dược môn,chức môn chủ sẽ là của hắn, hắn sớm muộn cũng là một phương kiêu hùng, nghĩ đến đây hắn không cam lòng cực kỳ oán độc nói!

“ Hắc Ma ngươi dám to gan để ta quỳ xuống, lại ra tay giết ngũ trưởng lão, ta Dược Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi?”

Lưu Hạo lúc này uất ức nhất thời tức giận nộ huyết công tâm hai mắt đỏ như máu, lớn tiếng quát lớn,người xưa có câu nghé con mới sinh liền không sợ hổ, Lưu Hạo quanh năm bế quan nào biết cái tên Hắc Ma đại diện cho thứ gì, nên không sợ hãi tưởng hai chữ Hắc Ma là tầm thường một cái tên mà thôi!

Nhưng mà một bên ba tên hộ pháp nghe thấy Hắc Ma hai chữ liền mặt đã không còn chút máu sợ hãi run cầm cập trên mặt đất, mà lúc này thấy Lưu Hạo đe dọa A -Long hờ hững giọng nói!

" Thật sao? Vậy ngươi có thể đi chết ”

Hắn nói xong một ngọn lửa hắc sắc từ tay của A - Long bay ra hoá thành một đạo hoả long mở miệng máu vô cùng hung giữ cắn tới Lưu Hạo trên mặt đất, mà Lưu Hạo là luyện Dược Sư hắn biết ngọn lửa trên tay của A - Long là thứ gì, hắn kinh hãi hét lớn!

" Đây là thiên hoả....không thể nào ngươi có được thứ đó.....không....không không.. ngươi...ngươi là kẻ đã giết Cổ Gia người! "

Lưu Hạo vừa nói đến đây lúc này hoả long đã mở miệng cắn tới hắn"aaaaaaa" Lưu Hạo hét thảm một tiếng cả người hắn bị hoả long thôn phệ,biến thành một cái hoả nhân, nhiệt độ vô cùng kinh khủng bộc phát đem Lưu Hạo đốt thành bụi phấn, cái gì gọi là xương cốt tàn thi thịt vụn liền một mảnh nhỏ cũng không còn!

Lưu hạo vừa chết bị A - Long đốt cho thành cho nội tâm của đám hộ pháp càng trở nên lạnh lẽo, bọn hắn căn bản không có khả năng chống lại A - Long, một tên hộ pháp cực kỳ không cam lòng nói!

" Hắc Ma ngươi tốt bá đạo, tốt thực lực chúng ta thực lực không bằng ngươi, chúng ta tâm phục khẩu phục, nhưng mà ngươi có biết người mà ngươi vừa mới chém giết nhân là ai chăng?”

Hộ pháp của Dược Cốc hét lớn lăng lệ tiếng hét lớn,A - Long câu khóe môi nụ cười lạnh nói!

" Trong mắt ta, chỉ có kẻ sống và kẻ chết! Các ngươi là ai liền cùng ta có cái gì quan hệ, mặc kệ các ngươi như thế nào thế lực cản đường ta....giết không tha! "

Nói xong bàn tay của hắn nắm lấy cổ của tên vừa mới mở miệng kia bàn tay xiết chặt " răng rắc" hai tiếng xương cổ bị bẻ gãy giòn vang vang lên bên tai mọi người ở đây,

Thấy A - Long giết chết đồng bạn của mình, mấy tên còn lại đi theo Lưu Hạo khi nãy lúc này đã nước mắt nước mũi quỳ xuống cầu xin hắn!

" Xin...xin hắc ma đại nhân tha cho chúng ta, chúng ta nhất thời nghe lời Lưu Hạo đắc tội ngài, chỉ cần người tha cho chúng ta, chúng ta liền là của ngươi con chó, người bảo ta đi hướng đông chúng ta tuyệt không đi hướng tây, người muốn chúng ta chết, chúng ta liền không sống đến ngày hôm sau a "

A - Long mặt sắc thâm độc, bước chậm hướng bên ngoài đi tới đám người!

"Ta cần rác rưởi sao?!"

A - Long không có bất kỳ dư thừa lời nói nhảm, trên tay Côn Ngô Kiếm quang mang đáng sợ như chém nát yên vạn vật, đem toàn bộ đám người Dược Môn chém thành một đoàn huyết vụ, ngay ngay cả tàn hồn của đám người đều ở đây hủy diệt không còn một mảnh!

" Oanh...Oanh...Oanh!!!"

Vô số thanh âm vỡ nát của cấm khí liên tục vang lên, mà những người quan khán phía xa con sống sót được cấm khí trên thân cứu một mạng kinh hãi kêu lên

"Không được... Không nên...tha cho chúng ta....chúng ta thiên địa phát thệ sẽ không nói chuyện này ra ngoài!"

Mà điều này cũng làm bên cạnh A - Long là Băng Nhược Thủy tỉnh người lại, ánh mắt vài phần hướng A - Long khẩn cầu ánh mắt, nhưng mà đáng tiếc hắn không quan tâm hai mắt hắn lúc này đã trở thành hắc đồng vô cùng đáng sợ, phệ hồn đao đánh giấu tất cả những người đứng bề ngoài quan khán,trong mắt khép hờ vô tình ánh sáng, côn ngô kiếm xuất hiện trên tay hắn đem tất cả mọi người ở đây chém nát thân thể, huỷ diệt hồn phách đối phương mà chết!

Hắn không hề thương hại người mà hắn đã giết,thế giới này người ăn thịt người, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đã làm liền làm cho gọn,ttử đạo hữu bất tử bần đạo,hắn đã sống hai kiếp làm người,hắn nào ngu để lại cho kẻ địch nhân chứng, rồi kéo đến hắn tìm rắc rối, kiến nhiều liền cắn chết voi hắn hiểu đạo lý này!

Đám người này phải chết,

Đây là! Rõ ràng là bọn hắn lúc đầu mạnh hơn cướp của hắn, kết quả bị hắn thực lực xa cao hơn bọn họ giết ngược trở về, thế giới này chỉ có kẻ chiến thắng viết lại lịch sử của kẻ thất bại, không có nhân từ hay bất kỳ thương hại nào cho kẻ thất bại cả,nếu hắn yếu nhược bị đối phương áp lên đầu, họ sẽ thương hại mà tha cho hắn hay sao, mà kẻ thân thể đứt đoạn chết vô cùng thê thảm này chính là hắn, mà hắn đôi với kẻ thù tuyệt không thương tình, nên hắn mới mặc kệ ánh mắt cầu xin của Băng Nhược Thủy mà ra tay chém giết!

Toàn trường trở nên tĩnh mịch!

Không có ai nghĩ đến, Hắc Ma trong truyền thuyết là một thằng điên liền không sai a, dám trực tiếp ra tay người của Dược Môn quả thật là không sợ trời không sợ đất, sát phạt quả quyết nói giết liền giết, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt bao nhiêu người!

" Đây mới là tung hoành thiên hạ Hắc Ma Tu La, kẻ địch nghe tên liền sợ hãi chỉ có thể đi đường vòng mà thôi"

Mà hồng nhan yêu cơ ở phía sau A - Long, một cặp huyết đồng chăm chú nhìn A - Long bóng lưng, trái tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài, nàng đưa tay đặt lên lồng ngực của mình khuôn mặt dưới diện sa ủng đỏ lên thì thầm trong lòng nói!

" Quả nhiên là nam nhân ta yêu thích, rất làm ta hài lòng! "

Mà đúng lúc này mấy trăm đạo huyết tuyến thoát ra từ đám tàn thi của đám người quan khán, vô cùng tàn ác khí tức tìm về phía A - Long ba người mở miệng cắn tới!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status