Em là thế giới của anh

Chương 221





Chương 221: Thời cơ chưa tới!

Tất cả mọi người liếc nhìn nhau.

Đám vệ sĩ của Tiết Bổn Liệt càng không biết làm thế nào.

Lúc này, Hắc Long thì lại đang ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc để hút.

Trong phòng khách lúc này rất yên tĩnh, không ai nói gì.

Dường như Tiết Bổn Liệt có chút khó chịu khi quỳ, dù sao ông ta cũng là một Boss lớn, hơn nữa bây giờ đang có rất nhiều đàn em của mình ở đây, nếu là trước đây, ông ta rất gai mắt loại du côn cắc ké như Đoàn Phi và ông ta hoàn toàn không xem lão phu nhân nhà họ Bạch - Vương Tú Vân ra gì.

Mà lúc này, Tiết Bổn Liệt lại phải quỳ trước mặt những người này.

“Ai cho phép ông đứng lên, tiếp tục quỳ! Quỳ cho đàng hoàng!”

Ngay lúc Tiết Bổn Liệt muốn đứng lên, Hắc Long nãy giờ hút thuốc không nói gì lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói.

“Anh Long… tôi… anh Long, rốt cuộc tôi…”

“Tiết Bổn Liệt, lần này là vì cậu Trần không so đo với ông, tôi bảo ông quỳ là để ông nhớ kỹ, đừng quên mình là ai! Có rất nhiều người mà ông không thể trêu vào, đã nhớ kỹ chưa?”

Hắc Long chậm rãi dụi tàn thuốc trên tay.

“Từ nay về sau, ông không được tới Thục Xuyên này nữa, cứ ở Du Thành đi!”

Vừa nói, Hắc Long vừa chậm rãi tiến lên một bước, tới trước mặt Tiết Bổn Liệt đang cắn răng quỳ trên nền nhà.

“Tốt nhất là ông đừng nói chuyện đêm nay cho ai biết. Mặt khác, lập tức dẫn con ông về đi, vết thương lành thì nhanh chóng đưa ra nước ngoài đi!”

“Trở về nhớ tự kiểm điểm, chờ tôi liên lạc cho ông!”

Nói xong, Hắc Long ra khỏi biệt thự nhà họ Bạch bằng vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó, tiếng động cơ gầm rú vang lên.

Sau khi Hắc Long đi rồi, Đoàn Phi cũng rời khỏi đó, Bùi Đông Lai đến Tân Thành nên tất nhiên Đoàn Phi phải đi đón, xem đại ca của mình có dặn dò gì không… Đồng thời, trong lòng Đoàn Phi càng thêm kính sợ thế lực đứng sau lưng Trần Minh Triết.

Đợi những người này đi hết, Tiết Bổn Liệt mới run rẩy đứng lên, sau đó thụt lùi vài bước rồi đặt mông ngồi trên sofa bằng da, ông ta như già đi rất nhiều tuổi.

“Ông chủ…”

“Gọi cho người bên phía bệnh viện, bảo họ đưa Long Đào lên xe, đêm nay chúng ta về Du Thành!”

“Nhưng…”

“Đã biết…”

Vệ sĩ còn muốn nói gì đó, mắt chợt thấy ánh mắt Tiết Bổn Liệt âm u như của rắn độc thì lập tức im miệng.

Tiết Bổn Liệt nhìn Vương Tú Vân vẫn chưa thể khôi phục lại sự bình tĩnh từ nỗi khiếp sợ bên cạnh, chậm rãi nói: “Không ngờ Tiết Bổn Liệt tôi lại ngã ngựa ở đây, nhưng nhà họ Bạch các người cũng có thể coi như là nhặt được kho báu rồi. Cậu Trần này hẳn là một nhân lớn có thủ đoạn cao siêu. Vương Tú Vân, bà đặt một cái bẫy sâu thật đấy… ha ha, nhưng Tiết Bổn Liệt này đi tới được hôm nay thì cũng không phải dạng người không chịu cúi đầu nhưng hôm nay đầu tôi cúi xuống thì một ngày nào đó, tôi sẽ ngẩng lên lại, hi vọng lúc đó, Tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch các người vẫn còn!”

Nói xong, ông ta thở dài một hơi rồi đứng lên.

Sau đó, ông ta ra khỏi biệt thự nhà họ Bạch, dưới ánh trăng, Vương Tú Vân ngồi trên sofa cảm thấy mình già đi trong tích tắc từ một kiêu hùng sắc bén.

Trong đôi mắt ban nãy còn kinh ngạc và hoang mang, bây giờ đã phủ đầy phiền muộn, rồi lại trong suốt hơn rất nhiều.

“Đường tương lai thì ai biết được…”



Chiếc xe Maserati màu trắng dừng trước một câu lạc bộ lịch sự tao nhã, Hắc Long bước từ trên xe xuống,khi vào trong, hắn ta thấy một bartender đang pha một ly rượu màu sặc sỡ cho người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.

“Cậu chủ đâu?”

Bùi Đông Lai thấy Hắc Long đi tới thì đưa cho hắn ta một ly cocktail độ cồn cao vừa được pha xong,

Hắc Long nốc hết bằng một hơi, sau đó lại hỏi: “Cậu chủ đâu rồi?”

“Đi rồi!”

“Đi rồi sao?”

Trên mặt Hắc Long hiện lên vẻ khó tin, đồng thời trong hai mắt đều là cảm xúc mất mát.

“Ầy, biết ngay anh sẽ như vậy mà!”

“Anh cũng coi như là người nổi tiếng ở Kim Lăng mà. Anh Long, đừng nói là anh sẽ chảy nước mắt nhé!”

Lúc này, Bùi Đông Lai nhìn Hắc Long mà vô số người sợ mất mật khi vừa nghe tên đang đỏ hốc mắt trước mặt mình, không nhịn được mà trêu.

“Cậu bớt coi tôi như trò cười đi!”

Hắc Long uống hết một ly cocktail thứ hai vừa pha xong rồi lại hỏi: “Cậu chủ nói sao?”

Bùi Đông Lai vỗ Hắc Long: “Anh Long, cậu Trần nói tốc độ của anh quá nhanh, cậu Trần vốn định ngồi chờ anh tới sáng, không ngờ đảo mắt một cái là anh tới rồi. Nhưng cậu Trần nói hiện giờ không muốn gặp mặt chúng ta. Ầy, vốn là tôi cũng định nói vài chuyện với cậu Trần, kết quả cậu Trần lại bảo tôi mau cút về Dung Thành đi, vì buồn bực nên tôi mới ngồi đây uống rượu”.

“Tôi…”

Hắc Long muốn mắng người ghê gớm nhưng trong lòng hắn ta lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Cũng không biết là cậu Trần đã gặp những chuyện gì!”

“Đừng suy đoán, dù sao anh Vương cũng bảo tôi vận hành trước, bồi dưỡng thêm vài người để sau này dùng, cậu Trần là người bình thường à? Mấy người nhà họ Trần thích tự cho mình là đúng có thể sánh bằng cái đầu ngón chân của cậu Trần sao?”

“Ba năm nay, cuộc sống ở Tân Thành của cậu chủ thế nào?”

“Cũng được, đàn em A Phi của tôi báo cho tôi biết tin này xong thì tôi đã sai cậu ta đi điều tra. Đúng là như vậy, cậu Trần vẫn luôn sống ở Tân Thành, có một người vợ tên Bạch Diệp Chi, tôi nói cho cậu biết, đó là một người cực đẹp!”

“Hóa ra cậu chủ đã kết hôn, ầy…”

“Dù sao anh Vương cũng nói rồi, dặn chúng ta đừng làm phiền cậu Trần, thời cơ chưa tới!”

“Thời cơ chưa tới sao?”

“Anh Long cũng đừng đoán mò làm gì… lo ở lại Kim Lăng đi. Uống xong ly này rồi thì tôi về Dung Thành…”



Hai người nói qua lại suốt cả buổi, nữ bartender xinh đẹp đã sợ đến ngẩn người, trong lòng không khỏi cảm thán một câu là tửu lượng cỡ này đúng là hiếm gặp.

Nhưng cô ta cũng biết hai người này nhất định là những doanh nhân thành đạt nên chỉ lo làm tốt công việc của mình, hiển nhiên không dám hỏi nhiều.

Đợi đến khi Bùi Đông Lai ra khỏi câu lạc bộ, Đoàn Phi đã chờ sẵn ở bên ngoài.

“Bùi lão đại… em lập tức sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho anh, anh có cần hay không…”

“Không đi đâu, tôi phải trở về gấp!”

“Sao ạ? Gấp gáp tới vậy sao?”

“Đây là lệnh của cậu Trần, tôi không dám làm trái. Lần này cậu làm việc khá tốt, nếu cậu Trần gặp chuyện gì ở Tân Thành thì cậu cũng đừng lết xác tới gặp tôi nữa!”

Đoàn Phi vội gật đầu.

Đứng tại chỗ nhìn mấy chiếc xe việt dã và Maserati màu trắng biến mất ở cuối đường, Đoàn Phi mới vào trong câu lạc bộ, ngồi chỗ quầy bar.

“A Mỹ, cho ly nước đá!”

Đoàn Phi uống hết chỉ trong một hớp, cả người tỉnh táo hơn hẳn.

“Ông chủ, hai người kia uống dữ dội lắm ạ, phải rồi… hình như họ quên tính tiền…”

Vừa nghe thấy lời này, Đoàn Phi cười khổ.

Bóng đêm tĩnh lặng như nước, Trần Minh Triết cũng không về nhà.

Anh tìm một công viên, ngồi ở đó vừa hút thuốc vừa suy nghĩ một chuyện, bất chợt chân trời đã lộ ra màu xám bạc từ lúc nào mà anh chẳng hay, còn dưới chân Trần Minh Triết đều là tàn thuốc.

Ngày vừa hửng sáng, ngoài cửa hàng Porsche 4s, Trần Minh Triết đậu xe điện của mình ở ven đường rồi bước vào.

Mấy người trong cửa hàng Porsche tất nhiên cũng biết Trần Minh Triết, khi thấy hôm nay anh không chạy xe Porsche màu đỏ mà lái chiếc xe điện cũ nát thì trong lòng giật thót, nhưng không ai hỏi ra.

“Cậu Trần, hôm nay cậu…”

Trần Minh Triết cười nhạt một tiếng: “Chiếc xe Porsche màu đỏ trước đó tôi mua còn chiếc nào không?”

“A… cậu Trần, không phải là chiếc Porsche chúng tôi bán bị gì chứ! Cậu cứ yên tâm, cửa hàng 4s chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ bảo hành tận tâm nhất!”

Trần Minh Triết không nhịn được mà cười khổ, tối qua anh lái chiếc Porsche mới tinh lao vào quán bar Hegel, chiếc xe gần như đã bị hư hết rồi. Trần Minh Triết còn chưa xem xét chi tiết, dù sao sau đó Đoàn Phi cũng thu dọn hiện trường, cụ thể thế nào thì anh cũng chưa kịp hỏi.

Dù sao đó cũng là quà mà anh tặng vợ, dù chỉ là một công cụ thay cho việc đi lại nhưng không thể không có được.

“Vậy, giờ còn chiếc nào không?”

Nhân viên bán hàng nữ gật đầu: “Lần trước chúng tôi chỉ nhập hai chiếc!”

Trần Minh Triết cười nói: “Tốt, tôi lấy luôn chiếc còn lại, làm thủ tục nhanh lên, tôi còn phải đưa vợ đi làm…”

Hả?





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 16 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status