Em là thế giới của anh

Chương 293





Chương 293: Gây xích mích

Gương mặt giống nhau như thế, lại tên là Minh Triết.

Lẽ nào là anh ấy thật sao?

Nhìn thấy Long Phi Phi đột ngột đứng dậy, dì Lan cũng đi theo ngay.

Trần Minh Triết bước đến cửa phòng, anh đột nhiên khựng lại lúc sắp sửa bước ra ngoài.

“Cô Phi Phi, với tư cách của người ngoài cuộc, tôi khuyên cô đổi người quản lý đi!”

Sau khi nói dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài mà không buồn ngoảnh đầu lại.

Tất nhiên Bạch Diệp Chi cũng không thể tiếp tục nán lại nơi này được nữa, cô vội vàng đuổi theo anh ngay tức thì.

“Cái gì… Rốt cuộc tên nhóc đó là ai?”

“Dì nói này Phi Phi, chúng ta không cần làm người đại diện ‘Thanh Tuyền Mỹ Tửu’ chó má gì đó nữa, về ngay thôi”.

“Tức chết đi được, chưa từng gặp công ty nào ngông cuồng như thế!”

Dì Lan vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại ra định đặt vé.

“Dì Lan, thôi đi…Việc này không trách người ta được, dù gì chúng ta cũng không báo trước cho người ta biết trước khi đến Tân Thành, hơn nữa nói thế nào nhỉ…”

Trước nay Long Phi Phi luôn luôn nghe lời mà bây giờ lại nói thế, dì Lan lập tức tỏ vẻ không vui.

“Phi Phi, ý của cháu là dì Lan sai rồi, thế cháu nghĩ thằng nhóc nói xằng nói bậy ban nãy có lý lắm chứ gì?”

Long Phi Phi vừa nghe bà ta nói thế, cô ta khẽ nhíu mày lại, đây là lần đầu tiên suy nghĩ này lại nảy sinh trong lòng cô ta.

“Phi Phi, cháu nhìn dì như thế làm chi? Lẽ nào cháu thật sự cho rằng cái thằng ăn nói vô tội vạ ấy nói có lý à? Cháu…”

Lần này Long Phi Phi nhìn dì Lan đã bầu bạn với mình trong ba năm may, mặc dù cô ta biết dì Lan rất ngang ngược và quản lý mình nghiêm ngặt, hơn nữa đã từ chối nhiều cơ hội của cô ta, thậm chí vô số người đều bàn tán sau lưng Long Phi Phi, bảo rằng cô ta bị bà ta khống chế.

Long Phi Phi biết hết những chuyện này, chỉ có điều cô ta không nói ra, dù gì cô ta là một người biết mang ơn.

“Dì Lan, dì cũng phải sửa tính của mình đi, nói chuyện bình thường không được hay sao? Thật ra cũng chẳng có việc gì lớn hết, nếu như chúng ta đã nhận làm người đại diện rồi thì phải đối đãi với người ta tử tế”.

Dì Lan lập tức tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe Long Phi Phi nói thế.

“Phi Phi… Cháu… Cháu là ngôi sao lớn đó, ngôi sao lớn đều có địa vị, vốn dĩ dì không xem những công ty cỏn con này ra gì, cháu có biết lần này tùy tiện nhận làm người đại diện đã đảo lộn kế hoạch của công ty hay không? Bởi thế chúng ta bắt buộc phải lên giá, chứ bằng không làm sao có thể bù đắp được tổn thất lần này đây hả…”

“Dì Lan…”

“Phi Phi, có phải bây giờ cháu không nghe lời dì nữa hay không, cháu biết…”

“Không phải là không nghe, cháu đang nghe đây, dì Lan…”

“Phi Phi, bây giờ cháu vẫn còn trẻ, có nhiều chuyện cháu chưa hiểu, có nhiều chuyện không đơn giản như cháu thấy đâu”.

“Dì Lan, cháu không còn là con nít nữa, lẽ nào cháu không có khả năng phán đoán à? Dì Lan, đừng nói nữa, dì giúp cháu hẹn lại chủ tịch Bạch của tập đoàn Thiên Bách đi, lần này chúng ta phải khách sáo một chút”.

“Cháu…”

Dì Lan vẫn còn muốn nói nữa nhưng bây giờ Long Phi Phi chẳng muốn nghe thêm gì, cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng.

“Phi Phi… Phi Phi… Đeo kính râm vào!”

Trong lòng dì Lan cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng bà ta vẫn nối gót đi theo sau.

Mà bây giờ Long Phi Phi càng muốn làm cho rõ xem người đàn ông mà cô ta vừa mới gặp có phải là Trần Minh Triết ở Yên Kinh hay không, tâm trạng của cô ta đang rất vui, cô ta cảm thấy có thể gặp lại người mà mình đã chờ đợi hơn một năm trời trong lần tới Tân Thành đại diện ‘Thanh Tuyền Mỹ Tửu’ này.

“Phi Phi, mau đeo kính râm vào!”

Dì Lan vội vàng đuổi theo cô ta, rồi sau đó lấy cặp kính râm đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Long Phi Phi.

Dù gì cũng là người của công chúng, Long Phi Phi cũng sợ sẽ tạo ra phiền phức không đáng có khi bị người khác nhận ra, cô ta lập tức cầm lấy cặp kính râm từ tay dì Lan, nhưng lúc cô ta định đeo vào, một chiếc xe thương vụ sang trọng màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa quán cà phê trông hết sức bình thường ở gần đấy.

Long Thập bước xuống từ chiếc xe.

Lúc Long Thập mỉm cười đi về phía Long Phi Phi, tất nhiên dì Lan đứng bên cạnh cô ta.

Đợi đến khi Long Thập dừng lại trước mặt Long Phi Phi, dì Lan lập tức biến sắc, bà ta nhìn bọn họ với vẻ mặt cảnh giác: “Các người là ai?”

Mặc dù Long Phi Phi là cô chiêu của nhà họ Long, nhưng thật ra con cái của vợ lẽ có địa vị rất thấp trong gia tộc.

Có thể người ngoài không biết đến chuyện này, thế nhưng Long Phi Phi biết.

Phải biết rằng năm ấy cô ta bị bắt cóc khỏi nhà họ Long nhưng gia tộc chẳng cử ai đến cứu, thậm chí nếu không có Trần Minh Triết nhiều lần dẫn cô ta tránh né thì có thể cô ta đã bị xạ thủ bắn tỉa nấp trong tối bắn trúng, cũng kể từ giây phút đó, cô ta mới biết được chẳng qua mình chỉ là một con cờ có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi.

Cũng vì thế nên cô ta mới nghe theo lời Trần Minh Triết đã nói lúc ấy, đừng tham gia vào chuyện công ty của gia tộc, giữ mình trong sạch!

“Cô Phi Phi, cô cả sai chúng tôi đến đón cô”.

Long Thập gần như không buồn nhìn dì Lan ăn mặc sang trọng bên cạnh mình, bởi vì trong mắt hắn, người như bà ta chẳng đáng cho hắn liếc mắt nhìn.

“Chị đang ở Tân Thành à?”

Long Phi Phi còn có chút ấn tượng về Long Thập, dù gì đã sống trong nhà họ Long mười mấy năm nên cô ta cũng biết người thường xuyên ra vào biệt thự như Long Thập.

“Đúng thế… Cô cả đến Tân Thành lâu rồi. Lần này nghe nói cô Phi Phi đến Tân Thành nên sai tôi đến đón cô Phi Phi”.

Bây giờ cho dù dì Lan không quen biết người trước mắt, thế nhưng nghe giọng điệu của Long Phi Phi bèn biết họ là người là họ Long ngay, bà ta bèn sợ hãi mà tránh ra một bước nhỏ.

“Phi Phi…”

“Không sao đâu, dì Lan, dì về khách sạn trước đi, cháu đi gặp chị một chút, tối sẽ về ngay”.

Sau khi nói dứt lời, cô ta bèn đi lên trước một bước, Long Thập cung kính làm ra tư thế mời.

Nhưng bây giờ dì Lan lại chẳng dám nói một câu nào, bởi vì bà ta biết sự đáng sợ của nhà họ Long, chắc chắn nhà họ Long là một gia tộc đáng sợ ở Yên Kinh, nếu như dám đụng chạm đến họ thì e là đầu của mình phải đổi nhà rồi.

“Không được, mình phải nói với cậu Lục một tiếng”.

Thấy Long Phi Phi bước lên trên chiếc xe thương vụ sang trọng ấy, dì Lan lẩm bẩm một câu rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Dù gì những người quản lý này đều có công ty, mà dì Lan tên là Chu Lan, chẳng qua trước kia bà ta chỉ là người đại diện vô danh tiểu tốt mà thôi, sau đó gặp Long Phi Phi nên mới từ từ đổi đời. Nhưng người thật sự giúp cho bà ta đổi đời lại là người đứng đầu tương lai của một công ty lớn khác, tập đoàn giải trí Nam Phương của nhà họ Lục ở Kim Lăng.

Ban đầu vì Lục Thiên Hạo - cậu chủ trong nhà họ Lục ưng ý Long Phi Phi nên mới cung cấp cho cô ta nhiều tài nguyên như thế, còn cho cô ta hợp tác với công ty giải trí Nam Phương trong vài bộ phim truyền hình nên cuối cùng mới nổi tiếng lừng lẫy.

Mà sau lưng tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của công ty giải trí Nam Phương, nhất là bóng dáng của nhà họ Lục.

Tất cả mọi chuyện này đều không phải là bí mật gì trong giới giải trí, chỉ có điều Long Phi Phi đều không để trong lòng mà thôi, dù cho Lục Thiên Hạo đã nói rõ hoặc bóng gió về sự ái mộ dành cho cô ta vô số lần, thế nhưng cô ta vẫn luôn phớt lờ vì mình đã có người trong mộng.

Chuyện này khiến cho một người luôn dựa vào công ty giải trí để xưng bá một phương như cậu chủ nhà họ Lục khó lòng chấp nhận, dù gì trước giờ làm gì có người phụ nữ nào Lục Thiên Hạo muốn mà lại không chiếm được, chỉ có thể nói Long Phi Phi hơi đặc biệt mà thôi, bởi thế anh ta mới không làm như thế.

“Cậu Lục…”

Điện thoại vừa mới được nối máy, Chu Lan bèn kể lại những chuyện xảy ra hồi nãy, thậm chí Chu Lan còn đơm đặt bịa chuyện để cho Lục Thiên Hạo đối phó với tập đoàn nhỏ ấy, bà ta bảo không ngờ người đàn ông kia lại sờ tay Long Phi Phi, còn nói năng cợt nhả trước mặt bà ta để gây xích mích.

Làm sao Lục Thiên Hạo có thể chịu nổi khi nghe bà ta nói như vậy, mặc dù bây giờ Long Phi Phi còn chưa đồng ý nhưng trong lòng anh ta đã cho rằng Long Phi Phi là người phụ nữ của mình, chứ bằng không anh ta cũng sẽ không cung cấp nhiều tài nguyên để nâng đỡ Long Phi Phi nổi tiếng.

Đó là để thông qua vô số cơ hội hợp tác để tiếp xúc và chiếm lấy cô, hơn nữa bây giờ Long Phi Phi đang nổi tiếng, chỉ cần anh ta chiếm được Long Phi Phi cũng có nghĩa là trèo lên được một tầng trong tập đoàn giải trí Nam Phương.

“Bà nói thật à?”

“Cậu Lục, hoàn toàn chính xác, làm sao tôi lừa cậu được!”

Chu Lan lập tức trả lời ngay.

“Tìm đường chết, đưa địa chỉ cho tôi, tôi lập tức dẫn người sang đó một chuyến, chỉ là trợ lý trong công ty rách nát mà lại dám ngấp nghé người phụ nữ của tôi, đúng là cái đồ không biết sống chết là gì!”





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 16 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status