Gia, khẩu vị quá nặng

Chương 239: V68.3: Nhẫn (3)


Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Lại thêm một ngày Mộc Như Lam giảng dạy cho lớp số hai. Không biết từ bao giờ Thời Ngũ đã đứng trên hành lang ghé vào cửa sổ lớp hai mà nhìn Mộc Như Lam chằm chằm, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn như có thể thiếp đi bất kì lúc nào, thế nhưng khi Mộc Như Lam đưa ra câu hỏi thì Thời Ngũ lại là người đầu tiên giải ra, cho thấy cậu có nghe giảng. Mộc Như Lam bèn cho cậu bắc ghế ngồi ở cuối lớp, cậu con trai vốn đang ngơ ngác nghe vậy thì nhanh như chớp chạy về lớp đem bộ ghế liền bàn của mình sang.

Tô Bắc Thiệu giật giật khóe miệng, làm phản à? Cậu ngốc này vứt bỏ Hoắc Dạ Chu và anh cả để đầu nhập vào vòng tay của Mộc Như Lam sao?

Quả nhiên ngay sau đó Tô Bắc Thiệu loáng thoáng nghe thấy giọng nói âm hiểm của Hoắc Dạ Chu vang lên từ lớp bên cạnh, đại khái là mấy câu rủa xả như “đã đi ra thì đừng hòng trở vào” v.v.

Thời Ngũ ngồi thẳng trên ghế nghiêm túc nghe giảng trong khi mặt cứ ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết bộ dạng này của mình chọc tức bao nhiêu người.

Thời gian trôi qua trong cảnh vây xem và bị vây xem. Vì tầng hai và tầng ba thư trai chính là nơi ăn trưa nên chỉ cần không ra khỏi phạm vi này thì sẽ không phải gặp mấy nữ sinh phiền phức kia, khá là yên tĩnh. Tầng một là phòng nghỉ để những học sinh đau ốm nghỉ ngơi, có ba phòng và cả ba luôn bị lớp trưởng ba lớp chiếm làm chỗ ngủ bù. Đến khi Mộc Như Lam biết đến nơi này thì cô lập tức chiếm một phòng, éo le thay đó chính là căn phòng mà Hoắc Dạ Chu thường ngủ.

Hoắc Dạ Chu đen mặt nhìn phòng nghỉ của mình bị khóa chặt, được lắm, cô ta cố ý chứ gì? Cô ta cố ý giành của hắn đúng không? Ba phòng nằm cạnh nhau, hắn ở phòng thứ hai và Mộc Như Lam cố ý chọn ngay phòng của hắn! Cô ta gai mắt hắn nên cứ liên tục gây khó dễ cho hắn phải không?!

Tại phòng thứ nhất, Hạ Hỏa nhìn căn phòng xa hoa của mình mà không khỏi bối rối, rõ ràng phòng hắn là phòng đầu tiên, vì sao nó cũng trống mà Mộc Như Lam lại bỏ qua nó để chạy tới phòng thứ hai? Kỉ lục của hắn vẫn được giữ, nhưng hắn lại cảm thấy rối rắm.

Người tiếp xúc nhiều quá thì tức gần chết còn người không được tiếp xúc thì bắt đầu băn khoăn sao mình không có dịp tiếp xúc với cô ấy. Ngay cả Tô Bắc Thiệu cũng cảm thấy mất mát, rõ ràng hắn có quan hệ với Mộc Như Lam tốt nhất mà sao cô ấy lại hời hợt như người dưng, chỉ với Hoắc Dạ Chu Mộc Như Lam mới đối xử đặc biệt…

Mộc Như Lam nào biết bọn họ nghĩ gì, cô nằm trong chăn ấm nệm êm, nhắn tin cho Mặc Khiêm Nhân xong thì thiêm thiếp ngủ, hơn nữa còn định ngày mai sẽ chuyển chăn và ga giường của Mặc Khiêm Nhân lại đây, thoải mái cứ như phòng nghỉ này đã là của cô rồi.

Buổi chiều Mộc Như Lam lại giảng bài cho lớp số hai và làm ngơ trước hai lớp còn lại, học sinh hai lớp nghiến răng ken két, bụng nghĩ lớp số hai đâu giỏi bằng lớp bọn họ, Mộc Như Lam đúng là không biết nhìn người… mà không nhận ra chính mình dường như đã quên mất ý định phản kháng Mộc Như Lam ban đầu.

Tiếng chuông tan học báo hiệu tiết cuối cùng đã kết thúc, xe của Mặc Khiêm Nhân đậu trước cổng trường, bóng dáng cao ráo lặng lẽ đứng cạnh xe, gió nhẹ lay động mái tóc đen gọn gàng trên khuôn mặt đạm mạc, ánh sáng nhu hòa giấu sâu trong đôi mắt trầm tĩnh, chỉ dành tặng cho người quý báu nhất.

Mộc Như Lam dọn đồ đạc và từ chối lời mời ăn tối của lớp số hai, cô tiến về phía cổng trường với nụ cười dịu dàng, trái tim phấn khích hơn thường ngày một chút, cô và Mặc Khiêm Nhân đi chọn nhẫn, vậy nghĩa là hai người đã mở sang một chương mới phải không? Ha ha, thực đáng mong chờ.

Mộc Như Lam băng qua rừng trúc, bước chân vẫn thích thú như mọi khi nhưng tựa hồ nhanh hơn, bỗng nhiên một cơn gió ùa đến, khóm trúc cao cao xác xạc đung đưa, Mộc Như Lam chợt dừng chân, đứng tại chỗ quét mắt nhìn quanh.

Vắng tanh không một bóng người.

Mộc Như Lam nheo mắt, tiếp tục lặng lẽ đi ra ngoài.

Từ xa đã thấy người đứng ngoài cổng được đám đông vây xem, tâm trạng Mộc Như Lam nhảy thêm một bậc, cô nhoẻn miệng cười, cặp mắt xinh đẹp cong thành đôi trăng mê hồn.

Như cảm giác được điều gì, mọi người tránh đường nhìn về phía Mộc Như Lam.

Mặc Khiêm Nhân đón lấy cô, đối với hắn mà nói thì không nặng nề gì, vậy mà trong nháy mắt cô như lấp đầy trái tim vô cảm tưởng chừng vĩnh viễn không biết loạn nhịp của hắn. Ở bên cạnh cô, hắn chưa bao giờ cảm thấy trống trải.

“Đi thôi.”

“Ừm.”

Đến lúc chiếc xe đen đã đi xa thì đám đông vây xem mới dần dần tản đi, bên trong khu đỗ xe, vài thiếu niên đồng loạt cau mày, chậc, quả nhiên đã có chủ, thật là…

Chiếc xe thong thả tiến vào trung tâm thành phố rồi trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ, gạch tường màu xám trắng, trông như kiến trúc cổ thời Giang Nam mưa khói nhưng lại thiếu đi nét mỏng manh.

Mặc Khiêm Nhân nắm tay Mộc Như Lam đi vào trong, qua vài chỗ rẽ thì xuất hiện một loạt các tiệm mì, tiệm đồ cổ, tiệm ăn… Hắn đưa cô đến một căn nhà gỗ lim hai tầng, bọn họ vừa đặt chân vào thì đã có một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn màu xanh đi ra tình bình phong bên cạnh, thấy Mặc Khiêm Nhân, ông ta mừng rỡ, “Mặc tiên sinh?! Ngài tới rồi! Mới trưa nay lão tiên sinh còn nhắc ngài!”

Đối với sự nhiệt tình của người đàn ông, Mặc Khiêm Nhân chỉ đơn giản gật đầu, người nọ lập tức để ý đến bàn tay Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam cùng nắm, tuy có hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng vui vẻ dẫn họ lên tầng hai.

Chân bước lên cầu thang gỗ phát ra những tiếng động nhỏ, thiết kế cổ tao nhã và mùi đàn hương thơm ngát làm người ta bất giác yêu thích ngôi nhà này.

Tầng một không có gì ngoại trừ một bộ bàn trà tiếp khách nhưng tầng hai thì khác một trời một vực, vừa lên đã thấy ngọc ở khắp nơi, nhất là trên chiếc kệ tròn thật to đặt dựa vào tường, tất cả đều là ngọc thô chưa qua gia công, có màu lục, màu vàng, màu lam, màu đỏ, trong suốt sáng bóng, đẹp đến tột cùng. Mộc Như Lam không hiểu ngọc nhưng nhìn cũng biết là hàng xa xỉ.

“Thích không?” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nhìn chiếc kệ.

“Rất đẹp.” Mộc Như Lam cười nói, thích hay không cô cũng không biết, chỉ là cảm thấy rất đẹp thôi, dù sao trong lòng cô, thứ đáng yêu nhất đẹp đẽ nhất vẫn là đám rối của cô.

“Ân nhân!” Có ai đó kích động thốt lên, một ông lão tóc bạc ngồi xe lăn được đẩy ra khỏi phòng, phía sau là một cô gái sườn xám màu trắng thướt tha.

Ông lão này chủ cửa hàng, cực có tiếng trong giới châu báu, mấy năm trước trong chuyến du lịch ở Mỹ ông đã bị một tên biến thái thích ăn thịt người già bắt làm con mồi, hai chân ông bị cắt mất, sau bốn mươi tám giờ sợ hãi, ngay khi gã kia quyết định cắt luôn tay ông, chính Mặc Khiêm Nhân đã kịp thời xuất hiện giải cứu.

Vì thế ông lão tình nghĩa này rất hay nhớ đến vị ân nhân trẻ tuổi, hiềm một nỗi ông khá sầu vì không tìm được cách báo đáp. Sau khi biết nhà người ta căn bản chẳng thiếu thứ gì, ông tuyệt đối không muốn báo đáp hắn bằng thứ tiền tài mà hắn có thừa, bởi làm vậy đồng nghĩa với việc coi thường sinh mạng của chính ông.

Mặc Khiêm Nhân nhìn ông lão, hắn đã nhiều lần bảo chỉ cần gọi hắn bằng tên là được nhưng ông ấy vẫn không quen, vì vậy hắn đành chiều theo.

Cô gái phụ đẩy xe lăn sau lưng ông lão lẽn bẽn nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Mặc tiên sinh.”

Đây là cháu gái ông lão, Mặc Khiêm Nhân đã cứu ông ấy nên hẳn nhiên cô ta cũng biết hắn, có điều Mặc Khiêm Nhân còn chẳng nhớ nổi tên của cô ta.

Mặc Khiêm Nhân không quan tâm lắm, chỉ nắm tay Mộc Như Lam giới thiệu với ông lão, “Người yêu của tôi.”

Không phải bạn gái hay hôn thê, mà là người yêu.

Mộc Như Lam mỉm cười chào hỏi ông lão, “Chào ông.”

Ông lão ngạc nhiên thấy rõ, không phải ông không thấy Mộc Như Lam mà là vì ông tưởng cô là em gái của Mặc Khiêm Nhân, ông nghe nói Mặc Khiêm Nhân có một cô em gái nhưng chưa biết mặt. Theo phản xa, ông lão quay đầu nhìn đứa cháu gái đã tái cả mặt, lại nhìn Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, ông lắc đầu bất đắc dĩ, “Yên Nhi à, cháu xuống xem lô đá mới về đi.”

“Dạ.” Cô gái lúng túng gật đầu rồi đỏ mắt lui xuống.

Mộc Như Lam nắm tay Mặc Khiêm Nhân chặt hơn, mới tới thủ đô chưa được mấy ngày mà đã gặp hai bông đào xinh đẹp, thật không hổ là người đàn ông của cô, xuất sắc đến thế, không có người yêu thầm mới là lạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status